800 năm 1 chuyện tình - 3

Trong đêm tối vắng lặng của gian phòng trưng bày, cảnh vật yên tĩnh ngủ say trong giấc mộng mị. Ngoài trời đêm đen tối kịt kia chỉ còn vầng trăng lặng lẽ chiếu sáng, ánh trăng xanh hắt vào chiếu sáng cả bức tranh cửu vĩ hồ, chiếu sáng cả cậu trai đang đứng trước tấm tranh đó nữa. Cậu trai trẻ mái tóc trắng muốt khí chất tựa bạch hổ đứng trầm ngâm ngắm bức tranh vẽ người anh đáng kính của mình đôi mắt trong đêm tối lóe sáng tựa ngọc. Là kẻ chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, còn góp tay vào bi kịch này nên cậu không thể nào an tâm được

"Anh à... Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ" - giọng của Wooje dè dặt vang lên hỏi Hyeonjoon

"Em thấy vụ này không ổn đâu, đưa chị dâu về lại ngày xưa cũng đâu giải quyết được chuyện ấy? Huống hồ lại còn là kiếp sau của chị ấy chứ không phải là chị ấy hoàn toàn..."

"Chú an tâm anh tính kỹ rồi, toàn bộ kiếp sau thì vẫn là chị ấy thôi. Đó cùng là một người họa chăng là ký ức khác thôi"

Câu trả lời của Hyeonjoon dường như vẫn chưa khỏa lấp được nỗi bất an trong lòng cậu em út. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm anh mình, như cảm thấy cái ánh mắt như muốn đục thủng mặt mình, Huynjoon quay ra lườm cậu em

"Muốn nghe kể chuyện không?"

"Giờ nào rồi còn...."

"Thôi anh kể đi, đằng nào giờ cũng chẳng thể làm gì được"

"Ngày xửa ngày xưa có một chú hồ ly ngai trị cả một vùng núi, nó được người dân cung phụng điện thờ bao giờ cũng nghi ngút mùi hương khói. Hồ ly cao ngạo đứng trên đỉnh cao ban phát phước lành cho tín đồ của hắn, dẫu là nhà sang cửa rộng hay ý trung nhân trọn đời trọn kiếp hắn đều ban tặng không sót điều gì. Con cáo đó cứ ngỡ rằng bản thân sẽ mãi ở trên cái đỉnh cao vô tận không bóng người ấy cho đến khi gặp nàng - cô dâu của hắn"

"Trong vô vàn vinh cầu nhơ nhuốc, lại có kẻ cầu mong một thứ vô cùng nực cười: Được ở bên hắn. Tất nhiên điều đó đã thu hút sự chú ý của con cáo và tình cảm giữa người và yêu nảy nở - thứ tình cảm bi đát nhất, kiếp người quá ngắn đối với yêu, tựa như cái chớp mắt vậy. Con cáo ấy càng đắm chìm vào tình yêu thì càng đau khổ với sự thật bẽ bàng ấy nên đã quyết tâm sẽ bảo vệ tình yêu bé nhỏ này của hắn hết mọi kiếp của nàng, bên cạnh nàng tới khi đầu nhuộm đậm sắc bạc của thời gian"

Nói đến đây, Hyeonjoon hơi dừng lại giọng như nghẹn lại vì vị cay đắng lan tỏa trong miệng rồi chua chát nói tiếp:

"Dẫu thế, cái nguyện vọng bé con con ấy cũng chẳng thành thực. Đám dân làng chết tiệt đó phát hiện ra chuyện này và lo sợ rằng vị thần sẽ nghe lời nàng ta mà bỏ đi mất nên đã quyết định thi triển tà thuật để trói vị thần của mình mãi mãi ở vùng đất ấy. Cô ấy biết được chuyện này nên đã vội chạy đi để cảnh báo cho người mình yêu nhưng không kịp"

"Đó là chị dâu và anh Sanghyeok đúng không....?''

"Lão trưởng làng phát hiện ra chị ấy, dù đã chạy tới bên anh Sanghyeok nhưng vẫn không kịp, cứ thế mà chết trong vòng tay của anh ấy..."

Giọng Hyeonjoon khàn dần đi, sống mũi cay cay dẫu cho chuyện đã xảy ra từ bao nhiêu năm trước cơ mà vẫn sống động như thể mới hôm qua. Wooje đứng lúng túng bên cạnh hai mắt cứ dán chặt xuống sàn, hai tay bấu vào nhau vì cậu không biết nên để chúng ở đâu, chưa bao giờ lại cảm thấy tay của mình lại thừa thãi đến thế

"Vậy... lần này chị ấy quay trở về là đổi lịch sử đúng không anh? Chắc chắn mọi chuyện sẽ khác mà, phải không?..."

Hyeonjoon quay sang nhìn cậu em út mặt tràn trề hy vọng kia, trả lời cho thắc mắc của cậu bằng sự im lặng rồi như chột dạ mà liền quay mặt đi không nói thêm lời nào nữa.

--------------------------------------

Dòng người thờ cúng đã sớm về từ lâu, chỉ còn em nơi gian điện thờ trống không. Sắc tím hoa phong lữ thảo tô thêm vẻ u hoài cho cảnh vật, cho tấm lòng của kẻ đã thất hứa và cả kẻ trở về. Ngoài kia những ngọn tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, vẻ trắng xóa lạnh lẽo không che phủ lên tâm trí em mà như làm sáng tỏ tất cả khuất lấp bấy lâu nay. Từng dòng ký ức ùa về sống động như ngày nào

"Tất cả mọi người ngoài kia đều khao khát hư vinh, còn ngươi?"

"Bên cạnh người, vậy thôi"

....

"Ta muốn ở bên nàng, dẫu cho đời người có ngắn ngủi ta vẫn muốn ở bên cạnh từng khoảnh khắc. Dẫu nàng có luân hồi vạn kiếp ta vẫn sẽ tới tìm nàng. Liệu nàng có nguyện ý trở thành tình đầu và cũng là tình cuối của ta không?"

Nhớ ra rồi, em thực sự nhớ ra rồi. Vội sải bước chạy, tâm trí em giờ đây đã hoàn toàn thông suốt. Có người đã đợi em, có người em yêu vẫn ở đó chờ em ở đó, dưới tán hoa hải đường.

"Nhanh lên chút nữa..."

Những bước chạy ngày càng gấp gáp, nhiều khi còn vấp phải tà váy suýt chút nữa thì ngã nhưng em vẫn không giảm tốc độ mà cắm đầu chạy về phía trước. Dưới tán cây hải đường có một chàng trai anh tuấn đã đứng sẵn ở đấy. Mắt chàng sâu thăm thẳm tựa hồ nước sâu lấp lánh qua hàng mi dài, mái tóc khẽ tung bay trong gió lơ thơ vài hạt tuyết đầu mùa

"Sanghyeok, em về rồi"

"Mừng em trở về"

--------------------------------
( Chúc mừng năm mới nha cả nhà iu của kemmm . Chúc mọi người năm mới giỏi giang xinh xắn, giỏi giang r thì giỏi hơn nữa và nhiều tiền hơn nhaa. Tính up sớm làm quà tết mà mải đi khoắng lì xì nên quên mất, sr mn nha :'))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip