42.
Nhóm WangHo chạy vội vào trong quán, thấy 5 người đàn ông xơ xác tiều tuỵ, mới một đêm thôi mà từ thanh niên đẹp trai cao ráo hoá thành ông chú trung niên rây ria xồm xoàm. Wooje nhìn thấy Oner thì xót người yêu muốn tiến lên thì bị tiếng của SangHyuk cản lại. Hôm qua đã bàn là rồi phải cho đánh bài tâm lý cho các ông ấy sợ.
" Đầy đủ người rồi. Mình bắt đầu thôi "
Bên ngoài biển xanh cát trắng, khung cảnh thật yên bình, nhưng trong quán cafe MoonLife- một trong quán Cafe hot nhất Seoul thì không yên bình lắm. Hai bên ngồi đối mặt với nhau. Một bên thì mặt hằm hằm sát khí. Một bên thì e dè. Không còn chút nào khí phách của các lão đại xã hội đen.
" Các anh muốn biện minh gì không"
Điền Dã lên tiếng trước
" Không có. Bọn Anh sai rồi"
Deft rón rén trả lời
" Sai ở đâu"
Wangho hỏi tiếp
" Sai vì đã giấu nghề nghiệp ạ"
" Tiếp"
" Sai vì nói dối ạ"
" Biết sai sao còn không thành thật từ đâu"
" Không phải vì sợ mọi người không thích nghề nghiệp đấy mà xa lánh chúng tôi"
Chovy lên tiếng giải thích
" Cốc"
SangHyuk cốc nhẹ vào đầu Chovy.
" Ngốc, nghĩ linh tinh cái gì đấy. Anh thích em thì mấy cái kia quan trọng gì. Mấy người giấu như thế chúng tôi mới tức. Mấy người bị thương mà chúng tôi chẳng biết gì vô tư không nghĩ."
Nhóm bên kia nghe xong như tỉnh ngộ, nhanh chóng chạy tới chân vợ để xin lỗi.
Chovy nhanh chóng chạy sang ôm lấy SangHyuk làm nũng
" Em xin lỗi Dâu là em không suy nghĩ thấu đáo. Dâu tha lỗi cho em nhá"
"Hôm qua thấy đánh nhau hừng lắm mà. Người ta gọi anh Chovy cơ mà. Sao nay lại ỉu xìu như này rồi."
" Không đâu, em chỉ muốn làm Chobi của Dâu thôi. Anh tha lỗi cho em nhá"
" Xem xét thái độ của em"
Wooje xoa cuồng thâm mắt của Oner
" Sao lại đen sì thế này. Anh thức trắng đấy à"
Oner ôm Wooje vào lòng dụi dụi
"Thiếu bé sao mà anh ngủ được"
Wooje đánh nhẹ vào tay Oner
" Sau không được như thế đâu nhé. Mặt hộc hác hết cả đẹp trai rồi đây này"
" Tuân lệnh bé sữa"
Viper ôm chặt Wangho. Wangho không tránh cái ôm chỉ xoa đôi tay đang nắm chặt mình
" Hôm qua đánh nhau có bị thương không"
Viper hơi giật mình khi nghe WangHo nói vậy
" Em không sao hết á. Chồng đậu nhỏ siêu thế sao mà bị thương được"
" em cứ dẻo miệng đi"
" Anh ơi, em biết lỗi rồi. Anh tha lỗi cho em nhá"
Zeka thấy HyeonJoon vẫn làm mặt lạnh với mình thì lo quýnh cả lên. Thấy mặt hốt hoảng của Zeka, HyeonJoon bật cười ôm lấy mặt Zeka
" Anh cũng mang máng đoán được việc này rồi"
Zeka kinh ngạc
" Sao anh biết"
" Tay em có vết trai do dùng súng này"
" Woa anh thỏ của em thông minh thật đó"
Điền Dã vẫn ngồi im như cũ trên ghế không liếc mắt nhìn Deft. Thề với chúa là trong thời gian anh làm nghề này, anh gặp bao nhiêu đối thủ, bao nhiêu lần đứng trên ranh giới cái chết nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy run sợ. Nhưng hôm nay đứng trước Điền Dã mắt em ấy liếc nhẹ một cái thôi mà anh như muốn quỵ gối đất
" Sao đây, đại ca Deft không có gì muốn nói với em à"
Điền Dã tiếng trước
" Anh xin lỗi... Anh ... Hức"
Thấy mắt Deft đỏ lên. Điền Dã cũng cuống lên, ôm mặt Deft xoa xoa
" Ơ kìa ai làm gì anh mà anh không. Mình là đại ca xã hội đen đấy"
" Anh sợ em không quan tâm anh nữa. Bỏ anh đi thì làm sao"
" Luyên thuyên. Em bỏ anh bao giờ. Tự nhiên được làm phu nhân lão đại, ai lai không thích. Hay anh muốn để em đi rồi cho con khác ngồi vào vị trí đấy"
" Không. Vị trí đấy chỉ đanh cho mỗi em thôi."
Điền Dã nghe thế vui vẻ thưởng cho Deft một nụ hôn nhỏ.
Còn bốn con người chồng đi xa thì mặt đen xì. Đã không gọi được mấy tên kia mà giờ còn ngồi đây ăn cơm chó của mấy cặp kia.
Bỗng cánh của quán bật mở, hinh dáng 4 con người vội vàng bước vào. 4 người bên trong khi nhìn thấy bóng dáng đó cũng lao ra
" Bạn ơi, Minseokie ơi, bạn đâu rồi."
Guma lao vào đầu tiên, tìm kiếm Minseok
"Em đây. Sao bạn về sớm thế"
" Anh sợ bạn lo lắng nên bay về ngay trong đêm đó"
Minseok vỗ vỗ bạn lớn
" mình không dỗi bạn lớn . Mà mình nhớ bạn lớn hơn cơ
" Anh cũng nhớ bạn nhiều lắm"
" Công chúa ơi, sao bạn lại block mình. Bạn bỏ chặn mình đi mà. Mình xin lỗi mà"
Ruler như sắp khóc, hôm qua anh mới mở máy lên nhận được tin đó. Anh liền nhắn tin với Siwoo mà chưa kịp nhắn thì Siwoo đã chặn anh, trước khi chặn còn nhắn câu " Mày mà dám hack máy tao. Tao với mày chia tay"
Làm anh không dám dùng chiêu cũ, sợ bạn giận
" Sao không hack máy tao như lần trước ấy. Tưởng mày hacker ?
Siwoo khoanh tay nhìn Ruler
" không dám nữa đâu. Bạn bỏ chặn anh đi mà. Anh biết sai rồi"
" Hừ, sau còn tái phạm chết với tao"
"Gấu ơi, gấu của anh ơi. Đừng giận anh nữa mà"
JinSeong không giận chỉ hơi ngạc nhiên khi giờ anh đứng trước mặt mình vì cậu biết anh anh chỉ nói dối về nghề thôi chứ anh đi dự hội thảo thật.
" Sao anh lại ở đây. Anh không dự hội thảo à."
" Kệ. Mấy cái hội thảo đấy sao bằng em được. Em là ưu tiên số 1 chứ."
" Thật không đó "
" Thật mà em không tin anh sao"
Rascal vừa nói vừa cọ cọ vào cổ Jinseong
"Rồi rồi.. em tin anh. Anh tránh ra em nhột"
"Sao tối qua em gọi cho anh không được. Nhắn tin cũng không trả lời"
Vừa nhìn thấy UmTi, RuHan đã đè anh ra tra khảo
"Anh bị con hồ ly nào quyến rũ rồi phải không. Định bỏ em đi theo con nhỏ hồ ly tinh đấy hả"
UmTi nghe chẳng hiểu gì hết. Anh lấy đâu ra hồ ly nào, mỗi RuHan là đủ rồi
" Hả hồ ly nào, lấy đâu ra hồ ly nào"
" Anh Siwoo bảo anh bị mấy con hồ ly bắt mất hồn rồi nên mới không nghe điện thoại của em"
Hắn hiểu rồi, ngài bé của hắn đang ghen
" Ừ anh bị một con hồ ly câu mất hồn nên mới thức trắng đêm bay từ bên kia bán cầu bay về, sợ hồ ly nhỏ dỗi anh . Mãi mới anh mới bắt được về nhà để chạy mất thì có mà chết"
RuHan nghe xong thấy sai sai một lúc sau quay ra thấy UmTi đang cười dịu dàng nhìn cậu
" Anh nhá cứ trêu em. Em chỉ sợ đứa nào bắt mất anh đi thôi"
UmTi nghe vậy thì cười xoa cái đầu nhỏ
" Anh còn đang lo có người bắt mất hồ ly nhỏ của anh ấy chứ."
RuHan bĩu mỗi
" Hứ anh đừng có mà đánh trống lảng"
" Thật mà hôm qua biết chuyện đẩy nhanh việc rồi lên chuyến sớm nhất về với bé mà"
" Hừ tạm tin "
Giờ thì khung cảnh bên trong quán Cafe MoonLife còn đẹp hơn cả khung cảnh ngoài kia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip