Death in the Afternoon (Viper) -1
Cái năm ấy hè nóng như đổ lửa. Nắng hè chói chang chang như hun đúc cả thế giới, người ta ngần ngại ra ngoài đến mức chỉ cần nhìn thấy cảnh nắng ngập trải dài ngoài kia là đã thở dài ngao ngán. Giữa cái nắng hè độ trưa mặt trời đứng bóng ấy lại từng có kẻ ngu ngốc đạp xe về nhà. Không ai khác chính ngoài cái thân tôi khốn khổ, Đáo Hiền. Đấy mới chính là hình phạt đích thực chứ không phải là dọn dẹp lớp sau giờ can tội đi muộn như bà giám thị phạt. Nhìn cổng hoa cưới lung linh dịu dàng trong gió, tôi lại bất giác nhớ về cái nắng vàng chói chang năm đó như tróc da tróc thịt. Nhưng mà cái nắng ấy không thể có lại nữa rồi. Trời thì sẽ có thêm trăm nghìn, trăm triệu cái hè nữa nhưng sẽ vĩnh viễn không có lại mùa hè năm ấy nữa. Có lẽ vấn đề không nằm ở thời tiết mà nằm ở lòng người
"Đáo Hiền, giờ còn ở đây à? Sắp đến giờ làm lễ rồi"
Quang Hồ từ đằng sau quàng lấy vai, kéo thằng em mình ra ngoài. Trên bàn gương gỗ hẵng còn một lá thư dài nằm yên trên đó, lá thư thơm mùi của hoa ly, của kí ức. Những dòng chữ thẳng thớm đã được đọc và miết chạm đến từng tế bào não. Ngoài trời quang đãng như thể tất cả nắng trên đời này đã nằm ngay ngắn trong phong thư
-----------------------------------------------------
Trời độ gần giữa hè nóng vô cùng, nắng biến thế giới như một cái lò nung. Nhưng có thứ còn khó chịu và kinh khủng hơn
"Mẹ nhà nó, sắp muộn học rồi!!!"
Cố gắng đạp hết tốc lực trên con xe đạp cũ rỉ sét lúc nào cũng kêu rền rĩ từng nhịp bánh quay, tôi ghì mình về phía trước với ảo tưởng rằng làm như này sẽ đi nhanh hơn. Nếu hôm nay còn đi muộn nữa thì Đáo Hiền tôi đây chính thức sẽ được ghi danh "bảng vàng" với thành tích đi muộn nhiều nhất trường, tự phá kỷ lục chính mình với thành tựu đi muộn nhiều nhất khối. Mà như vậy thì đừng hòng sống trở ra khỏi phòng giám thị, nhất định là bên đám chấp hành còn bơm đểu tôi nữa. Đi muộn xíu xiu chứ nhiêu mà kêu nhặng lên?
"55' mất rồi... Má thế mà cũng không kịp"
Làm gì giờ? Cứ thế phóng xe thẳng vào vượt qua đội trực ban? Ấy không được, nay là ca của cu Tuấn yể, nó mà tóm được là mình khổ. Hay cúp tiết 1 rồi hẵng vào? Không được, ông anh Quang Hồ cho quân rình hết cái phố này rồi. Hay tạt sang quán net quen nhỉ? À cũng không được, lần trước bắt gặp cả ông chủ tịch hội học sinh Tương Hách cúp tiết đánh game ngồi bàn cạnh mình, ván đó mà làm cục tạ bắt ổng gánh thì đi đời trai. Mà ông này có 8 tiết học thì 9 tiết chạy ra net bố nó rồi. Chỉ còn một cách thôi
Nhanh tay phanh xe gấp đỗ ở cổng phụ, tôi cắn răng dành đồng tiền lẻ để ăn vặt gửi xe ở ngoài rồi lại nhìn lên cái cổng thấp thấp bè bè cũ kỹ
"Không cho đi cổng chính thì đi cổng phụ vậy"
Đánh đu lên cái cổng sắt ọp ẹp như con khỉ, tôi nhanh chóng nhảy lên bám vào thân cổng rồi bắt đầu trèo qua. Cổng sau mưa đêm vừa trơn vừa lạnh lại còn đọng lá cây rụng nên phải thật khéo để trèo qua. Cổng không cao nhưng lúc nào cũng kêu cót két và lỏng lẻo như chực chờ sắp đổ, trèo lên đó mà không ai để ý tới cũng cần tài nghệ và khéo lắm chứ chẳng đùa. Tôi ném cái cặp vừa vướng vừa nặng xuống còn mình bắt đầu đu qua để trèo xuống
"ĐAUUU!!"
Một tiếng kêu chói tai của đứa con gái vang lên, tôi giật mình trượt tay khỏi cái cổng cũ nát, cứ thế ngã nhào xuống bãi đỗ xe ngay phía dưới. Mặt tiền đẹp trai tý thì hôn đất mẹ
"Đáo Hiền, cậu hết trò rồi à?!"
Xây xẩm mặt mày ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói, tôi cứng đờ người. Người tính không bằng trời tính, ném trúng ai không trúng lại trúng người bên ban chấp hành. Hôm nay coi bộ ra đường bằng chân trái rồi
"Chào buổi... sáng he? Nay khỏe không, ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi, ăn nguyên cái cặp nặng như bom vào đầu"
"Cậu nghe tôi giải thích đã. Tôi cũng có nỗi khổ riêng mà..."
Vừa cố gắng van nài phân bua, não tôi xoay mòng mòng những lời biện hộ nghe sao cho thật nhất. Nhưng chuyến này trời khéo cũng chẳng cứu được tôi. Tôi vịn người lên chiếc xe gần đó, cả người vẫn ê ẩm vì cú tiếp đất bất ngờ
"Làm người cũng phải có tình ch-"
Rầm!
Chiếc xe tàn tôi dựa vào bỗng dưng đổ, kéo theo cả dãy. Hàng xe cứ đổ lần lượt như chuỗi domino, nếu như tôi là người chứng kiến thì sẽ ôm bụng cười đứa nào ngu ngốc lại còn xui xẻo cỡ đó. Và giờ đây đứa đó là tôi nên tôi không cười được
"..."
"..."
Cả hai đứng chết trân nhìn nhau rồi lại nhìn đám xe la liệt, rồi lại nhìn nhau
"Đáo Hiền, bộ chưa đủ chuyện à?"
"X...Xin lỗi..."
"Anh nghe ở đây có tiếng động to lắm, có chuyện gì thế em?"
Một giọng cậu con trai vang lên, đối với đám nữ sinh thì như rót mật vào tai còn với tôi chẳng khác nào chuông báo tử. Lưng áo tôi bất giác ròng ròng mồ hôi dù chẳng tham gia vào cuộc chạy đua nào cả
"Ồ em đấy à Đáo Hiền, thế hôm nay lại có vụ gì vậy?"
"Em... chào anh, anh Quang Hồ..."
"Thế nay lại đi muộn à? Giỏi quá ta, chúc mừng em nha. Lần đầu tiên trong lịch sử trường học ta có thành tích vô cùng đáng nể đó là đi học muộn gần như cả học kỳ đó nhé. Cả học chính lẫn học phụ đạo. Anh nể chú thật đấy, tự phá kỷ lục của chính mình, thích nhé"
"Anh ơi... Chuyện không như anh nghĩ đâu..."
"Thôi thôi, để anh cho chú em vào 'đại lộ danh vọng' luôn, một mình một bảng nhé?"
"Anh ơi thực sự không như anh nghĩ đâu, Đáo Hiền hôm nay không đi muộn"
Quang Hồ chợt dừng tay, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ "tử thần" nhìn chằm chằm vào em. Đôi mắt sâu lộ vẻ ngờ vực khó thăm dò, tôi nín thở nhìn anh rồi lại nhìn sang người vừa lên tiếng. Đến thở mạnh cũng không dám
"Nãy em chót làm đổ dàn xe, Đáo Hiền đi qua nên giúp em dựng xe thôi"
"Sao lại đi qua đây? Khu này với dãy lớp em học cách cả một vòng sân"
"Cậu ấy gặp bạn"
"Theo anh điều tra thì Đáo Hiền không có ai quen ở khu này cả"
"Thì mới có"
"Bao giờ?"
"Hôm qua"
"..."
Quang Hồ chỉ lặng im nhìn em dò xét một hồi lâu rồi quay gót bỏ đi, em cũng nhanh chóng theo bước chân anh ta. Mọi thứ diễn ra như một cơn lốc, đến và đi quá nhanh làm tôi không kịp phản ứng
"Ồ, bước ra ngoài bằng chân trái cũng không tệ lắm"
Đó là tất cả những gì tôi có thể kết luận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip