47.(Lehends) Ngủ
Somniphobia - hội chứng sợ ngủ.
Ban đầu, ____ thậm chí còn không biết nó có một cái tên chính thức như thế. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng mình có một mối ác cảm kỳ lạ với việc nhắm mắt lại và buông mình vào giấc ngủ như thể mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần tự ném mình vào một vực sâu thăm thẳm, tối tăm, nơi em không thể kiểm soát nổi bất cứ điều gì xảy ra.
Thật ra, triệu chứng của em chưa bao giờ rõ rệt đến mức kinh khủng như trong sách vở: em không bị run rẩy toàn thân, không đổ mồ hôi lạnh đẫm gối, không gào khóc hoảng loạn trong đêm. Những cơn sợ hãi của em, chúng tinh vi hơn, âm thầm hơn, nhưng cũng bởi thế mà càng trở nên đáng sợ. ____ chỉ biết rằng mình ngủ rất tệ, gần như không có đêm nào thực sự trọn vẹn.
Không phải cơn ác mộng nào cũng hiện hữu bằng hình ảnh rõ ràng. Đôi khi, nó chỉ là cảm giác bị rơi xuống, cảm giác ai đó đang túm lấy cổ tay mình mà kéo tuột vào một nơi xa xôi, lạnh lẽo. Có lúc em giật mình dậy với tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, cả cơ thể cứng đờ trong bóng tối, từng đầu ngón tay như mất hết sức lực.
Em cũng không biết vì sao mình lại mắc phải hội chứng này. Cuộc sống của em, nhìn từ bên ngoài, chẳng hề thiếu thốn hay quá đỗi bất an. Em không trải qua biến cố nào quá lớn, không có ký ức khủng khiếp nào rõ ràng để đổ lỗi. Mọi thứ cứ thế, từ từ, thấm vào em từng chút một như nước mưa rỉ qua từng kẽ gỗ, mục nát lúc nào không hay.
____ ngồi co ro bên thành giường, ôm gối, nhìn chăm chăm vào bóng tối đặc quánh đang dần nuốt trọn căn phòng. Em chần chừ không dám tắt đèn. Mỗi lần nhắm mắt, em lại có cảm giác như rơi xuống một vực sâu không đáy, nơi tiếng thét của em chỉ vang vọng trong hư vô mà không ai nghe thấy.
Có những đêm, em thiếp đi vì quá mệt, vì cơ thể không thể chống cự lại được cơn buồn ngủ tự nhiên. Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn ác cảm sẽ bùng nổ trong giấc ngủ như một quả bom hẹn giờ. Một cơn hoảng loạn đột ngột và dữ dội sẽ kéo em khỏi giấc mơ còn dang dở, khiến em giật mình bật dậy, tim đập thình thịch vào lồng ngực, cổ họng khô rát, toàn thân lạnh ngắt như bị dội nước đá. Đôi khi em bật dậy với tiếng hét bị nghẹn lại, như thể trong cơn mơ, em vừa bị truy đuổi bởi một thế lực vô hình.
Ngày nối ngày, đêm nối đêm. Cơn mệt mỏi không chỉ ở lại trong những giấc ngủ dở dang, mà còn đè nặng trên vai ____ suốt cả ban ngày. Mí mắt em lúc nào cũng trĩu nặng, ánh nhìn mơ màng thiếu sức sống. Da dẻ tái nhợt, đầu óc lúc nào cũng như có sương mù phủ kín, khiến em dễ cáu kỉnh, mất tập trung, trí nhớ cũng kém đi đáng kể. Một việc nhỏ nhặt như tìm chiếc chìa khóa hay ghi nhớ một lịch hẹn đơn giản cũng trở nên quá sức với em.
Sự bất tiện mà hội chứng này mang lại còn tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì khác. Những bữa tiệc khuya cùng bạn bè, những chuyến đi dã ngoại xa những thứ tưởng như bình thường với mọi người lại trở thành nỗi ám ảnh với ____. Em sợ phải ngủ ở nơi lạ, sợ phải đối mặt với việc giật mình thức giấc giữa những gương mặt không quen thuộc, sợ ánh mắt thương hại hay khó chịu của người khác khi thấy em run rẩy trong đêm.
******
Dạo gần đây, tần suất đi gặp bác sĩ tâm lý của ____ tăng lên khá dày. Gần như tuần nào cũng có lịch, thậm chí đôi khi hai lần. Cơ thể ____ đang trở thành một cái bóng mỏng manh, rỗng ruột và mỏi mệt.
Căn phòng trị liệu được cách âm hoàn toàn. Không có tiếng ồn từ đường phố, không có tiếng giày cao gót của y tá hay tiếng bước chân của ai đó vô tình lướt qua hành lang. Mọi thứ ở đây đều yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nước trong ấm sôi nhẹ trên kệ gỗ phía sau. Không gian thoáng mùi trà thảo mộc, xen lẫn hương gỗ tuyết tùng ấm áp từ lọ tinh dầu nhỏ đặt cạnh chậu lan trắng. Ánh sáng đèn không quá sáng, đủ để soi rõ từng nét mặt, nhưng không chói đến mức làm người ta thấy lộ trần trụi. Tất cả được bài trí như một nỗ lực hết sức tinh tế để con người cảm thấy an toàn khi ngồi xuống chiếc ghế bành bọc vải nhung xám tro.
____ ngồi thu mình nơi đó, đôi tay đặt trên đùi, những ngón tay đan chặt vào nhau đến mức đốt tay trắng bệch. Mỗi khi buổi hẹn bắt đầu, ____ đều có cảm giác giống như bị đem ra ánh sáng – như thể mọi thứ ____ đã vùi sâu trong ngực, giấu kỹ dưới gối, dằn nén trong từng hơi thở sẽ lần lượt bị moi lên. Và dù biết mình đến đây là để nói ra những điều đó, vẫn không tránh khỏi cảm giác mình sắp bị xé toạc.
Bác sĩ Son Siwoo ngồi cách ____ đúng một chiếc bàn gỗ thấp. Anh không ngồi ghế xoay cao như ở phòng khám thường thấy, mà cũng là một chiếc ghế bành giống ____, tạo cảm giác gần gũi, đối diện, nhưng không áp lực. Tay anh cầm một cây bút mảnh và một cuốn sổ da nâu, mở sẵn nhưng không viết vội.
“Chào em, hôm nay thấy thế nào rồi?” – giọng anh thấp và êm, như thể mỗi chữ đều được cân nhắc rất lâu trước khi thốt ra.
____ cúi đầu, im lặng. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
“Vẫn vậy thôi” cuối cùng ____ cũng nói, giọng nghèn nghẹn, như bị bóp chặt từ cổ họng.
Siwoo không viết gì. Anh chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt chậm rãi nhìn vào gương mặt ____không xâm lược, không săm soi, chỉ là chờ đợi. Cái cách anh im lặng khiến ____ không thấy mình bị ép phải nói, mà là được phép lựa chọn.
“Đêm qua em chỉ chợp mắt được khoảng… hai tiếng,” ____ bắt đầu, mắt nhìn trân vào khoảng không nơi vai anh, tránh ánh nhìn trực diện. “Em uống thuốc, nhưng hình như cơ thể đã quen rồi. Nó không còn tác dụng nữa. Tim em vẫn đập loạn lên mỗi khi nhắm mắt. Em cứ nằm vậy, mở mắt nhìn trần nhà đến khi trời sáng.”
Siwoo khẽ gật đầu, ghi chú vào sổ bằng nét chữ nhỏ, rồi hỏi, giọng vẫn trầm đều:
“Lúc ấy, trong đầu em nghĩ gì?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến ____ nghẹn lại. Trong đầu? Là gì nhỉ?
____ nhắm mắt lại, cố nhớ lại khoảng ba giờ sáng hôm trước khi đèn ngủ vẫn mở, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên giữa căn phòng vắng như tiếng mưa đá. ____ nhớ mình đã nằm nghiêng, rồi nằm ngửa, rồi ôm gối, rồi buông ra. Nhớ mình đã lật điện thoại mấy lần, vào mạng xã hội, lướt vô thức. Và nhớ mình đã thầm thì trong lòng đến hàng trăm lần một câu duy nhất: Em mệt quá. Em chỉ muốn biến mất.
“Em nghĩ… nếu bây giờ mình nhắm mắt, mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Và điều đó có khi lại tốt hơn.”
Âm thanh bật ra khỏi môi ____ như một cú trượt dài, không có dấu hiệu báo trước. Sau câu ấy, không khí chùng xuống như thể ai đó vừa mở tung một cánh cửa mà bên trong chỉ có tro bụi.
Siwoo ngẩng lên. Anh không có biểu cảm bất ngờ, không hốt hoảng, cũng không ghi chép thêm gì. Chỉ đặt bút xuống, đan tay vào nhau, và hỏi:
“Em từng nghĩ đến việc tự kết thúc chưa?”
Câu hỏi ấy rơi xuống như một viên đá ném vào mặt hồ tưởng đã lặng.
____ nuốt khan. Một bên lòng bàn tay đã bắt đầu ướt mồ hôi. Nhưng Siwoo không vội, anh cho em thời gian.
“Có” ____ nói, rất khẽ. “Nhưng em chưa từng làm gì cả. Vì em còn sợ. Và… vì nếu em chết đi, ba mẹ em sẽ buồn. Nhưng buồn rồi thì sao? Em không biết nữa…”
Bàn tay anh nhẹ nhàng nhấc ly nước trên bàn, đưa về phía ____: “Uống một chút đi, nhé?”
Đó không phải là hành động của một bác sĩ. Mà là của một người thật sự muốn chăm sóc. ____ đưa tay đón lấy, môi chạm vào miệng ly mà cảm giác như nước đang chảy tràn vào những vết nứt không hình dạng trong lồng ngực.
“Cảm ơn,” ____ nói, không hiểu là cảm ơn vì ly nước, vì sự kiên nhẫn, hay vì không bị phán xét.
Siwoo tựa lưng vào ghế, im lặng một lúc rồi chậm rãi cất lời:
“Em biết không, sợ ngủ không chỉ là sợ ác mộng. Mà còn là sợ mất kiểm soát. Sợ rằng nếu lỡ thả mình một chút, mọi thứ sẽ sụp đổ. Và có thể, trong tâm trí em, giấc ngủ không phải là chốn nghỉ ngơi, mà là một loại lãng quên. Một cách chết chậm.”
____ khẽ ngẩng lên. Anh đang nhìn thẳng vào em, không phải để bắt lỗi, mà như thể muốn cho ____ thấy: anh hiểu.
“Vậy nên hôm nay, chúng ta sẽ không cố ‘sửa chữa’ giấc ngủ của em,” Siwoo tiếp lời. “Thay vào đó, hãy thử nói về những gì khiến em sợ mất kiểm soát đến vậy. Những thứ khiến em luôn phải thức, luôn phải tỉnh táo… Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”
*******
Buổi trị liệu kết thúc, em khẽ gật đầu chào Siwoo khi đứng dậy, bàn tay có chút bối rối chỉnh lại nếp áo, còn mắt thì lơ đãng nhìn về phía ô cửa kính lớn, nơi hàng cây ngoài kia đang rì rào trong gió. Tim em vẫn đập nhanh hơn bình thường, như thể chưa tin được mình vừa thực sự ngồi xuống, thực sự mở lời, thực sự nói về nỗi sợ hãi trĩu nặng đã lặng lẽ bám lấy mình suốt bao nhiêu năm.
Nhưng lạ thay, có điều gì đó trong em như đã dịu đi một chút. Như lớp bụi mịn phủ lên mặt nước giờ đây đã được một làn gió khe khẽ lùa qua, để lại một vết hằn mong manh, nhưng thật, một bằng chứng rằng mình vẫn còn có thể được chạm tới.
“Khoan đã” Siwoo chậm rãi cất tiếng khi em vừa định bước ra khỏi phòng.
Anh tiến lại phía góc phòng, mở cánh tủ gỗ nhỏ kê sát tường, lục tìm điều gì đó trong ngăn trên cùng. Em đứng yên, hơi nghiêng đầu, ánh nhìn tò mò nhưng vẫn dè dặt phản xạ quen thuộc của những kẻ đã quen với việc đề phòng.
Rồi anh quay lại, trong tay là một con khỉ bông màu nâu nhạt, bộ lông hơi xù nhưng sạch sẽ và mềm mịn. Chiếc nơ vải màu be thắt trên cổ nó hơi lệch một chút, khiến nó trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, như một đứa trẻ lỡ tay vẽ lệch miệng cười khi tô màu.
“Anh nghĩ... em có thể ôm nó khi đi ngủ” Siwoo nói, giọng nhẹ như gió sượt qua tai. “Nó không thay được bất kỳ ai, không dỗ giấc ngủ đến được. Nhưng có lẽ, nó có thể khiến em cảm thấy bớt một chút cô đơn. Và đôi khi, chỉ cần bớt một chút thôi, cũng đã là đủ cho một đêm rồi.”
Em nhìn con khỉ trong tay anh, cảm thấy tim mình như bị siết nhẹ. Một cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa biết ơn, vừa chộn rộn không tên len lỏi vào ngực. Như thể món quà ấy, dù bé nhỏ và giản dị, lại đang nói hộ điều gì đó mà cả em lẫn anh đều không thể dùng lời để gọi tên, một sự công nhận, một cái chạm nhẹ vào vết thương, một cái ôm bằng ánh mắt và lòng kiên nhẫn.
Em đưa tay ra đón lấy con khỉ. Những đầu ngón tay run nhẹ khi chạm vào lớp lông mềm, ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra đã lâu lắm rồi mình không cầm nắm một thứ gì mềm mại đến thế. Không phải điện thoại, không phải cốc trà, không phải chìa khóa mà là một thứ vô dụng theo tiêu chuẩn người lớn, nhưng lại quý giá khôn lường với những ai đang chật vật đi tìm giấc ngủ bình yên.
“Cảm ơn anh" em thì thầm, mắt cụp xuống. Giọng nói khe khẽ như sợ sẽ làm vỡ mất sự dịu dàng mong manh vừa mới thành hình trong lòng mình.
Siwoo chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh không lớn, nhưng đủ để khiến căn phòng sáng thêm một chút. Anh không cần nói gì thêm. Đôi khi, ngôn ngữ không nằm ở chữ, mà nằm ở cách người ta lặng lẽ có mặt đúng lúc.
*******
Lý do khiến tui chọn Lehends cho vai bác sĩ tâm lý vì tui nhớ nhà ảnh có truyền thống y khoa thì phải, nếu không làm game thủ thì có khi.
Chap này tự tui thấy nó ko có mấy yếu tố tình cảm nên ko ưng lắm, định ko up nhg bữa có bà chọn chap bác sĩ tâm lý này nên nếu mà tui ko up thì nó bị kì. (Chắc thứ duy nhất tui thấy nó có tí tình cảm là con khỉ bông, mấy bà biết đó, con khỉ là đại diện cho Lehends mà).
Tui viết theo cảm tính thoi nên có sai ở đâu nhớ nhắc tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip