Làm quen

____ đứng thẳng lại, hai má hồng lên vì ngại, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không bị ghét, ít nhất là không ngay lập tức. Em nhủ thầm

“Ổn rồi, ổn rồi…”

Sau màn làm quen đầy rộn ràng trong căn hộ giữa lòng Seoul ấy, khi không khí đã bắt đầu dịu lại sau những câu chào hỏi đầu tiên và ly nước đầu tiên cũng đã vơi gần nửa, em lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn ăn, tay ôm gối, mắt khẽ đảo một vòng như thể vô tình nhưng thật ra lại đang thầm đánh giá từng người, từng mảnh ghép đã và đang đồng hành cùng anh Hyukkyu trong một hành trình mới bắt đầu.

Trong bốn người, Pyosik và Keria hẳn nhiên là những cái tên nổi bật nhất trong cuộc gặp hôm ấy, không chỉ vì họ nói nhiều mà còn bởi sự hiện diện của họ, thứ năng lượng như ánh đèn sân khấu, luôn khiến người khác không thể không để ý. Anh Pyosik có một kiểu nói chuyện cực kì duyên dáng, anh ấy không chỉ bắt chuyện với em mà còn khéo léo kéo luôn cả anh Ilkyu vào mạch đối thoại, khiến cuộc trò chuyện cứ rôm rả như đã quen nhau từ thuở nhỏ.

Tay anh luôn cử động, lúc thì vung vẩy khi kể một chuyện cười, lúc lại gãi đầu lúng túng khi kể về một lần bị gọi sai tên trong trận đấu quốc tế, giọng nói cứ thế vang đều như một dòng suối nhỏ róc rách, chẳng ngừng chảy.

Minseok, hay Keria, thì lại khác một chút. Em ấy không nói nhiều như Pyosik, nhưng cách nói lại rất bắt tai, thông minh, duyên dáng, đôi khi còn lém lỉnh một cách đáng yêu.

Chovy và Doran, hai mảnh ghép còn lại có một sự trầm ổn đáng chú ý. Trong khi Pyosik và Keria dễ dàng khiến người ta thân thiết chỉ sau vài phút thì Chovy và Doran lại tạo ra một không gian lặng, nhưng không khó chịu mà là một sự yên ả hiền lành, như nắng sớm rọi vào góc phòng ngủ, như gió chiều thổi lướt qua vai áo.

Hyeonjoon cái cười của anh ấy nhẹ nhàng đến mức em phải ngoảnh đầu nhìn lại lần thứ hai mới chắc rằng anh ấy thật sự đang cười. Mắt cong cong, miệng nhếch lên một góc nhỏ, dịu dàng như thể chẳng bao giờ giận ai được. Em nghĩ, nếu có người làm rơi bánh mì giữa đường, Doran chắc sẽ là người cúi xuống nhặt hộ và còn mua thêm một cái khác để an ủi.

Nếu kiểu ít nói của anh Hyeonjoon là từ ngay tính cách thì em lại thấy kiểu trầm của Jihoon là vì ngại em. Mỗi lần ánh mắt cậu ấy chạm vào mắt em, y như rằng sẽ vội lảng đi chỗ khác. Mỗi khi em hỏi chuyện, Chovy sẽ trả lời ngắn gọn, lịch sự, và luôn đi kèm nụ cười mím môi như thể đang che giấu một điều gì đó. Không có cái kiểu tự nhiên như Pyosik, cũng không nhanh mồm nhanh miệng như Keria. Em thấy rõ cái sự ngại ngùng lấp lánh trong ánh mắt cậu ấy như một đứa bé bị bắt quả tang đang giấu kẹo sau lưng. Em đoán cậu bạn này chắc không tiếp xúc với nữ giới nhiều nên nói chuyện mới gượng như vậy.

Thật ra khá rõ ràng những lúc không có mặt em, cậu ấy vẫn cười nói ồn ào với ba người còn lại, tung hứng với Keria, chọc ghẹo Doran, bắt bẻ câu chữ với Pyosik. Nhưng hễ em lại gần là cậu ấy liền bối rối. Tay không biết đặt ở đâu, mắt cũng không nhìn thẳng, và giọng nói thì nhỏ đi thấy rõ.

Anh Hyukkyu kéo em ngồi xuống ghế, giữa Keria và Doran. “Mọi người ở đây hết rồi, em muốn ăn gì để anh đặt?”

Keria ngả người, chống tay lên gối, quay sang em: “Em thích gà rán không? Anh biết quán gà cay siêu ngon gần đây nha.”

“Hay lẩu gà đi, trời hơi lạnh mà ăn lẩu là hết sảy.” Pyosik chen vào, đã mở app đặt đồ ăn.

Doran vẫn mỉm cười từ tốn. “Em lên Seoul lần đầu à?”

“Dạ không… em lên Seoul từ hồi đầu tháng 9 nhưng ở trọ tới bây giờ mới chuyển lên nhà anh Hyukkyu ấy ạ” – em trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip