Gặp mặt
Người bước từ phòng khách ra không phải là anh Hyukkyu, mà là một cậu con trai để đầu nắm, mặc chiếc hoodie xám oversized, tay còn cầm một lon soda chưa khui, đứng chết trân trong vài giây.
“…Ơ?”
____ cũng đứng khựng lại. Ánh mắt em lướt qua sau lưng người con trai ấy, nơi ba bóng người khác cũng đang ngoái đầu nhìn ra: một người tóc đen đeo kính gọng tròn, một người hơi thấp mặc áo khoác nâu với tay áo xắn cao và một người nữa vẫn đang tươi cười đến híp mắt.
Nhưng không ai trong số họ là anh Hyukkyu cả.
Cậu trai ban nãy là người lên tiếng trước. Cậu hơi gãi gãi đầu rồi mỉm cười ngại ngùng
“Xin lỗi, em là…?”
Ngay lúc đó, từ hành lang trong nhà, một giọng nói quen thuộc vang lên
“Gì ồn ào thế…?”
Anh Hyukkyu xuất hiện, mặc quần thể thao và của đội tuyển. Ngay lúc nhìn thấy em, ánh mắt híp của anh mở to hơn xíu xiu trong một giây rồi ngay lập tức giãn ra thành nụ cười ấm áp.
“Ủa? Nhóc?? Gì vậy?? Tới từ lúc nào đấy! Anh tưởng sáng mai mày mới qua”
“Anh ba ơi!! Em nhớ anh lắm lắm lắm luôn đó!!”
Em hét lên, lập tức lao vào ôm chầm lấy anh.
“Nhóc này… buông anh ra coi. Mày siết anh chặt quá, ngắt thở mất…”
Anh vừa nói vừa cười, tay vẫn không quên xoa đầu em như bao lần trước.
Bốn người phía sau trố mắt nhìn cảnh ôm ấp âu yếm ấy, mặt ai cũng thoáng nét bất ngờ. Người con trai tóc đầu nấm ban nãy thì bật cười thành tiếng đầu tiên:
“Anh Hyukkyu, đây là…?”
“Em gái anh. Bằng tuổi Jihoon đó.”
Sau khi ôm chầm lấy anh trai trong một khoảnh khắc quá đỗi xúc động, ____ mới dần nhận ra điều gì đó, em vừa hét toáng lên, lao vào giữa phòng khách đầy người lạ và bá vai bá cổ một anh trai đang bị “quan sát” bởi đồng đội của mình.
Một giây bối rối trôi qua như cả thế kỷ.
Em vội buông anh ra, lùi nửa bước, ánh mắt chạm phải bốn đôi mắt đang hướng về phía mình, mỗi ánh nhìn một kiểu, mỗi biểu cảm một dáng nhưng đều khiến gò má em nóng bừng.
"Chết rồi..."
Em nghĩ, tay khẽ nắm lấy vạt áo. "Có phải mình hơi vô duyên không? Họ có nghĩ mình trẻ con quá không nhỉ...?"
Và trong khoảnh khắc ấy, bản năng cứu vãn của em lên tiếng. Không còn lời nào bay ra kịp, không biết nên cười hay nói xin lỗi, ____ chỉ cúi gập người một cách rất... lễ phép. Gập hẳn 90 độ, như học sinh mới gặp giáo viên lần đầu.
Thôi thì lần đầu tiên gặp ngại ngùng quá, xin phép cho em lạy họ một lạy.
"Chào mọi người ạ!"
Cả căn phòng lặng đi một nhịp. Rồi....
“Ồi dễ thương thế...”
Keria bật cười đầu tiên, tiếng cười như tiếng chuông gió rung giữa hè. Cậu nghiêng người về phía Pyosik, khều nhẹ tay anh.
“Anh Deft có nói em gái ảnh đáng yêu, mà không ngờ đáng yêu thiệt. Chào chị nha, em là Ryu Minseok, cứ gọi em là Minseok ạ.”
Pyosik cũng phá lên cười, vui vẻ như thể đang xem một video mèo con tập đi. “Em ơi không cần căng thẳng thế đâu, tụi anh không ăn thịt người mà!”
"Chào em, anh tên Hyeonjoon còn đây là Jihoon"
Doran và Chovy sau phút thấy lạ thường thì bật cười. Một tiếng cười không quá to, nhưng đủ khiến cả phòng thả lỏng, không khí như bỗng chốc mềm đi giữa ánh đèn trần ấm áp
"Ủa gì vậy? Sáng còn nói chuyện như cái loa phường mà giờ tự nhiên chào gập người vậy, ai dọa con bé đấy?". Anh Ilkyu trêu, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai em một cái cho thả lỏng.
Anh Hyukkyu đứng lên, vỗ tay mấy cái. “Rồi rồi, đủ làm khó con bé rồi đó. Nó mới tới, còn chưa quen ai, mà giờ bị cả đám tụi bây dồn vô góc là sao?”
“Tụi em chào hỏi đàng hoàng mà!”
Pyosik giơ tay phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip