46.(Faker) Nhìn

Lưu ý: Chap này có thể gây khó chịu cho người đọc

********

Căn hộ của _____ nằm ở tầng tám, giữa một khu chung cư cũ kỹ đã phai màu theo năm tháng. Mỗi lần bước vào, em đều cẩn thận đóng chặt cửa, vặn khóa hai vòng và kéo chốt an toàn.

Nhưng những ngày gần đây, thứ khiến em bất an không còn là ổ khóa hay những âm thanh bên ngoài cánh cửa nữa. Mà là... cái cảm giác có ai đó đang hiện diện cùng em, lặng lẽ và vô hình, trong chính không gian riêng tư mà đáng lẽ chỉ thuộc về mình em.

Đèn trần phát ra thứ ánh sáng trắng bệch lạnh lẽo, chẳng đủ làm ấm căn phòng. Từ phòng khách đến bếp, từ hành lang đến phòng ngủ, mọi thứ đều trật tự, quá trật tự đến mức giả tạo. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc đều đặn, nhưng giữa những nhịp kim gõ nhè nhẹ ấy, thỉnh thoảng em nghe thấy một âm thanh gì đó rất nhẹ, như tiếng thở. Rất nhỏ. Rất sát.

_____ không mở nhạc, không bật TV. Em ghét cảm giác phải dìm nỗi bất an vào tiếng ồn. Nhưng chính sự im lặng cũng khiến em phát điên. _____ cảm giác, chỉ cần xoay người đủ nhanh, đủ bất ngờ em sẽ bắt gặp ánh mắt đó. Ánh mắt mà em không biết nó đến từ đâu, nhưng nó đang ở đây. Ngay trong căn nhà của em.

Sau một ngày dài ngồi trước màn hình máy tính làm việc, ____ tháo bỏ áo sơ mi, gỡ chiếc kẹp tóc nặng đầu và thả mình tự do trong bộ dạng giản đơn nhất: chỉ một chiếc bra lụa mảnh màu đen ôm trọn lấy phần ngực, làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn vàng hắt từ phòng khách. Mái tóc rối mềm xõa ngang lưng, và đôi chân trần bước chầm chậm trên nền gạch mát lạnh.

_____ không cảm thấy ngại ngùng gì. Em đã quen sống một mình, không ai vào ra, không ai gõ cửa bất ngờ. Đây là nơi duy nhất trên thế giới em được phép buông xuôi mọi lớp phòng bị, ngồi bệt xuống sàn mà chẳng cần quan tâm đến ai.

Em đứng trước gương trong phòng ngủ, lấy khăn lau nhẹ những vệt nước đọng lại sau khi rửa mặt. Gương mờ hơi, hơi nước lặng lẽ tan đi, để lộ gương mặt em, làn da mỏng manh, đôi mắt lờ đờ, môi hơi mím lại như đang giữ một câu hỏi chưa nói thành lời.

____ cúi xuống, mở ngăn kéo, định lấy lọ serum.

Và em dừng lại.

Không phải vì không thấy lọ serum.

Mà vì...em cảm nhận rõ ràng, một luồng khí mỏng, lạnh và âm ẩm đang phả lên lưng trần.

Giống như... có ai đó đang đứng rất gần, ngay sau em.

Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, căn phòng khách như dài thêm ra, kéo lê từng bóng tối đổ dọc theo các góc tường. ____ngồi thu mình trên ghế sofa, chiếc áo khoác mỏng che hờ hững bên ngoài bộ bra lụa, không đủ xua đi cái lạnh đang ngấm dần vào tận trong xương sống.

Em đã kiểm tra tất cả các cửa, đều khóa kỹ. Nhưng cái cảm giác ấy... cái cảm giác như đang bị theo dõi, như ai đó đang trườn trong không khí, men theo hơi thở em... vẫn chưa tan.

Tay em run lên khi cầm điện thoại. Màn hình chói sáng trong đêm tối, phản chiếu gương mặt hoảng hốt lấm tấm mồ hôi.

Em không muốn gọi anh.

Thật sự không.

____ ghét làm phiền người khác, ghét tỏ ra yếu đuối, nhất là trước mặt anh người yêu Lee Sanghyeok.

Nhưng... em cần nghe giọng anh. Dù chỉ một chút thôi.

Ngón tay trượt lên tên chỗ người có biệt danh "tình yêu" trong danh bạ. Em bấm nút gọi.

Tiếng tút kéo dài một nhịp... hai nhịp... ba nhịp... rồi:

"Alo?"

Giọng anh vang lên trầm khàn, nhẹ bẫng và đủ để dìm mọi cơn hoảng loạn xuống đáy tim.

"Sanghyeok..." - em gọi tên anh, nhỏ như thì thầm.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Anh dường như đã nghe ra điều gì đó lạ trong giọng em.

"____ à? Em sao vậy? Em khóc à?"

- "Không... em không sao đâu..." - em nói, nhưng giọng lại nghèn nghẹn. Mắt cay xè. Ngón tay siết lấy mép áo khoác, run đến nỗi móng tay in hằn lên da thịt.

"Em nói dối dở tệ." - anh thở khẽ. "Nói đi, có chuyện gì?"

____ hít vào, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Em... em chỉ là... em cảm thấy hơi kỳ lạ."

"Kỳ lạ?"

"Ừm. Như kiểu... có ai đó đang nhìn em vậy.Nhưng em kiểm tra rồi, cửa khoá hết, không có ai cả. Chắc là... chắc là em tưởng tượng thôi."

Một khoảng lặng.

Rồi anh cười khẽ, tiếng cười vừa dịu dàng vừa có chút trêu ghẹo:

"Bé con, dạo này em ngủ bao nhiêu tiếng một đêm hả?"

"Ba tiếng... hoặc bốn." - em lí nhí.

"Anh biết mà." - anh nói, vẫn là cái giọng ấy, như thể đang vuốt ve đầu em qua điện thoại.

"Cạn năng lượng, đầu óc dễ nhạy cảm. Em nhìn góc phòng, thấy bóng đen là tưởng có ai. Nghe tiếng máy lạnh kêu cũng thành tiếng thở. Mấy chuyện đó dễ hiểu lắm."

"Ừm..." - em đáp khẽ, nhưng không thuyết phục nổi chính mình.

"Em có khoá cửa sổ ban công chưa?" - anh hỏi.

"Rồi. Cả cửa chính nữa. Cẩn thận lắm luôn."

"Tốt." - anh dịu giọng. "Có đèn ngủ không? Bật lên nhé. Ngủ một chút đi, sáng mai anh mua đồ ăn sáng qua cho em.?"

_____ gật đầu, dù biết anh không thể thấy.

"Em chỉ muốn... nghe giọng anh một chút. Nghe rồi... em thấy yên tâm hơn."

"Ừ." - anh nói, rất nhẹ.

"Anh ở đây mà. Lúc nào cũng ở đây."

____ cười nhạt. Một nụ cười yếu ớt. Tim vẫn đập loạn, nhưng cảm giác sợ hãi đã được giọng anh xoa dịu đi ít nhiều. Em khẽ nằm nghiêng trên sofa, kéo chăn qua vai. Mắt lim dim, tay vẫn giữ chặt điện thoại.

"Em tưởng tượng thật nhỉ?" - em hỏi, gần như lẩm bẩm.

"Ừ. Tưởng tượng thôi mà." - giọng anh dịu như ru ngủ.

Một tiếng tít nhỏ vang lên. Cuộc gọi kết thúc.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ấm, căn phòng ____ dần chìm vào tĩnh lặng sau tiếng tít kết thúc cuộc gọi. Màn hình điện thoại tối đen, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của em, thoáng run rẩy giữa những lớp bóng đêm lặng lẽ đang quấn chặt lấy từng bức tường.

Em nằm nghiêng, chăn trùm nửa vai, cánh tay thõng xuống thành ghế sofa. Mắt nhắm lại, nhưng nhịp tim vẫn dập dồn.

____ cựa nhẹ, kéo chăn lên cao hơn một chút, cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ rối bời.

"Chắc mình nghĩ quá nhiều"- em lẩm bẩm, như một phép thôi miên bản thân.

Căn phòng lặng im, đến mức tiếng kim đồng hồ treo tường gõ nhè nhẹ cũng như đâm vào màng nhĩ. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những khe hở, mang theo tiếng lá cây sột soạt nhẹ như thì thầm.

Một bóng đèn đường hắt ánh sáng vàng đục lên rèm cửa. Mờ ảo, méo mó như một hồn ma đang lởn vởn ngoài lớp vải mỏng.
Rồi em thiếp đi.

Không lâu sau đó, ở một nơi khác, cũng trong thành phố ấy, một căn phòng kín rèm sáng lờ mờ ánh đèn màn hình.

Trên bàn làm việc bằng gỗ đen là hàng loạt thiết bị tinh vi: tai nghe, laptop, bộ điều khiển camera, những dây cáp chạy ngoằn ngoèo như mạng lưới thần kinh.

Màn hình trước mặt hiện rõ từng khung hình sắc nét từ camera trong căn hộ của ____ . Góc quay từ trần nhà, từ góc bếp, từ kệ sách đối diện ghế sofa, mọi thứ đều trong tầm mắt.

Và ở giữa trung tâm khung hình ấy là ____.
Cô gái nhỏ đang ngủ. Cơ thể mềm mại cuộn tròn trên sofa, ánh đèn ngủ phản chiếu từng nhịp thở dâng hạ. Mái tóc rối nhẹ dính trên má, làn da trắng muốt ẩn hiện dưới lớp áo choàng mỏng, chiếc bra lụa hờ hững lộ ra nơi đường viền xương quai xanh.

Ánh mắt người đàn ông ngồi trước màn hình -Lee Sanghyeok- dõi theo từng cử động dù nhỏ nhất. Không chớp. Không chán.

Gương mặt anh không còn là gương mặt dịu dàng của vài phút trước khi nói chuyện điện thoại. Không còn nụ cười trấn an, không còn ánh mắt bao dung. Giờ đây, nét mặt anh lạnh đi, sắc như lưỡi dao cắm vào khoảng cách giữa anh và em.

Đôi mắt ấy... tối hơn cả bóng đêm đang vây quanh ______.

Không ai biết anh đã gắn camera từ khi nào. Có thể là buổi tối đầu tiên khi anh đến căn hộ em, nhẹ nhàng xoa đầu và nói rằng: "Chỗ này hơi cô đơn ha. Phải có người bảo vệ chứ."
Hay có thể là lần em vội vã rời đi, để lại chìa khóa sơ suất trên kệ bếp trong mấy phút ngắn ngủi. Chỉ vài phút thôi cũng đủ để ai đó như anh hành động.

Lee Sanghyeok ngồi trước bàn điều khiển. Mắt không chớp.

Anh ta nhìn em như người ta chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, đầy khao khát, say mê, sở hữu. Anh có thể thấy dáng em run lên nhẹ mỗi khi gió lùa qua khe cửa. Có thể nghe rõ tiếng em thở dài, tiếng em lật mình.

Mỗi âm thanh của em là một lời gọi mời. Mỗi cử động là một câu chuyện đang mở ra.

Mọi thứ đều ở đây, trong tay anh.

Em không biết, có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng từ rất lâu rồi, em không còn thật sự "một mình" trong ngôi nhà ấy nữa.

Anh cúi người, chỉnh lại góc quay từ camera trong phòng ngủ. Phía màn hình hiện lên rõ nét gương mặt em trong giấc ngủ, hàng mi ướt đẫm mồ hôi, môi mấp máy như đang gọi tên ai.

"Có lẽ là tên mình...nhỉ"

Một nụ cười khẽ lướt qua môi Sanghyeok. Anh lặp lại lời mình đã nói khi nãy, lần này thì thầm, gần như là một hơi thở hòa vào không khí đầy điện:

"Bé con à... anh nói rồi mà. Anh luôn ở đây. Dù em không thấy."

******
Nốt chap này rồi mai mình về lại vui tươi nhí nhảnh vs anh F nhé các em

À với tui còn nợ reg ai nữa thì để tui trả dần nốt nhé. Hứa ko bùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip