xxii;

Mèo đen mang lại vận xui. Vậy nên chúng bị hắt hủi ở khắp nơi, không có một tộc mèo nào chứa chấp và đối xử bình đẳng với chúng cả.

Khi thù hận bị gieo quá sâu vào trong lòng, bọn chúng bắt đầu lật đổ tộc trưởng, dùng sức mạnh và sự nhanh nhạy của mình để nắm quyền thống trị.

Năm ấy, Han Wangho thuộc thế hệ mèo trắng đầu tiên sinh ra khi mèo đen lên nắm quyền. Không phải nói về việc em phải sống khổ sở chật vật như thế nào vì bộ lông trắng muốt của em chính là điều khiến mèo đen thù hận nhất. Chúng hận đám mèo sinh ra đã có bộ lông mang màu sắc của sự thuần khiết và tinh khôi, đôi mắt màu xanh lấp lánh được coi là viên ngọc quý thay vì là màu vàng bị coi là màu sắc của ác quỷ.

"Đi đi, Wangho à!!"

"..."

"Nếu bây giờ không đi, lỡ như bị mắc kẹt ở đây cả đời thì phải làm sao?"

Han Wangho của bây giờ, là tiến sĩ nổi tiếng khắp trong nước và quốc tế với các nghiên cứu về gene. Em còn là người đã nghiên cứu thành công huyết thanh để cứu giúp hơn ba trăm nạn nhân trong vụ án kinh động khắp toàn quốc.

Han Wangho của ngày ấy, cầm trong tay tờ poster từ nơi xa lạ nào đó bay vào trong tận rừng sâu, biết rằng trong tay em là hy vọng duy nhất để em chạy thoát khỏi nơi này nhưng vẫn không dám rời đi. Đồng bọn của em không dám, vì bọn chúng còn người nhà ở lại. Còn em là đứa nhỏ mồ côi, cha mẹ em đã bị mèo đen bắt đi làm lao dịch, sau đó đã bỏ mạng ở nơi nào rồi em còn chẳng rõ.

Poster tìm người tiêm thuốc cho động vật ở sở thú.

Cảnh báo: Thú ăn thịt, hung dữ, tinh thần không ổn định.

Lương: $20,000/ 1 liều thuốc.

...

Năm ấy, em mười tám tuổi. Em chưa từng ra khỏi khu rừng này, cũng không biết sở thú bọn họ nói đến là nơi như thế nào. Nhưng em biết, $20,000 là một con số quá lớn. Chỉ cần em biết sử dụng nó cho việc học hành thì biết đâu em sẽ không phải sống cuộc đời phải trốn chui trốn nhủi, bữa được bữa không như thế này nữa.

Vậy nên em liều mạng chạy khỏi rừng sâu.

Nhưng cũng bởi vì năm ấy, em mới mười tám tuổi. Em chưa từng ra khỏi khu rừng ấy một lần nào. Nên có lẽ em không biết rằng, công việc in trên tờ rơi nguy hiểm đến mức nào. $20,000 có thể đủ để trả cho một nhân viên trong cả năm trời, không thể nào có công việc nhàn hạ đến mức chỉ cần tiêm một liều thuốc mà được chừng ấy tiền cả.

Có điều, khi cầm trong tay ống tiêm, nhân viên của sở thú kính cẩn và e sợ mở cửa lồng kính cho em, em đã không thể quay đầu nữa. Dẫu cho tiếng gầm của con thú nơi đó quá đáng sợ, đến mức em không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Là bản năng của loài mèo đã ngăn cản em không được bước vào nơi ấy, nếu không đến tính mạng cũng chẳng còn.

Một là, nếu thành công, em sẽ cầm tiền rời đi và có một cuộc sống khác.

Hai là, nếu thất bại, việc bỏ mạng ở đây và nơi thâm sơn cùng cốc ấy có gì khác nhau đâu?

Vì thế, Han Wangho đã bước vào chiếc lồng đó. Trong đó là một con thú lớn mang sắc vóc quen thuộc, bộ lông đen tuyền, đôi mắt vàng sắc như lưỡi dao, chẳng khác gì tộc trưởng của em, chỉ là hình thể to lớn hơn nhiều.

Và đáng sợ hơn gấp bội.

Con báo đen gầm gừ đứng yên tại chỗ, không tiến lên cũng chẳng lùi lại, như thể đang dè chừng sinh vật lạ vừa xuất hiện. Ngay khi nhân viên khóa cửa lồng, âm thanh ấy như là tín hiệu khai hỏa, mở xích cho một con quái vật thực sự. Nó lao vào em với tốc độ đủ để kéo theo cả cánh cửa địa ngục mở ra sau lưng. Dù có kịp hóa lại thành mèo và chạy hết tốc lực, Han Wangho cũng không thể thoát khỏi móng vuốt sắc như lưỡi kiếm của nó. Con báo nhảy xổ tới, dùng một chân quật em ngã xuống, ghì chặt em xuống nền đất không một kẽ hở để thoát thân.

Wangho nghĩ rằng số mệnh của em đã tận, hai mắt nhắm nghiền chỉ chờ một cú kết liễu. Có lẽ, mệnh em không tốt, định sẵn đã chẳng thế nào có cơ hội nhìn ngắm thế giới, hay bất kì cơ hội đổi đời nào khác rồi.

Nhưng khi em chọn bước vào cái lồng này, ở nơi mà em không thể nhìn thấy được, bánh xe vận mệnh của cuộc đời em đã bắt đầu lăn bánh.

Con báo đen chỉ mới giây trước thôi đã vồ lấy em như bị bỏ đói lâu ngày, giờ đây chân trước đang ghì chặt em khẽ buông lỏng. Han Wangho mở mắt, nhìn thấy nó đang tự cắn lấy chân mình, toàn thân run rẩy, khó chịu đến mức phát điên nhưng vẫn không nỡ làm tổn thương một con mèo vô tội, là em. Vào giây phút ấy, em đã nhìn thấy dạng thú của nó không ổn định, đã biến đổi qua lại giữa tay người và thú.

"Chắc hẳn... anh đang đau lắm phải không?"

Han Wangho không biết người trước mặt em là ai, lai lịch như thế nào. Nhưng em chắc chắn rằng, khung cảnh nó tự cắn vào tay mình đến mức chảy máu, kiếm chế bản năng của một loài khát máu để bảo vệ em, em sẽ không thể nào quên được.

Em lách người thoát ra khỏi vòng tay của nó, lao đến chỗ nơi ống tiêm bị rơi xuống, sau đó biến trở về nhân dạng để nhanh chóng tiêm cho nó lúc cơ thể nó còn đang hỗn loạn.

***

"Đó là chuyện từ rất lâu về trước rồi."

Lee Sangyoon không thể tiếp cận được gần với Lee Sanghyeok. Nói chính xác hơn, là không ai có thể làm điều đó cả. Vậy cho nên nhà họ Lee đã mua lại một sở thú, dùng danh nghĩa chữa trị cho thú dữ để tìm người tình nguyện. Với số tiền lương cao ngút ngàn như thế, tất nhiên cũng có rất nhiều người đến ứng tuyển. Nhưng số người làm được lại chẳng có ai. Dường như ai cũng bỏ cuộc khi nhìn thấy con báo đen mất kiểm soát trong lồng kính, hoặc là với những người can đảm hơn thuộc những loài biết bay cũng đã cố gắng thử nhưng không thành công cả.

Lee Sanghyeok cứ thế phải chịu giày vò trong suốt ba tháng trời. Rõ ràng là có nhân tính, nhưng đột nhiên phải sống dưới lớp thú, không thể trở về hình dáng con người, cũng không thể kiềm chế được bản năng của mình.

"Nhưng điều đấy thì có liên quan gì đến chuyện anh Sanghyeok không muốn có con ạ?" Ryu Minseok tò mò hỏi lại.

Hôm nay ba chồng của em cất công ở lại để kể cho cả hai đứa nghe về chuyện của Lee Sanghyeok và Han Wangho. Thế nhưng đến cả nửa ngày trời, em cũng chưa hiểu lý do tại sao lại khiến anh Sanghyeok bài xích việc sinh con như thế.

"Bởi vì, lý do khiến cho thằng bé mất kiểm soát..."

Là vì người nhà họ Lee.

Lee Sangyoon và Lee Sanghyeok thuộc nhánh chính, định sẵn sẽ thừa kế gia sản của cả một gia tộc lớn. Cho đến khi ba mẹ hai người qua đời, khi ấy Sangyoon tuy còn non trẻ nhưng đã có thể phần nào đó gánh vác được tập đoàn rồi. Vậy nên những người ở nhánh phụ đã đặt mục tiêu là Lee Sanghyeok, bỏ thuốc hắn để hắn quay trở về làm một con thú động dục, giao phối với con gái của họ. Họ muốn một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của nhánh chính, sau này sẽ hợp pháp thừa kế tài sản của nhà họ Lee.

Lee Sanghyeok tin tưởng người nhà, không do dự mà uống hết ly rượu vang ấy.

Và kết quả sau này, là ba tháng sống trong lồng như một con thú. Năm ấy, Lee Sanghyeok hai mươi tuổi. Hắn đã phải ra nước ngoài chữa trị mất rất nhiều năm, cho đến tận khi Sangyoon nói rằng muốn tranh cử tổng thống, hắn mới bắt đầu lên kế hoạch trở về nước và nhận nuôi Lee Minhyeong.

Vậy cho nên dù Lee Sangyoon đã từng thiết lập luật lệ trong tộc là cấm hôn nhân với người ngoại tộc, nhưng Lee Sanghyeok qua lại với Han Wangho cả chục năm trời thì người đó cũng chỉ nhắm mắt bỏ qua. Vì thực sự, bây giờ Sanghyeok không thể chấp nhận đến gần bất kì một con báo đen nào khác nữa.

Quá đáng sợ và ghê tởm!

"Vậy lúc đó, anh Sanghyeok đã...." Ryu Minseok ngỡ ngàng.

"Không." Lee Sangyoon lắc đầu. "Nó đã chống cự được ở thời gian đầu. Dù sao bản năng của loài thú mùa động dục cũng không phải dạng vừa. Không ai biết và cũng không ai dám nhắc lại nó đã làm gì trong căn phòng ấy. Chỉ là sau đó, nó đập vỡ cửa kính ở tầng ba và lao ra ngoài. Còn con báo kia... gãy tay và chột một bên mắt."

Lee Sanghyeok từ bé đến lớn, thành tích học tập và thể chất đều vượt trội hơn các con báo khác trong loài. Hắn cao ngạo, tài giỏi, luôn đứng ở trên đỉnh núi mà người ta hằng ao ước. Thậm chí, nếu chuyện này không xảy ra, hắn vẫn là nhị thiếu gia ngông cuồng của nhà họ Lee, không để Lee Sangyoon vào trong mắt, đợi đến đủ tuổi sẽ tiếp quản tập đoàn.

Bây giờ, Lee Minhyeong và Ryu Minseok nghe chuyện về Lee Sanghyeok năm ấy chẳng khác nào nghe về một người xa lạ. Vì bây giờ, người chú này khiêm tốn, hiền hòa, đặt dĩ hòa vi quý lên đầu, luôn suy nghĩ thấu đáo cho người khác.

Hắn đã thực sự thay đổi, từ trong cốt cách, không còn là Lee Sanghyeok của năm mười tám, hai mươi nữa rồi.

"Họ đều nói anh đã thay đổi. Em biết rằng con người ấy vẫn ngủ sâu trong người anh. Chỉ là bây giờ, anh có quá nhiều điều vướng bận, khiến cho anh không thể sống như thế được nữa."

Han Wangho vẫn là người hiểu rõ Lee Sanghyeok nhất. Em biết rằng, sự thay đổi ấy không hề lớn lao và xa lạ như mọi người vẫn nói. Hắn vẫn là một Lee Sanghyeok sẵn sàng lao lên với bất kì ai dám động đến gia đình mình, vẫn là một Lee Sanghyeok cao ngạo có thể nhanh chóng tiếp quản tập đoàn từ tay anh trai mình mà không một cổ đông nào dám hó hé nửa lời. Nhưng đồng thời, tính cách như thế quá dễ gây thù chuốc oán. Bây giờ, hắn không chỉ có một mình. Hắn của trước đây, cứ nghịch ngợm và phá phách, nghĩ rằng cha mẹ và anh trai sẽ mãi mãi không rời bỏ hắn. Nhưng hắn của bây giờ, phải lớn lên, phải san sẻ với anh khi cha mẹ không còn nữa, phải đủ mạnh mẽ để chăm lo cho Wangha của hắn. Vậy nên, hắn không thể tiếp tục giữ con người đó trong mình nữa.

"Em có ghét anh như thế này không?"

Em có ghét một Lee Sanghyeok bắt đầu sợ đông sợ tây, nói một câu phải uốn lưỡi bảy lần hay không?

"Nhưng Sanghyeokie..." Han Wangho thở dài. "Lee Sanghyeok trở thành như thế, một phần là vì Lee Sanghyeok yêu em mà, không phải như vậy sao?"

"..."

"Vậy nên... làm sao em ghét anh được đây?"

Han Wangho cũng có rất nhiều thắc mắc về câu chuyện năm đó. Em thắc mắc tại sao hắn đã mất kiểm soát quá lâu, không ai có thể chạm vào hắn được. Vậy mà đến em, thì hắn có thể phần nào lấy lại được ý thức của mình và kiểm soát được phần nào bản năng của loài săn mồi ấy. Khi hắn đã lành lặn trở lại, hắn cũng trả lời về điều ấy một lần:

"Anh nghĩ... là vì mùi."

"Mùi?"

"Những người đã từng đến đây thử... họ đều là những người có dã tâm. Dẫu sao việc này là việc không phạm pháp, nhưng cũng không phải một việc có thể công khai tuyển người, vậy nên Sangyoon-hyung đã rải tờ rơi ở trong chợ đen."

"Ồ?"

"Anh không biết tại sao lại có vài tờ rơi lọt vào trong rừng nơi em sống. Nhưng vì phần lớn những người đến, đều xuất phát từ chợ đen. Bọn họ mang những mùi hôi thối, hỗn tạp từ nhiều nơi bẩn thỉu, vậy nên nó chỉ khiến anh khó chịu hơn."

"Em thì khác à?"

"Ừ. Wangha thì khác hẳn."

Han Wangho mang một thứ mùi thuần khiết và trong sạch, không bị lây nhiễm từ những góc khuất của thành phố. Mùi hương của em khiến cho hắn tỉnh táo, làm dịu hắn, và gọi hắn trở lại từ nơi sâu thẳm nhất của cơ thể khát máu ấy.

Lee Sanghyeok, vào giây phút tự mình chống chọi với bản năng, cắn vào tay mình đến chảy cả máu chỉ để em có thời gian chạy đi. Khi ấy, em chạy vụt ra khỏi móng vuốt của hắn, tuy rằng có chút hụt hẫng, nhưng hắn cũng mong muốn em có thể chạy thật xa. Một con mèo trắng thanh thuần như vậy, tốt nhất là không nên bị khống chế và bỏ mạng ở nơi này.

Nhưng em quay lại.

Han Wangho quay lại, tiêm vào người hắn thứ chất lỏng mà suốt ba tháng trời không ai làm được. Và khi hắn quay trở lại nhân dạng một cách hoàn chỉnh, chính bản thân em cũng đã kiệt sức đến mức ngất lịm đi trong lòng Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok năm hai mươi tuổi, nhìn thấy con mèo chỉ vì cứu rỗi một người xa lạ như hắn mà mạo hiểm cả tính mạng, đột nhiên muốn che chở nó cả đời. Hắn có thể cho nó tất cả mọi thứ nó muốn, $20,000 hoặc là rất nhiều $20,000, hắn đều có thể cho nó được.

Có lẽ, Han Wangho không biết rằng, vào giây phút mà Lee Sanghyeok chưa biết tên em là gì, em đã trở thành lý do cho hắn tồn tại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip