Anh trai

Buổi sáng chia tay ấy, trời không mưa. Nhưng cũng chẳng có nắng.

Chỉ là một bầu trời xám nhạt lặng lẽ phủ lên mọi vật, như thể cũng biết hôm nay có một người sắp đi xa, và có một người sẽ ở lại. Những cánh chim bồ câu lướt qua mái hiên, không vội vã, chỉ chầm chậm bay trong yên lặng. Cây bàng đầu ngõ lay nhẹ cành, lá khẽ rơi xuống như một lời tiễn biệt không lời.

Trong ngôi nhà cũ nằm ở cuối con đường rợp bóng cây, không khí như đặc quánh lại. Mọi đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, vali đặt ngay bên cửa, đôi giày thể thao mà Hyukkyu hay mang khi đi đâu xa cũng đã xỏ sẵn bên cạnh. Căn phòng chung của hai anh em hôm nay đặc biệt ngăn nắp, không có những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc văng vãi khắp nơi, không có bóng dáng con mèo nhồi bông bị nhét vào chăn hay con rồng giấy dở dang trên bàn học.

____ đứng trước cửa phòng, tay ôm chặt một hộp quà vuông nhỏ được gói bằng giấy màu xanh dương màu mà em nghĩ anh Hyukkyu thích nhất. Con bé đứng im rất lâu, như đang chờ ai đó đến bảo mình rằng

“Không sao đâu, anh chưa đi đâu cả.”

Nhưng không ai đến. Chỉ có tiếng lách cách bếp dưới lầu và tiếng đồng hồ treo tường cứ đều đặn nện xuống từng giây như thúc giục: Sắp đến giờ rồi. Sắp đến giờ phải chia tay rồi.

Hyukkyu bước ra khỏi phòng, lưng đeo balo đen, áo hoodie xám kéo khoác lỏng lẻo, gương mặt vẫn cười nhẹ như mọi ngày, nhưng trong ánh mắt lại như có gì đó không nói thành lời. Anh cúi xuống, khẽ chạm tay lên vai ____, giọng nói nhẹ hơn cả gió:

“Anh đi đây.”

____ ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt tròn ấy hôm nay không long lanh như mọi lần, mà ầng ậng nước. Mí mắt sưng lên vì đã khóc từ tối hôm qua đến tận sáng nay. Con bé cắn môi, không nói gì. Một lúc sau, nó mới lặng lẽ chìa ra hộp quà:

“Quà cho anh. Trong đó là cái móc khóa em làm. Có tên anh với tên em.”

Hyukkyu đón lấy hộp quà, lòng bỗng quặn lại khi thấy dòng chữ nguệch ngoạc được vẽ bằng bút kim tuyến

“Chúc anh Hyukkyu giành thật nhiều cúp vàng. Em yêu anh nhiều lắm.”

“Anh biết mà.”

Hyukkyu thì thầm, ôm lấy em gái mình.

____ nhỏ xíu trong vòng tay ấy. Vẫn là đứa bé từng bập bẹ gọi “Hyuk... kyu…” rồi cười híp mắt. Vẫn là cô bé từng chạy từ trường về chỉ để khoe hôm nay được cô giáo khen, từng buồn thiu khi bị bạn trêu, từng ép anh ăn bánh quy mặn chát em tự làm.

Và giờ thì, nó sắp phải quen với việc anh không còn ở nhà mỗi tối.

Phía sau là bố mẹ đang đứng đợi, và Ilkyu -anh cả, người luôn vững chãi nhưng hôm nay cũng không giấu nổi vẻ trầm ngâm. Cả nhà cùng đưa Hyukkyu ra đến cổng, nơi chiếc xe đang đợi. ____ đi phía sau, từng bước nhỏ nặng như đeo đá. Con bé không khóc to, chỉ cắn chặt môi đến bật máu.

Khi Hyukkyu mở cửa xe, anh quay lại một lần nữa, nhìn thẳng vào em gái

“Anh sẽ gọi video cho em. Sẽ kể hết mọi thứ. Em phải ngoan, học giỏi, đừng ăn cay nhiều quá nữa nhé.”

____ không đáp. Nó chỉ chạy đến, ôm chầm lấy anh lần cuối, vòng tay bé xíu siết chặt quanh eo anh trai như thể không muốn buông. Và rồi, từ đôi mắt nâu ấy, nước mắt tuôn ra như vỡ đê

“Em sẽ nhớ anh lắm… Em không muốn chỉ được nhìn anh qua màn hình…”

Hyukkyu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em gái.

“Anh cũng sẽ nhớ em lắm. Nhưng anh nhất định sẽ trở về. Khi anh thắng giải đầu tiên, anh sẽ mang cúp về cho em. Và lúc đó, em phải khoe với bạn bè rằng ‘đây là anh trai em’, được không?”

____ gật đầu. Trong cơn nấc, nó vẫn cố gắng cười, dù nụ cười méo xệch, ướt nhòe. Bàn tay nhỏ vẫy vẫy theo khi chiếc xe dần lăn bánh, chở theo người anh trai mà nó yêu thương nhất đi về một nơi rất xa.

Cổng nhà khép lại. Tiếng bánh xe xa dần, rồi mất hút.

Trong khoảng sân vắng lặng, chỉ còn lại một mình ____ đứng đó, tay vẫn cầm chặt chiếc hộp rỗng, mắt dõi theo mãi về phía con đường nơi chiếc xe đã rẽ.

*********

Từ cái ngày tiễn anh Hyukkyu ra tận cổng, bóng lưng anh xa dần như một giấc mơ dần bị cuốn theo tiếng xe lăn bánh, căn nhà nhỏ nơi ____ lớn lên bỗng trở nên vắng hơn hẳn. Vắng không chỉ bởi âm thanh cười đùa ngày xưa, mà là bởi một mảnh không khí ấm áp, mảnh ghép mang tên "anh trai".

Anh cả Ilkyu thì đi học đại học rồi ở luôn kí tuc. Còn Hyukkyu. anh trai nhỏ nhất của ____ đã là một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, một người đang đuổi theo giấc mơ rực rỡ mang tên Liên Minh Huyền Thoại.

Những ngày đầu, ____ đếm từng ngày để đến cuối tuần, vì đó là lúc có thể mượn điện thoại của mẹ để gọi điện cho các anh. Mỗi lần kết nối được, cô bé 10 tuổi lại ngồi bó gối trong góc ghế sofa, giọng ríu rít vang lên:

“Anh ơiiiii, tuần nay em học giỏi lắm luôn á! Anh coi nè, em được cô giáo dán ba ngôi sao lên vở đó!”

Ở đầu dây bên kia, Hyukkyu dù có bận mấy cũng sẽ ngẩng đầu lên khỏi chiếc bàn máy tính, nghiêng nghiêng đầu nhìn em gái qua màn hình nhỏ, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm:

“Ui giỏi quá, phải thưởng đúng không nhỉ?”

____ gật lia lịa, đôi mắt sáng như hai viên kẹo đường.

Thỉnh thoảng, vào những dịp thi giữa kỳ hay cuối kỳ, ____ lại nhận được những món quà nho nhỏ từ hai anh. Lần thì là chiếc bút máy màu hồng có in tên em, lần thì là một chiếc áo xinh xinh dễ thương trong game mà anh Hyukkyu chơi. Mỗi món quà đều có một mẩu giấy nho nhỏ kèm theo:

“Cố gắng nha nhóc, sau này lớn lên giàu rồi thuê anh về làm”
hoặc
“Anh luôn tin em gái anh là siêu nhân thiệt giỏi!”

Mỗi lần đọc là con bé lại tròn mắt, đỏ mặt, ôm chặt tờ giấy như báu vật.

Mẹ bảo ____ càng lớn càng giống hồi bé Hyukkyu. Vẫn cái cách ngồi trên ghế mà chân không chịu để yên, vẫn kiểu nói chuyện lém lỉnh, hay bĩu môi mỗi khi bị nhắc đi ngủ sớm. Và giống nhất là ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi nói về người anh trai đang ở phương trời xa kia.

Rồi một mùa xuân đến.

Lúc đó ____ đã lên 11. Tóc cô bé dài hơn, thường hay được mẹ buộc gọn bằng dây ruy băng. Con bé đã biết làm thiệp sinh nhật không cần mẹ nhắc, đã biết phụ mẹ nấu mì trứng cho bữa tối. Nhưng trong tim vẫn luôn dành một khoảng riêng rất lớn cho những buổi gọi video với anh Hyukkyu.

Buổi chiều hôm đó, trời trong veo, hoa anh đào đầu hẻm bắt đầu rụng lác đác. ____ vừa đi học về, còn chưa tháo ba lô đã nghe tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới bếp:

“____ ơi, vào xem tivi nè con! Anh Hyukkyu của con kìa!”

Ngay lập tức, con bé vứt cặp qua một bên, lao thẳng ra phòng khách. Màn hình TV đang chiếu một trận đấu lớn, không phải phim hoạt hình như mọi ngày. Là một sân khấu to đùng, ánh sáng rực rỡ, và ở chính giữa khung hình là một chàng trai mặc áo đấu màu đen, đứng giữa đồng đội, tay giơ cao chiếc cúp bạc sáng loáng.

____ há hốc mồm.

Đúng là anh rồi. Anh Hyukkyu thật sự xuất hiện trên tivi.

Cả khuôn mặt anh sáng bừng vì nụ cười. Mái tóc rối bời nhưng ánh mắt thì long lanh, trong tay là chiếc cúp như trong truyện cổ tích, thứ mà ____ vẫn hay vẽ trong mấy bức tranh “sau này em muốn làm họa sĩ”.

“ANH EM VÔ ĐỊCH RỒI!!!” – ____ hét toáng lên như thể cả xóm cần phải biết điều đó ngay lập tức.

Sau đó, như không thể kiềm chế được, nó ôm lấy cái gối trên ghế sofa, lăn qua lăn lại như con mèo nhỏ đang được vuốt ve. Cả buổi chiều hôm ấy, ____ chạy đi khoe hết từ mẹ đến bác hàng xóm, còn dán hẳn một bức hình in từ TV lên tủ lạnh, tô khung cẩn thận bằng bút nhũ rồi viết bên dưới dòng chữ run run:

“Đây là anh Hyukkyu của em. Tuyển thủ vô địch nha!”

Ngày hôm sau đến lớp, ____ mang theo cái huy hiệu có hình logo đội tuyển của anh, gắn lên ba lô như một niềm tự hào thầm lặng. Có bạn hỏi

“Ê ____, cái này đẹp ghê. Của ai đó?”

Con bé mím môi, mắt sáng lấp lánh như muốn bật khóc vì vui

“Của anh trai tớ á. Anh tớ vừa vô địch đó. Trên mạng có hết trơn luôn!”

Và mỗi khi nhớ anh, điều mà ____ vẫn thường làm vào những buổi tối mùa đông hay khi trời chuyển mưa con bé sẽ mở điện thoại mẹ ra, tìm đoạn video ấy, tua đến khúc anh giơ cao chiếc cúp, rồi dừng lại, ngồi thật im, tay ôm gối, mắt không rời màn hình.

Bởi vì đối với ____, anh Hyukkyu không chỉ là tuyển thủ vô địch.

Mà là một phần của tuổi thơ, là người hứa sẽ mang cúp về khoe em, là bờ vai từng ru nó ngủ bằng những câu chuyện cổ tích tự nghĩ ra, là tiếng cười trong căn phòng yên lặng những ngày xa xưa.

Là… anh trai, người hùng lớn nhất trong lòng cô bé.

******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip