Chiều Chuộng

Sau bữa ăn, mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi về dần, trong nhà chỉ còn lại em, anh Ilkyu và anh Hyukkyu

Không khí bỗng trở nên yên ắng một cách dịu dàng, cái kiểu yên ắng rất dễ chịu, giống như sau một trận mưa rào, trời xanh trong vắt và gió nhẹ mơn man.

Em ngồi bệt xuống sàn phòng khách, lưng dựa vào chiếc vali đã mở bung từ nãy. Anh Ilkyu thì đứng phía đối diện, tay đang rút từng lớp áo, từng chiếc khăn gấp lại gọn gàng. Căn phòng đầy những tiếng động nhỏ: tiếng vải lướt trên da tay, tiếng dây kéo kêu sột soạt, tiếng em cười khẽ khi phát hiện ra mình mang thừa tận ba cái áo hoodie giống hệt nhau.

“Em định mở shop bán đồ mặc nhà hả?”

Anh cả buông một câu trêu nhẹ, nửa ngước lên nhìn em.

Em phồng má, chống nạnh

“Đó là phong cách anh hiểu không?Một chiếc áo đẹp thì xứng đáng được rước thêm về mà!”

Ilkyu bật cười. Tiếng cười trầm, ấm và quen thuộc. Như bao nhiêu lần trước, anh vẫn là người kiên nhẫn nhất mỗi khi em soạn đồ dù cho em có bày bừa hay làm rối tung vali đến thế nào. Anh không nói nhiều, chỉ gấp lại từng món một, đặt lên kệ tủ như thể đã làm điều ấy suốt cả đời.

Ở phía bên kia căn hộ, Hyukkyu thì đang lúi húi trong căn phòng nhỏ cạnh phòng của anh, căn phòng giờ sẽ thành nơi em ở trong suốt những năm đại học. Nghe tiếng bước chân anh đi lại, rồi tiếng chăn gối xào xạc khi được trải ra, em quay đầu gọi lớn:

“Anh ba ơi, cần em giúp không đó?”

Giọng anh vọng ra: “Không cần. Ở yên đó lo xếp đồ đi, đừng có làm vướng!”

“Anh khinh em à?”

Em phụng phịu.

Anh không trả lời, chỉ nghe tiếng anh hắng giọng khe khẽ, cái kiểu rất “anh Hyukkyu”, không cần quá nhiều lời, nhưng vẫn khiến người khác tự hiểu phải ngoan ngoãn làm theo.

Anh Ilkyu cười nhẹ. “Mày lúc nào cũng bị nó chỉnh. Mà vẫn ngoan.”

Em nhìn lên, cười toe: “Tại vì em cưng anh ba nhất nhà mà. Cưng nhất nên mới bị ăn hiếp nhiều nhất.”

Câu nói khiến anh Ilkyu chỉ biết lắc đầu, còn em thì khúc khích cười, tự tay rút ra chiếc gối ôm hình mèo vốn không thể thiếu mỗi khi ngủ. Vừa đặt lên giường tạm, em vừa nhìn quanh căn hộ, căn hộ nằm ngay trung tâm Seoul, nội thất tối giản nhưng tinh tế, từng món đồ đều được sắp xếp gọn gàng, phản chiếu đúng gu của một người như Hyukkyu.

Chút bụi nắng buổi chiều lọt qua cửa kính chiếu xuống sàn gỗ màu nâu nhạt, tạo nên thứ ánh sáng vàng ấm áp khiến căn phòng bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Một lúc sau, Hyukkyu bước ra khỏi phòng. Anh mặc chiếc áo phông trắng, tay vẫn còn vương vết bụi của gối bông. Thấy em và Ilkyu vẫn đang loay hoay, anh khẽ gật đầu về phía phòng ngủ mới:

“Dọn xong rồi. Vô xem đi.”

Em bật dậy ngay lập tức, kéo Ilkyu theo dù anh ấy đang định uống ngụm nước. Vừa bước qua cửa phòng, em đã phải nín thở một giây. Căn phòng tuy không lớn, nhưng được sắp đặt tinh tế đến lạ. Gối và drap giường mới tinh, có mùi vải thơm nhè nhẹ. Trên bàn có một lọ hoa baby trắng nhỏ, bên cạnh là một chiếc đèn ngủ hình ngôi sao và một mảnh giấy ghi tay:

“Chào mừng tới nhà, cục vàng.”

Chữ viết tay là của anh Hyukkyu. Em nhận ra ngay.

Bất giác, mũi em cay cay. Không hiểu sao, chỉ một dòng đơn giản ấy mà tim em như co lại, vừa hạnh phúc, vừa xúc động. Những ngày ở nhà cũ, cả ba anh em thường chẳng cần nói gì quá hoa mỹ. Vậy mà giờ đây, một mảnh giấy như thế lại đủ để khiến em muốn ôm lấy anh trai thật chặt.

Em quay lại, nhìn hai người anh đang khoanh tay dựa vào cánh cửa

“Anh ba ơi…” Em thì thào – “Lâu lắm rồi mới có đủ ba người mình nhỉ ”

*********

Sau mấy tiếng đồng hồ tất bật giúp em dọn dẹp, anh Ilkyu và anh Hyukkyu cuối cùng cũng cùng ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện em, em thì co người lại ngồi ở mép giường, còn hai người anh thì tay chống gối, ánh mắt nghiêm nghị như thể đang chất vấn một tội phạm "vừa được thả vào thế giới người lớn".

Ilkyu huých nhẹ khuỷu tay vào Hyukkyu rồi hắng giọng, ra chiều nghiêm túc:

“Thứ nhất nhé”

Anh gằn từng chữ

“Sau tuần này, anh sẽ về. Còn cái tên này”. Ilkyu ngoái đầu về phía Hyukkyu

“Nó thì cắm đầu đi luyện tập chứ mấy khi ở nhà. Cho nên... liệu mà lo thân đấy.”

Anh ngừng lại, rồi nhếch môi, cúi người về phía trước, giọng trầm xuống một nhịp như ra lệnh nhưng lại cố ý kéo dài từng chữ:

“Anh Hyukkyu của em… không có ở đây để chăm công... chúa đâu.”

Chữ “công chúa” được nhấn mạnh đến mức như thể dội thẳng vào màng nhĩ em, và Ilkyu thì nheo mắt cười khoái chí khi thấy em tức đỏ mặt ngay lập tức.

“Anh!” em phản ứng, tay siết chặt gối ôm trên đùi, “em là sinh viên đại học được hai ba tháng rồi, không phải con nít nữa!”

“Ờ… sinh viên” Ilkyu kéo dài, gật gù ra vẻ đồng tình, “nhưng công chúa thì vẫn là công chúa thôi. Hồi trước mà không có anh anh đây làm mọi thứ từ A tới Z thì chắc cô tiểu thư đây sáng chưa kịp tỉnh đã đói meo rồi.”

“_____ này” Hyukkyu xen vào, giọng hơi mệt nhưng ánh mắt lại dừng lại rất lâu trên khuôn mặt đang xấu hổ của em. Anh khẽ liếc sang em, rồi chống tay lên đầu gối, đan những ngón tay lại như thể suy nghĩ gì đó, mãi sau mới khẽ nói – rất nhỏ, nhưng vừa đủ để em nghe rõ:

“...Đừng dẫn bạn trai về nhé.”

Lời nhắc nhở nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim em như bị chạm nhẹ vào một dây mỏng mong manh. Em ngước nhìn anh, chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn vào bàn tay mình, không cười, không dọa nạt, không ra lệnh. Chỉ là một câu nói nhỏ, rất nhỏ, như thể anh sợ rằng mình quá nghiêm khắc sẽ khiến em thấy buồn nhưng vẫn phải nói, bởi anh là anh trai, và anh đang lo.

Còn chưa kịp để cảm xúc lắng xuống, tiếng cười rộ lên ngay sau đó phá tan bầu không khí nghiêm túc.

Ilkyu đập tay vào đùi, bật cười ha hả như vừa nghe được chuyện cười trăm năm:

“Bạn trai hả? Trời ơi, Hyukkyu ơi, em lo xa quá đấy!”

Anh quay sang nhìn em, ánh mắt cong cong như cười trêu trọc:

“Con nhỏ này mà có bạn trai nổi hả? Tin nổi không? Nhìn nó xem, sáng dậy đánh răng còn ngáp ba lần, ra đường không biết đi xe buýt, đi chợ mua đồ thì quên cả lấy tiền thừa…”

“Anh ơi!” Em kêu lên, đỏ mặt đến tận mang tai. “Người ta lớn rồi! Không phải hồi cấp ba nữa đâu!”

“Lớn thì sao?” Ilkyu vẫn cười “lớn rồi mà không biết giấu thư tình, bị anh phát hiện cái tờ ‘tớ thích cậu’ gấp làm tư đút trong túi áo khoác, còn khóc sưng mắt…”

Hyukkyu bật cười khẽ. Anh không nói gì nhiều, chỉ chậm rãi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại sáng lên một nét dịu dàng rất khó diễn tả như thể đang nhìn một đứa em gái đã lặng lẽ trưởng thành, dù có thể vẫn còn vụng về và ngốc nghếch như ngày nào.

“...Thật ra nếu có bạn trai, chỉ cần em vui là được” Hyukkyu nói khẽ “nhưng phải là người tốt, và không được làm em khóc.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip