Chuyến tàu tới phương xa -1 ( Oner )

   Tiếng tàu rời ga biểu trưng cho sự chia xa giữa những con người, từng khoang tàu chất đầy nỗi thương nhớ của kẻ rời đi, từng viên gạch trên sân ga nhuộm màu hoài mong của người ở lại. Mun Hyeonjun ghét từng giây phút phải hít thở trong bầu không khí của sân ga, ghét cả tiếng tàu rời đi vì gã biết đó sẽ là khi gã phải đi theo tiễn vợ mình. Vì tính chất công việc của mình, vợ hắn - Y/N luôn phải đi công tác xa mà cô lại luôn chọn đi tàu để rồi hình ảnh đoàn tàu nối đuôi nhau rời đi khi nhịp đồng hồ điểm giờ đã khắc sâu vào tâm trí, như thành phản xạ Hyeonjun sẽ quay lưng cất bước đi lúc còi tàu báo hiệu khởi hành. Nhưng giờ đây gã được giải thoát khỏi cái sân ga chết tiệt đầy ám ảnh đó rồi. Đơn giản thôi, vợ gã chết rồi

-----------------------------------

    2 tuần trước

     Em nằm trong quan tài, lặng lẽ mà yên bình giống như chỉ đang thiếp đi hoàn toàn không có dáng vẻ của người bệnh mà chết. Mọi người xung quanh ai cũng bận đồ tang lễ, bày tỏ lòng tiếc thương cho số đời em bạc bẽo, mái tóc hẵng còn xanh, ngón áp út hẵng còn dây tơ hồng kết thành nhẫn cưới chưa kịp trầy xước vì thời gian mà giờ đây lại theo nữ chủ nhân của mình nằm lặng yên dưới 3 tấc đất. Mun Hyeon-jun đứng lặng im bên cạnh nhìn em, cái lặng im của cậu không phải là nỗi bi ai thống khổ không thể hòa cùng nước mắt mà là sự thờ ơ dửng dưng. Gã có đau buồn không? Không, nếu có ai hỏi thì Hyeonjun sẽ không ngần ngại trả lời như vậy. Có lẽ chẳng còn chút ân tình gì trong lòng nữa rồi, nhìn người đầu ấp tay gối nằm lặng lẽ trong quan tài mà như kẻ xa lạ. Đoạn tình thật rồi

     Bất giác cảm thấy bàn tay đặt lên bờ vai rắn chắc của mình, Hyeonjun quay đầu lại nhìn. Sanghyeok lặng lẽ nhìn người em mình mà không nói lên lời, anh không biết có ngôn từ nào có thể xoa dịu sự mất mát này nên chỉ im lặng kề bên. Sự ấm áp truyền từ tay anh còn có sức an ủi hơn gấp trăm vạn lần những từ ngữ bật thốt lên từ đôi môi, dẫu vậy anh dành sự an ủi cho nhầm người rồi. Gã có buồn đâu? Nhìn thấy anh em trong đội đứng sau lưng Sanghyeok, ai cũng nhìn hắn với vẻ mặt khó xử.

      "Cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, lo cho em ấy thật tốt vào. Công việc có bọn anh lo" - giọng Sanghyeok vang lên trầm ấm phá vỡ không gian lặng thinh. Như được đà, lũ trẻ sau lưng cũng nhao nhao lên góp giọng

      "Đúng rồi đúng rồi, anh cứ ở nhà đi. Bọn em lo hết việc được"

      "Cứ nghỉ ngơi đi, mày cũng mệt rồi"

      "Không nghe lời thì tao sẽ sấy mày bờm đầu đấy người anh em ạ"

      Lắng nghe những người chiến hữu nói vậy, lòng gã dường như thấy tội lỗi vô cùng. Họ uổng công vô ích rồi, một kẻ không còn ân nghĩa như hắn sao lại thấy buồn chứ? Cùng lắm chỉ có thể coi như đây là tang lễ của người cho thuê cùng nhà thôi. Dẫu vậy Hyeonjun vẫn gật đầu thể hiện mình có nghe lời. Nhìn ra ngoài cửa sổ, khi mọi người đang than thở bầu trời u ám cô quạnh dường như làm lòng người càng thêm buồn sầu hơn nhưng với gã, trời vẫn trong xanh tựa như mặt hồ phẳng lặng.

------------------------------

      Em mất được 1 tuần thì gã đi làm trở lại trong ánh mắt bất ngờ của mọi người. Dẫu cho có ai nói rằng nên nghỉ thêm thì gã cũng chẳng quan tâm, Hyeonjun còn chẳng nhớ nổi vợ mình thế nào thì sao lại đau lòng được. Lặng lẽ sải bước trên con đường quen thuộc về nhà, lòng gã vẫn điềm đạm như mặt hồ phẳng lặng, lạnh lùng vô tình như chẳng có gì lay động được. Cuộc hôn nhân của hắn và em đã sớm rạn nứt từ lâu, có lẽ là khi cả hai mất đi đứa con đầu lòng? Hay là trước đó nữa? Gã không nhớ, đối với gã "nhà" cũng chỉ là chỗ để ngủ mà thôi. Một mối quan hệ vợ chồng thất bại là khi đối phương chẳng thể nhớ tại sao mình lại chấp nhận kết nghĩa phu thê, chẳng còn xem nhau như tri kỷ sống chung chăn chết chung mộ mà chỉ giống như quan hệ của hai người xa lạ. Phải, em và gã là thế đó. Mải bước đi trên con đường dài tưởng chừng như bất tận, bất giác có bóng hai nam nữ sinh vụt qua mặt gã cười đùa không ngớt. Người thiếu nữ đương lúc xuân thì đẹp tựa hoa thơm chớm nở lúc vào mùa, làm gã và cả cậu thiếu niên cùng ngẩn ngơ ngắm nhìn. Giọng nói trong trẻo của người thiếu nữ vang lên, dịu dàng như nắng thu khúc khích cười đùa, bên cạnh là cậu trai mặt đỏ tai tía vì ngại hay vì điều gì khác?

     "Hyeonjun hổ giấy hết đường cãi rồi hả?~"

     "Láo với anh à con nhỏ kia?"

     Tiếng gọi của cô gái trẻ len lỏi vào tim "Hyeonjun" làm thổn thức tim cậu, còn với gã thì như vừa nhúng mình xuống bể băng, sống lưng lạnh toát. Dưới ánh nắng rực rỡ chan hòa, cảnh sắc phơi phới được điểm tô bằng sắc tím của hoa giấy. Khung cảnh tươi vui ngập tràn sức sống của thiên nhiên, của tuổi trẻ nhưng lại làm gã sởn cả gai ốc. Có lẽ điều kinh dị hơn cả việc gặp lại hồn ma người vợ quá cố là việc thấy "mình", thấy mình ở quá khứ đang trò chuyện thân mật với một người không hề có trong ký ức mình. Với cái nhìn của một người đàn ông đã trải qua khốn khó gian truân đủ điều ở đời, gã thấy trong ánh mắt "mình" kia có chữ tình.

     "Nhưng đó là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip