43.(Chovy) Bạn
Chiều muộn, bến xe vắng người, chỉ còn lại mấy ánh nắng cuối cùng rớt lại trên nền gạch xám loang lổ. Gió thoảng qua từng hàng cây ven đường, lùa mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, còn lại là không khí có phần lặng lẽ của một buổi hoàng hôn đang dần khép lại.
Trong cái tĩnh mịch ấy, chỉ có một người hay nói đúng hơn là một cục bực bội hình người đang ngồi chồm hổm trên ghế đá, mặt ủ mày chau, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
Minkyu đứng cách đó vài bước, hai tay đút túi quần, nhìn cái dáng vẻ u uất ấy mà nhịn cười đến đỏ cả vành tai. Cậu khẽ nghiêng đầu về phía em, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa hả hê, như vừa phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ thú vị. Rồi bất ngờ, giọng cậu vang lên, cố tình hạ thấp, nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ khoái chí:
"Anh ấy vừa bị crush đá rồi."
Câu nói đơn giản ấy đánh đúng vào chỗ buồn cười của em, khiến em suýt thì bật cười thành tiếng. Nhưng không, em cố giữ lại, môi mím chặt, hai tay siết lấy quai ba lô để ngăn bản thân khỏi bật ra tiếng cười khinh bạc. Bởi vì... người kia, cục bực bội đang chưng ra gương mặt như vừa thi rớt ba trường đại học cùng lúc ấy chính là Jeong Jihoon.
Và em biết. Em biết thừa. Jihoon sẽ dỗi em chết mất nếu để cậu phát hiện ra em đang cười cái bộ dạng thảm hại này của cậu. Cậu ta là thế, trẻ con, cố chấp và dễ tổn thương một cách ngốc nghếch. Nhưng rồi, cũng chính cái vẻ ngốc nghếch ấy làm tim em mềm nhũn. Nên em đành hắng giọng, quay sang phía Minkyu, cố vờ vẻ trịnh trọng:
"Thế thôi để chị dẫn Jihoon đi chơi cho hết buồn nhé."
Lời đề nghị ấy vốn dĩ chỉ là một cách để rút cậu ta khỏi cái vòng xoáy tự dằn vặt trong đầu mình. Nhưng em không ngờ, chỉ vừa dứt câu, Minkyu đã nhanh chóng nháy mắt ra hiệu gì đó với Jihoon, một cú nháy mắt cực nhanh, cực tinh vi, như thể mọi thứ đã nằm trong kế hoạch.
Ngay sau đó, như đã luyện tập kỹ lưỡng, Minkyu lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo, bấm bấm vài cái như thể đang nhận một thông báo cực kỳ quan trọng. Mặt cậu ta căng ra, mắt nhíu lại, ra chiều “bất đắc dĩ nhưng em cũng đành vậy”. Rồi giọng Minkyu vang lên, hơi gấp gáp, nhưng lại chẳng giấu nổi sự diễn xuất quá mức vụng về:
"Em bận rồi, anh ấy giao lại cho chị hết nhé, _____."
Minkyu gật gù như đúng rồi, quay lưng bước đi với vẻ mặt mãn nguyện của một đạo diễn vừa xem xong màn diễn đạt 7/10 điểm của diễn viên gà nhà. Còn em thì đứng sững lại, nhìn hai tên đó, một người đã biến mất sau trạm xe, người còn lại thì đang vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại với đôi tai đỏ ửng như bị gió táp mạnh.
*********
Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng, vệt nắng cuối cùng lăn dài trên mặt nước sông Hàn, nhuộm một màu cam nhạt lên cả không gian. Gió thổi nhẹ qua từng hàng cây ven bờ, mang theo hương cỏ dịu mát, mơn man qua mái tóc em, lùa vào cả khoảng trống nhỏ bé giữa hai người.
_____ cuối cùng quyết định dẫn Jihoon đi dạo ven sông, vì ngoài chỗ này ra, em thật sự không nghĩ nổi đâu khác để đi cả. Những ngày bình thường, em vốn cũng không phải kiểu người hay la cà tụ tập, càng không có nhiều kinh nghiệm dẫn ai đó đi giải sầu.
Hai đứa cứ đi dọc theo bờ, tiếng bước chân khẽ vang trên mặt đất lát gạch. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Jihoon vẫn cúi đầu, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lơ đãng nhìn mấy chiếc xe đạp lướt qua. Còn em, em vừa đi vừa liếc nhìn bạn mình, cố dò xem tâm trạng nó đã đỡ hơn chưa, đôi lúc lại khẽ mím môi khi thấy vẻ mặt cậu chẳng thay đổi gì nhiều.
"Thôi đừng buồn" em lên tiếng, giọng nhẹ như gió, rồi bất ngờ kiễng chân khoác vai Jihoon một cái.
"Jihoon là người tốt mà. Con nào không thích mày thì con đó chắc chắn là mù lòa rồi."
Giọng em pha chút hài hước, chút bực dọc, như thể đang bênh bạn hết mình trước một thế giới không biết trân trọng cậu. Em còn cố tình lắc lắc vai Jihoon, như thể đang cố rũ bỏ cái buồn của cậu ra khỏi người.
"Jihoon nhà mình vừa cao ráo đẹp trai lại còn giỏi như thế, không rượu bia, không thuốc lá, không gái gú, không cờ bạc, không hút chích, không gia trưởng, lại còn có huy chương vàng được miễn nghĩa vụ quân sự.."
Em đếm từng “không” một cách rõ ràng, mắt long lanh ánh đèn đường, giọng nói mang theo thứ ấm áp quen thuộc.
"Ai mà chả yêu Jihoon."
Đó là câu chốt, là dấu chấm hết cho bài diễn văn ngắn mà _____ nghĩ ra ngay tại chỗ. Em nói xong rồi thì quay sang, chờ đợi một nụ cười nhẹ nhõm, một lời cảm ơn, hay ít nhất là một cái liếc mắt đỡ buồn.
Nhưng Jihoon thì lại đứng im. Cậu không cười. Cậu quay sang, nhìn em.
Rồi đột nhiên, với giọng trầm thấp hơn thường ngày, Jihoon nói:
"Thế thì mày yêu tao đi."
Em đứng sững lại, như thể vừa có ai đó kéo phanh gấp trong lòng. Câu nói đó... không phải là lời đùa thường thấy, cũng không phải kiểu trêu chọc bạn bè như tụi con trai hay làm.
"Hả, gì cơ?"
_____ lắp bắp. Em rụt tay lại khỏi vai bạn, hai mắt mở lớn, nhìn cậu như thể muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Nhưng cậu không né tránh. Không tỏ ra lúng túng. Không cười.
"Thì mày bảo ai cũng yêu tao mà. Mày yêu tao đi."
Giọng cậu đều đều, mắt không rời em. Không có một chút ngập ngừng nào. Jihoon đứng đó, giữa ánh đèn đường mờ mờ hắt từ phía sau lưng, gió thổi nhẹ làm tóc cậu rối lên, nhưng ánh nhìn vẫn vững vàng, như thể cả thế giới đang chuyển động, chỉ có cậu là đứng yên.
Còn em... tim đập loạn trong lồng ngực. Từng nhịp một đập như dội thẳng vào tai, nghẹn lại trong cổ họng. Em không biết phải nói gì. Đầu óc trống rỗng. Tay chân cứng đờ.
Cái cảm giác ấy như đứng trên bờ vực, không biết nếu bước tới một bước nữa thì sẽ bay hay sẽ rơi.
"Mày đang đùa đúng không...?" Em hỏi, nhưng giọng run run, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Jihoon.
"Không đùa" cậu nói, rất khẽ, nhưng dứt khoát. "Tao không biết là mày có nghĩ gì không. Nhưng tao thì nghĩ lâu rồi."
“Mày đùa tao đấy à. Đùa không vui đâu nhé, Jeong Jihoon.”
Câu nói tưởng chừng như mạnh mẽ ấy lại run lên ở chữ cuối. Em cố cười, cố khiến bản thân tỏ ra như không có gì, nhưng không giấu nổi hai bàn tay đã khẽ nắm chặt trong túi áo.
Jihoon vẫn nhìn em, ánh mắt dịu đi một chút, như thể nhận ra sự hoảng loạn trong em. Nhưng thay vì chối bỏ, cậu lại tiến lên một bước, rút tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Jihoon này..."
Em nói, giọng hơi khàn đi vì cố kìm nén cơn xúc động không tên đang sắp sửa trào ra. Em không dừng lại, vẫn bước, giọng nói trôi theo bước chân.
“Tao thấy bị từ chối đến mụ mị đầu óc rồi. Tao không thích đùa giỡn đâu. Đi về đây."
Không có giọng trả lời. Chỉ có tiếng bước chân ngập ngừng đằng sau, rồi… ngừng hẳn.
_____ cắn môi. Em không cần quay lại cũng biết cái người ngốc đó đang đứng im ra, như thể em vừa nói một điều khiến cậu không kịp phản ứng. Lòng em rối bời, tim thì đập nhanh như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Em không biết mình đang giận hay đang tổn thương.
Chỉ biết, tất cả những gì cậu vừa nói, lời tỏ tình nửa như đùa nửa như thật, khiến em hoang mang, bực tức và sợ hãi.
Nhưng chưa kịp bước thêm được bao nhiêu, một bóng người vụt lên chắn ngay trước mặt, là Jihoon.
“Không”
Con mèo cam to xác kia dõng dạc nói, một từ thôi nhưng mạnh mẽ và dứt khoát đến kỳ lạ. Cậu đứng yên đó, không tiến, không lùi, nhưng giọng nói thì như kéo em lại gần thêm từng chút một.
“Nếu có ai từ chối tao thì chỉ có mình mày thôi.”
_____ đứng chết trân. Cả người em như bị cố định lại giữa trời đêm, chỉ còn tim là vẫn đập liên hồi, loạn nhịp và bối rối.
“Tao diễn hết.”
Jihoon thở một hơi dài, dường như cả đống cảm xúc bị dồn nén mới được giải phóng. Giọng cậu run nhè nhẹ, không phải vì gió lạnh, mà vì sự thành thật đang tràn ra khỏi khuôn miệng.
“Làm gì yêu ai ngoài mày…”
Không gian dường như ngưng đọng.
_____ không thốt nổi nên lời. Em không biết nên giận tiếp, nên bỏ đi, hay nên… ở lại. Trái tim em lồng lộn những nhịp đập không tên, đau như thể bị ép phải đối diện với điều gì đó em đã luôn giả vờ không thấy.
Jihoon tiếp tục, giọng trầm hơn, chậm rãi hơn, từng câu như đinh đóng vào tim em.
“Lúc mày nói sẽ dẫn tao đi dạo cho khuây khỏa, tao vui đến mức không dám để lộ ra ngoài. Tao còn tưởng tao sẽ phải giả vờ buồn thêm cả buổi để được đi cùng mày.”
Cậu cười nhẹ, nụ cười có chút chua chát. Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời em lấy một giây.
“Tao cố tình rủ Minkyu gọi mày đến để nhìn thấy bộ mặt thất tình giả tạo của tao. Tao diễn tất cả… chỉ để có vài tiếng đồng hồ được đi bên mày. Chỉ có hai đứa.”
Tim _____ như bị siết lại.
“Tao không yêu ai ngoài mày cả.”
Cậu nhấn mạnh, giọng khản hẳn đi.
“Lúc mày khoác vai tao và bảo ‘ai mà chả yêu Jihoon’, tao đã nghĩ: nếu mình không nói ngay lúc đó, thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.”
“Mày có thể giận, có thể tức, nhưng đừng nghĩ tao đùa. Tao thề, lần đầu tiên trong đời, tao không nói đùa một câu nào.”
…Cậu cười nhẹ, nụ cười có chút chua chát. Một nụ cười không giấu nổi sự bất lực và ngốc nghếch của chính mình.
“Nhưng mày lại nói mấy câu kiểu… ‘ai mà lại chả yêu Jihoon’, như thể tao là một thứ được ai cũng yêu, trừ mày.”
Giọng cậu khàn khàn, không lớn, nhưng rõ ràng đến mức tim em run rẩy theo từng chữ một.
“Mày biết không, _____, tao đã thử nhiều cách để quên cái cảm giác thích mày. Tao cố nghĩ rằng mày chỉ coi tao là bạn thân, là đứa hay làm mày cười, là người luôn ở đó mỗi khi mày buồn hay mệt. Tao đã cố đẩy mày ra, cố dằn xuống. Nhưng càng dằn thì nó càng nổi lên.”
Cậu ngẩng đầu nhìn em. Đôi mắt không còn tinh nghịch hay rạng rỡ như mọi khi. Chỉ có ánh nhìn sâu thẳm và đau đớn của một người đã mang trong lòng một điều quá lâu mà không thể nói.
“Cho nên… đừng bảo tao đùa, _____. Tao không đùa đâu. Tao chưa bao giờ đùa khi nói rằng tao thích mày.”
*********
Ê reg của em yêu yeudoranlamdoranoi t ủ từ đợt 1 mà sót mất. Nay ngồi check ms thấy trong kho lưu trữ=)))))
Để mừng sinh nhật Faker thì tầm 3 chap kế sẽ là của ảnh tất. Toi chờ ngày này lâu lắm ròi heheh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip