Ruler x You

" Ngày hôm đó em đã bày tỏ tiếng lòng của mình. Đã cầm tay anh và nói: Hình như em phải lòng anh mất rồi".

"Anh đã chờ đợi người ấy rất lâu rồi. Lần này anh sẽ không chạy trốn nữa. Anh muốn một lần dũng cảm đi về vùng sáng ấy, đi bên cạnh em."

Mất hơn 6 năm ở phía sau chứng kiến mọi khoảnh khắc hạnh phúc lẫn đau buồn của Jaehyuk, em nhận ra bản thân không chỉ mang một sự ngưỡng mộ, kính trọng với anh chàng tuyển thủ này mà còn là sự rung động từ trái tim khi thấy nụ cười hay những giọt nước mắt của anh.

Quãng thời gian trước đó, Jaehyuk cũng đã bày tỏ tấm chân tình anh dành cho em, nhưng vì nỗi đau mà mối tình cũ để lại trong em là quá lớn, khiến em không dám mở lòng với bất kì ai. Hắn ta lợi dụng sự bao dung của em để phản bội lại tình yêu của em, còn lấy đi của em một số tiền lớn mà em tích cóp suốt bao năm qua rồi cao chạy xa bay với người tình của hắn. Tức, đau lòng, em suy sụp đến nỗi mà có một thời điểm em phải nhập viện do khóc quá nhiều nên ngất lịm đi trước cửa chung cư. Em thu mình lại, trong công việc cũng chẳng còn năng nổ hoạt bát, nhiệt tình với mọi người nữa. Dần đà em như thấy mình trở nên ít nói hơn và có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.


Đi dạo một chút không Y/n?

Em còn phải sắp xếp lịch trình ngày mai.

Lát về anh sẽ làm cùng em, đi ra ngoài chút cho khuây khoả đi.

Em tưởng Jaehyuk oppa chỉ biết chơi game thôi chứ?

Em đánh giá anh thấp vậy.

Vẫn là cùng nhau dạo bước trên đường phố vắng người, trái tim như đập nhanh hơn vài nhịp. Lòng em bồi hồi xen lẫn ngượng ngùng. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên chúng em đi dạo cùng nhau, nhưng lại là lần đầu tiên sau quãng thời gian trầm mặc của em, bản thân như sản sinh ra một thứ cảm giác khó tả, chắc cũng một phần do em đã biết tình cảm của anh.

Dạo này em gầy lắm đó.

Em có hơi sụt cân một chút.

Y/n vẫn buồn nhỉ?

Dạ?

Lâu lắm rồi Jaehyuk chưa thấy em cười.

Tại em cười xấu nên không muốn cười nhiều thôi ạ.

Ai nói em như vậy?

Là tự em thấy thế.

Người ta có câu: Gió xuân có đẹp đến đâu cũng không thể so sánh với nụ cười của em. Có thể em không thấy được vẻ đẹp đó trong chính mình, vì em chưa đủ yêu bản thân. Nhưng anh thì khác, anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của em.

Jaehyuk oppa thích em là thật nhỉ?

Như anh đã bày tỏ với em, anh hy vọng tất cả mọi thứ em trải qua đều không thể làm vấy bẩn trái tim của em, vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế.

Mắt em đỏ lên, ầng ậng nước chỉ chực chờ lăn xuống đôi gò má xanh xao. Em đã mong mỏi những lời an ủi từ đáy lòng này biết bao lâu rồi em cũng chẳng nhớ nữa, vì tâm trí em chỉ toàn là những mảnh vụn kí ức đau khổ từ một cuộc tình tan vỡ.

Vậy mà một người trước giờ luôn vui vẻ đùa giỡn và vô tư như Jaehyuk lại là người tâm lí vỗ về tâm trạng của em. Anh muốn thấy nụ cười của em chỉ là một lí do, điều quan trọng hơn là Jaehyuk không muốn thấy người thương cứ mãi lún sâu vào vũng bùn lầy tiêu cực đó, thứ anh có thể mang lại cho em là niềm hạnh phúc cơ mà? Anh phải chứng minh cho em thấy được anh chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của trái tim em.

Cả cuộc đời em chỉ dám hy vọng có người thương em đủ bằng một chữ "thương" mà thôi.

Anh sẽ thương em nhiều hơn một chữ "thương".


Nếu anh tồn tại, thì tồn tại anh thích em.

Nếu anh không thích em nữa, thì tức là anh không còn là anh nữa.


"Em cảm thấy hình như chính em cũng đã rung động trước sự chân thành của anh rồi..."

Mỗi ngày mở mắt ra, chào đón em là bình minh của buổi sớm mai, nhưng khi em nghiêng người sang, thì em phát hiện ra: cũng có một bình minh tươi sáng nữa ở kế bên em. Làm thế nào để có thể yêu Jaehyuk như cách anh yêu em? Cho dù đã bị từ chối ba lần, anh vẫn là kiên trì theo đuổi em đến cùng. Jaehyuk thực sự đã làm thay đổi con người em, thay đổi cả tình cảm và cách nhìn nhận của em với anh. Từ một cô quản lí nhỏ bé với đầy sự mến mộ dành cho vị tuyển thủ liên minh mà em yêu thích đến một cô bạn gái được anh cưng chiều, có lẽ, hơn ai hết em đã thành công một phần trong việc nắm bắt lấy hạnh phúc của riêng mình, cũng là cảm thấy bản thân thật may mắn khi có Jaehyuk bên cạnh.





"Anh đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào anh vẫn muốn nhắc lại, em là người anh thương nhất cuộc đời này."

"Vì vậy, anh sẽ luôn trân trọng và nắm lấy sợi dây liên kết giữa hai chúng ta."

"Em cũng vậy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip