40.(Chovy)Ngọt
iluisuswh
NgocThaoooNguyen
Gia trưởng ép các em ráng đọc hết đi nghe hok
******
Dạo gần đây, lịch trực của em dày đặc đến mức gần như chẳng còn thời gian để hít thở một hơi trọn vẹn. Cái phòng trực nhỏ hẹp đã trở thành nơi ăn ngủ sinh hoạt tạm bợ, và đôi lúc, em thấy mình như tan ra giữa mớ công việc vụn vặt không tên.
Lúc thì bị sai đi lấy thuốc, lúc lại cặm cụi gõ hồ sơ bệnh án cho bác sĩ chính, người mà dường như chỉ cần em thở sai cũng khiến ông cau mày khó chịu.
Từ sáng đến chiều, từ chiều sang tối, em quay cuồng giữa những lời dặn dò, những ánh mắt soi mói, những tiếng gọi liên hồi từ bệnh nhân và tiền bối. Mãi đến khi trời sụp tối, chiếc đồng hồ nháy đèn nhắc em đã quá giờ ăn tối, em mới được ngồi xuống một chút, đôi chân rã rời rã rượi như không còn thuộc về mình nữa.
Mở máy lên, ánh sáng màn hình lóe lên trong căn phòng trực lặng lẽ như ánh trăng nhỏ nhoi rơi xuống mặt hồ. Một cuộc gọi nhỡ hiện lên: Jihoon. Môi em tự động cong lên, chỉ cần thấy tên anh là mọi mệt mỏi dường như được gột sạch.
Ngón tay em run run vì lạnh và đói, nhưng vẫn vui vẻ bấm gọi lại, đôi mắt bỗng rực sáng như một ngọn đèn nhỏ trong đêm đông.
"Alo?"
Giọng anh vang lên, trầm ấm như mật ong rót nhẹ vào tim.
"Jihoonie gọi cho em có chuyện gì hả?"
Em cười, giọng nhẹ như khói, mềm như tơ.
"Em đói chưa? Anh vừa đi mua bánh, đang mang cho em đây."
"Em đói lắm rồi ý... Nhớ Jihoon ghê..."
Em nũng nịu, âm cuối kéo dài như tiếng mèo kêu đòi được ôm.
Một tràng im lặng dịu dàng trôi qua. Dường như cả hai đều đang cười.
Thế rồi
RẦMMMM!!!
Một âm thanh chát chúa như sét đánh ngang tai vang lên từ phía đầu dây của Jihoon, xé toạc cả không gian yên bình vừa mới được dệt nên.
"Jihoon! Có chuyện gì à?!"
_____thốt lên, đứng bật dậy khỏi ghế. Tim như rơi xuống dạ dày.
Không ai trả lời.
"Jihoon...?"
Tín hiệu rơi vào khoảng trống tĩnh lặng.
Tút... Tút... Tút...
Cuộc gọi bị ngắt.
Cùng thời khắc đó, ở phía bên kia thành phố, trong một con hẻm nhỏ yên ắng nằm sát khu phố bệnh viện, nơi ánh đèn vàng vắt vẻo không đủ xua tan bóng tối, Jihoon bước nhanh dưới trời se lạnh của đầu đông. Trên tay anh là chiếc túi bánh nhỏ, vẫn còn ấm, thơm lừng hương bơ và hạt óc chó. Anh bước nhanh, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng khi nhìn màn hình điện thoại sáng lên với cái tên quen thuộc.
Anh nhấn nút gọi, tay khẽ siết chặt quai túi. Môi nở nụ cười nhẹ.
Khi em bắt máy, cả thế giới anh như bừng sáng. Giọng em khàn khàn vì mệt, nhưng vẫn rộn ràng và ngọt ngào như bản nhạc ru đầu.
Anh đang định đáp lại lời “nhớ Jihoon ghê” bằng một câu đùa trêu chọc, thì
Tiếng động cơ rú ga như điên dại.
Anh chỉ kịp nghe thấy âm thanh của bánh xe cọ mạnh xuống mặt đường, một tiếng thét hoảng loạn ai đó thốt ra từ xa.
Đôi mắt anh trừng lớn, nhìn thấy một chiếc mô tô đang lao tới như một cơn cuồng phong từ khúc cua hẹp.
Trong một phần trăm giây, Jihoon biết mình không kịp tránh.
ẦMMM!!!
Thân thể anh bị hất văng lên không trung như chiếc lá bị xé toạc khỏi cành.
Chiếc túi bánh rơi ra, lăn lóc giữa lòng đường.
Điện thoại anh văng sang một bên, rơi xuống mặt đất, màn hình vẫn nhấp nháy cái tên quen thuộc: _____
Âm thanh hỗn loạn nổi lên. Ai đó gào thét gọi cấp cứu. Người đi đường xúm lại. Đèn xe hắt lên khuôn mặt anh, một khuôn mặt giờ đã tái nhợt, môi bật máu, đôi mắt vẫn còn hé mở, nhìn xa xăm về phía trước như còn chưa kịp nói lời cuối cùng.
Ở phía bên kia cuộc gọi, em đứng chết lặng giữa phòng trực ca, ánh đèn trắng rọi xuống khuôn mặt không còn sắc máu. Em không dám tin, không dám tưởng tượng. Mỗi giây trôi qua như một cái tát vào tim, như từng mảnh thủy tinh nhỏ cắt vào lồng ngực.
Chỉ mới một phút trước, anh còn nói muốn mang bánh cho em.
Chỉ mới một phút trước, em vừa mới nói nhớ anh.
Và giờ... cuộc gọi chỉ còn là khoảng trắng.
Tâm trí em như bị thổi tung. Mọi âm thanh xung quanh vụt tắt, chỉ còn nhịp tim đau đớn đập rền rĩ trong tai.
Chẳng ai báo cho em chuyện gì đã xảy ra nhưng bằng cách nào đó, em biết.
Có điều gì đó rất, rất không ổn.
Và thế giới của em… bắt đầu sụp đổ.
******
Tiếng còi xe cấp cứu hú rền rĩ giữa màn đêm xé toạc bầu không khí vốn dĩ đã im lặng đến ghê người. Trong khoảnh khắc, cái tên “Bệnh viện quốc gia Gangnam” hiện lên dưới ánh đèn sáng lóa nơi cổng cấp cứu, như một vết dao xoáy vào tim em, chính nơi em đang thực tập, chính nơi em đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ học được cách cứu người, thế nhưng giờ đây, người đang được đưa đến lại là Jihoon.
Em vẫn còn mặc áo blouse, vẫn còn đeo bảng tên trước ngực, tay vẫn còn vết mực loang của bệnh án chưa kịp viết xong. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, vô nghĩa hoàn toàn, khi cánh cửa xe cấp cứu bật mở, và em nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang được đẩy ra trên chiếc băng ca lạnh lẽo.
Là anh. Là Jihoon của em.
“Jihoon... Jihoon ơi... Jihoon...” – em hét lên, tiếng gọi như đứt ra từ cổ họng, méo mó, khản đặc.
Chân em tự động lao đến, va vào nhân viên y tế cũng không cảm thấy đau. Em níu lấy thành xe đẩy, tay run đến mức chẳng thể giữ nổi gì.
Mắt em nhìn thấy những vết máu loang thẫm màu thấm vào áo anh, khuôn mặt anh bị trầy xước, khóe môi tím tái, đôi mắt nhắm nghiền không còn ánh sáng.
“Jihoon... mở mắt ra đi, anh ơi...”
Em thì thầm, môi run lập cập, như thể chỉ cần chạm vào anh là mọi chuyện sẽ trở về như cũ.
Nhưng anh không trả lời.
Em không còn phân biệt nổi đâu là máu, đâu là vết thương, đâu là anh nữa.
“Nhanh lên, bệnh nhân nam, khoảng 24-25 tuổi, tai nạn giao thông, đa chấn thương!”
“Có dấu hiệu mất máu cấp!”
“Gọi ngay bác sĩ nội trú, chuẩn bị phòng mổ!”
“Làm nhanh lên, anh ta đang mất dần mạch rồi!”
Tiếng nhân viên y tế gào lên như búa bổ vào đầu em.
Xe đẩy được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, nhân viên y tế yêu cầu tất cả tránh đường. Cánh cửa inox đóng sập lại trước mặt em, lạnh lẽo, vô tình, như một đường ranh cắt phăng tất cả hi vọng.
Còn em đứng chết lặng.
Mắt em mở to, nhưng không thấy gì ngoài một mảng trắng nhòe nhoẹt. Tim em đập loạn như muốn phá toang lồng ngực, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đừng rời xa em, Jihoon.
Và rồi... ánh mắt em lướt qua tên lái xe.
Hắn đang đứng một góc, mặt tái xanh như xác không hồn, run rẩy đến mức chân không đứng vững. Cảnh sát bên cạnh giữ chặt tay hắn, nhưng hắn không phản kháng, chỉ cúi gằm mặt như kẻ tội đồ.
Máu trong người em sôi lên.
Không cần suy nghĩ, em lao đến, bàn tay vung mạnh, một cái tát như trời giáng rơi thẳng vào mặt hắn.
“Đồ điên! Mày muốn chết thì chết một mình! Sao lại kéo anh ấy theo! Đi chết đi đồ khốn nạn”
Giọng em gào lên, không còn là em nữa, chỉ còn là một cơn giận điên cuồng đè nén bởi nỗi sợ mất mát tột cùng. Cảnh sát lao đến giữ chặt hai tay em lại, đẩy em về sau.
“Cô bình tĩnh lại! Cô không thể hành hung người khác!” – giọng nói vang lên, nhưng em chẳng nghe được gì nữa. Mọi thứ đã vỡ vụn.
Đôi chân em khụy xuống.
Cái sàn đá lạnh buốt đập vào đầu gối em đau điếng, nhưng đau ấy sao sánh được với cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt trong lồng ngực?
Em gào khóc, như chưa từng được khóc bao giờ.
“Jihoon ơi... đừng mà... Đừng bỏ em... Làm ơn... Làm ơn...”
Tiếng khóc của em không giống tiếng người. Nó như tiếng ai oán bật ra từ lồng ngực đang bị xé toạc, mỗi tiếng nấc là một mũi dao đâm vào lòng, vào dạ, vào tất cả những ký ức còn nguyên vẹn của những lần anh đến bệnh viện đón em, những lần anh đưa tay xoa đầu em sau ca trực dài.
Nước mắt em rơi, ướt đẫm áo blouse trắng, như thể chính bộ đồ này đã không thể bảo vệ được người em yêu nhất. Em gục đầu xuống nền đá lạnh, cả người run lên từng hồi như đứa trẻ lạc giữa đêm đông không ai ôm lấy.
“Đáng lẽ người nằm trong kia phải là em... Anh chưa từng làm gì sai, anh còn đang mang bánh đến cho em... Anh còn chưa kịp ăn tối... Jihoon à... anh còn chưa kịp nói em đừng lo mà...”
Mỗi lời nói là một nhát cứa vào lòng.
Xung quanh là những ánh mắt xót xa.
Bệnh viện vốn là nơi chứng kiến vô vàn sinh ly tử biệt, nhưng không ai có thể thản nhiên trước tiếng khóc của một cô gái trẻ, đang gào khóc vì người con trai của đời mình đang nằm sau cánh cửa cấp cứu lạnh lùng.
Thời gian trôi qua từng phút như trăm năm.
Em quỳ đó, nắm chặt vạt áo trước ngực, nước mắt hòa với mồ hôi, hòa với đau đớn và giận dữ, không còn quan tâm đến thể diện, đến đúng sai, đến tất cả thế giới xung quanh.
Chỉ còn lại nỗi sợ duy nhất trong lòng em: nếu cánh cửa kia không bao giờ mở ra với một người tên Jihoon... thì làm sao em sống nổi?
Đèn cấp cứu nhấp nháy đỏ rực nơi cổng bệnh viện, thứ ánh sáng lẽ ra phải là biểu tượng cho hy vọng, cho sự sống, nhưng giờ phút này lại giống như tiếng chuông báo tử cứa vào từng thớ thịt trong em.
Một nhân viên y tế đi ngang, máu trên tay áo anh ta vẫn chưa khô. Trong khoảnh khắc, em nhìn thấy đôi tay đó, dính máu... máu của anh.
Một bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu bước ra.
“Mạch yếu. Bệnh nhân bị gãy xương sườn, xương đùi trái có khả năng rạn, tụ máu nội tạng, nghi có tổn thương phổi. Đang sốc chấn thương.”
Em nghe như nghe tiếng phán xét tử thần. Từng chữ, từng chữ như rút ruột em. Tụ máu nội tạng? Tổn thương phổi? Anh ấy đang sốc chấn thương?
Bầu trời trong đầu em nổ tung.
Sốc chấn thương là gì em thừa hiểu bởi nó đã nằm trong mớ lý thuyết sách vở em thuộc làu.
Là tử vong lâm sàng. Là chỉ còn chút thời gian mong manh níu giữ. Là không ai chắc chắn người đó sẽ sống. Là không ai chắc chắn... em còn được gặp anh thêm một lần nữa.
Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc, tích tắc, không chỉ là thời gian đang trôi mà là từng giây, từng phút của một sinh mệnh đang được giành giật khỏi tay thần chết.
Phía sau cánh cửa inox lạnh lẽo của phòng mổ, tim của Jihoon vẫn đang được duy trì bởi ống thở, thuốc co mạch, và cả bàn tay đang đẫm mồ hôi của các bác sĩ. Nhưng phía ngoài ấy, trái tim của _____ thì như đã rơi mất một nửa.
Cô gái ấy ngồi thụp bên ghế hành lang, tay không ngừng vò nát vạt áo blouse thực tập của chính mình, má vẫn còn dấu lệ chưa kịp lau, tóc bết lại vì mồ hôi lẫn nước mắt, khuôn mặt trắng bệch như sắp ngã gục đến nơi.
“Ai là người nhà bệnh nhân Jeong Jihoon?”
Một giọng nói vang lên, không lớn, nhưng trong không khí đặc quánh mùi sát trùng, tiếng ấy như đập mạnh vào lòng ngực _____.
Em ngẩng đầu dậy, hơi thở lập tức nghẹn lại. “Tôi... là tôi.”
Đôi chân run rẩy, em cố đứng dậy như thể đó là điều cuối cùng bản thân có thể làm được. Một y tá thấy em lảo đảo còn bước đến đỡ nhưng _____đã xua tay
“Em ổn... Em là người nhà của anh ấy.”
Vị bác sĩ trẻ, có lẽ là nội trú, bước tới, trên tay là một tập hồ sơ mỏng kẹp vào bảng cứng, gương mặt anh ta mang nét khẩn trương nhưng cũng đầy dè dặt. Không ai dễ nói ra điều này, ngay cả với người đã làm hàng trăm ca cấp cứu. Bởi vì điều sắp nói ra không đơn thuần là thủ tục, nó là dấu mốc ranh giới giữa sự sống và cái chết.
“Cô là gì của bệnh nhân?”
_____ nín thở. Có gì đó trong lòng bị giật mạnh, nhưng em không chần chừ, không ngập ngừng
“Vợ sắp cưới.”
Câu nói rơi xuống, nhẹ nhàng mà như đinh đóng.
Cả hành lang thoáng chốc im bặt, chỉ còn tiếng bước chân y tá, tiếng băng ca từ xa và âm thanh khô khốc của cuộc sống bệnh viện.
“Phiền cô ký xác nhận truyền máu.”
Anh bác sĩ đưa giấy lên.
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi buộc phải truyền máu khẩn cấp. Nhưng vì nguy cơ phản ứng với máu, thậm chí sốc phản vệ dẫn tới tử vong, chúng tôi cần người nhà ký vào đây. Nếu có rủi ro xảy ra… trách nhiệm thuộc về gia đình.”
Tay _____ run đến mức không thể cầm nổi bút.
Những con chữ in đậm trên mặt giấy như búa giáng vào tâm trí
“Chấp thuận truyền máu cho bệnh nhân.”
“Cam đoan hiểu rõ các nguy cơ, kể cả tử vong.”
“Đồng ý chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp xảy ra biến chứng.”
Tử vong...
Hai chữ ấy đỏ rực trong mắt em như vết máu chưa kịp khô trên áo anh.
_____ cắn chặt môi, đầu gối run lẩy bẩy. Mỗi giây trôi qua, bên trong kia người ta vẫn đang giành giật sự sống cho Jihoon, còn em, người đứng giữa sinh mệnh và rủi ro, giờ đây chỉ còn một việc duy nhất cần làm là ký. Một chữ ký có thể cứu sống… hoặc chấm dứt tất cả.
Ngòi bút đen run rẩy trên tay, ____ ký tên.
Ký bằng tất cả niềm tin, tất cả yêu thương, tất cả hoảng loạn và tuyệt vọng hòa làm một.
Vị bác sĩ khẽ gật đầu, rồi quay lưng chạy vào phòng mổ.
*******
Cánh cửa phòng mổ mở ra.
Một tiếng “kéo kẹt” rất khẽ thôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó vang lên như tiếng sấm nổ giữa trời im.
_____ gần như ngừng thở. Em bật dậy khỏi ghế, suýt nữa ngã nhào vì đôi chân đã tê cứng, nhưng rồi vẫn cố gắng đứng vững. Em lao đến vài bước, nhưng khựng lại trước vạch vàng trên sàn, ranh giới giữa người nhà và đội ngũ y tế.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra. Trên người anh vẫn còn đeo khẩu trang, mồ hôi thấm ướt hai bên trán và sống lưng chiếc áo. Trông anh mệt mỏi, nhưng ánh mắt sau cặp kính lại ánh lên sự tỉnh táo cần có của một người vừa đưa ai đó trở lại từ lằn ranh tử thần.
Anh cất giọng, trầm và chắc.
“Người nhà bệnh nhân Joeng Jihoon?”
_____ bước lên, lồng ngực nghẹn cứng, tay run lên không thể kiểm soát.
“Tôi... là vị hôn thê của anh ấy.”
Giọng em như sắp vỡ, nhưng vẫn gắng gượng đứng thẳng.
Bác sĩ gật đầu nhẹ. Anh tháo khẩu trang, hít sâu rồi mới chậm rãi nói, từng chữ như gõ vào tim người nghe.
“Bệnh nhân bị đa chấn thương, tụ máu nhẹ nội sọ, gãy xương sườn bên trái, mất máu nghiêm trọng do rách động mạch cánh tay.”
Anh ngừng lại một nhịp. _____ như nghẹt thở.
“…Chúng tôi đã khống chế được tình trạng chảy máu. Phẫu thuật cầm máu và truyền máu thành công. Các chỉ số sinh tồn đang dần ổn định. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”
Không ai nói được gì.
_____ như bị cuốn vào một xoáy lốc của cảm xúc, toàn thân em mềm nhũn ra, trái tim tưởng đã chết lặng nay lại bùng lên những nhịp đập cuồng dại. Em lùi lại một bước, cúi gập người 90 độ với bác sĩ.
“Cảm ơn… cảm ơn anh… cảm ơn tất cả mọi người trong phòng mổ… nếu không có mọi người…”
Em không nói hết được. Lời nói vỡ ra thành tiếng nức.
Bác sĩ chỉ mỉm cười hiền. Anh gật đầu:
“Cậu ấy mạnh mẽ lắm. Khi đưa vào, huyết áp gần như rơi xuống đáy, nhưng tim vẫn đập. Như thể… cậu ấy quyết không buông.”
_____ đưa hai tay lên che mặt, nước mắt lại ứa ra, nhưng lần này không còn mặn đắng nữa.
Chỉ là nước mắt ngọt ngào nhất trong đời.
***********
Phần thưởng cho ai kiên trì đọc đến cuối.
Toi đoán kha khá bà yếu lòng đọc 1 nửa đoán luôn cấp cứu ko thành rồi bỏ đọc tiếp đó.
Đa số truyện mà cái tầm đã bị tai nạn thì 80% là mất mà, ban đầu tui cũng định để vậy vì viết mấy cái đau đớn nó trơn tay vcl nhưng thôi làm tí HE cho đỡ nhói lòng nhé.
Này là chap thứ 40 tròn. Toi thường hay đặt mấy chap của em Chobibo ở số tròn lắm, có chap 20 vs 40 này là toi căn riêng cho ẻm á tại fic mở đầu bằng chap ẻm mà.
Xin tự thú là ban đầu khúc này toi viết sẵn cho bên "Hôn lễ của em" nhưng mà tr đất má ơi buồn quá à bỏ mọe đi.
Nhưng mà bỏ thì phí công vl nên mang sang đây trả reg cho tiện😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip