one
"oa, nhà to thế?"
"sân có cả hoa nữa này."
giọng cô gái vang lên trong trẻo, lạc lõng phía sau hàng rào mỏng manh. trong đôi mắt mở to đầy tò mò và ngưỡng mộ, cô ta bước theo choi wooje, ánh nhìn không ngừng lướt quanh căn biệt thự giữa cánh đồng ngô bạt ngàn. mặt trời tà tà đổ những vệt sáng xiên xẹo xuống mái ngói xám xịt, hắt lên những ô cửa sổ lớn thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt, tạo nên một vẻ ngoài tĩnh lặng đến đáng ngờ, như thể nơi này hoàn toàn tách biệt khỏi sự ô uế của thế giới.
"cậu là?"
"em là bạn gái của anh sanghyeok."
cô gái mặc chiếc váy trắng dài quá gối, khoác hờ chiếc áo len màu hồng pastel nhạt nhòa. vẻ ngoài xinh xắn, dáng dấp thanh tú của cô ta dễ dàng thu hút ánh nhìn, đồng thời gợi lên cảm giác hiền lành, vô hại. từng bước chân nhẹ nhàng, cẩn trọng như một tiểu thư khuê các lạc vào chốn đồng quê.
"à, cứ vào tự nhiên." wooje nhoẻn miệng cười, một nụ cười rộng rãi, thân thiện đến mức giả tạo. cậu đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, cử chỉ nhỏ nhẹ, lễ phép như một người chủ nhà mẫu mực đang đón tiếp vị khách quý.
cánh cửa mở ra, một không gian rộng lớn và tĩnh mịch bao trùm lấy cả hai, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít khe khẽ luồn qua những kẽ lá ngô ngoài sân. phòng khách được bài trí tinh tế, sàn gỗ bóng loáng như gương phản chiếu, bộ sofa da đen tuyền lạnh lẽo, kệ sách cao ngút tầm mắt chứa đựng vô vàn bí mật, và trong không khí thoang thoảng một mùi tinh dầu bạc hà the lạnh, cố gắng che giấu một thứ gì đó tanh tưởi đang ẩn sâu. cô gái bước từng bước chậm rãi, đôi mắt không ngừng khám phá, ánh lên vẻ thích thú trẻ con.
"em không biết anh sanghyeok có em trai đó," cô ta khẽ cười, quay sang nhìn wooje, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "mà anh ấy sống ở đây thật sao? nhà to quá, em chưa nghe anh ấy kể bao giờ ấy."
wooje nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ vô hại, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. "ừ, bọn anh sống chung. sanghyeok ít khi nhắc đến anh lắm hả?"
cô gái không đáp lời ngay, chỉ tiếp tục dạo bước quanh căn nhà đồ sộ, ngón tay thon dài thỉnh thoảng chạm nhẹ vào những vật dụng trang trí. cô ta dừng lại trước chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, khẽ xuýt xoa khen ngợi bộ tranh treo tường trừu tượng với những mảng màu tối tăm khó hiểu.
wooje lặng lẽ theo sát phía sau, dáng vẻ vẫn lịch thiệp, thậm chí còn kiên nhẫn kéo chiếc ghế bành bọc nhung mời cô ta ngồi, rót một cốc nước lọc mát lạnh, những ngón tay hắn khẽ run rẩy một cách khó nhận ra.
"ở đây yên tĩnh quá ha," cô ta vừa nhấp một ngụm nước, vừa nói với giọng bâng quơ, ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định. "đẹp thì đẹp, mà cô đơn chắc buồn chết."
wooje ngồi đối diện, khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống che giấu đi những tia sáng kỳ lạ đang lóe lên. những lời nói của cô ta như những mũi kim nhỏ đâm vào lớp vỏ bọc bình thường của hắn, khơi dậy một thứ cảm xúc đen tối và vặn vẹo đã ngủ yên quá lâu. hắn không đáp lời, chỉ khẽ cười một mình, rồi đứng dậy dẫn cô ta về phía gian bếp, bàn tay thon dài đút sâu vào túi quần, bước chân chậm rãi, nặng nề.
gian bếp sáng choang, gọn gàng đến lạnh lẽo, và nồng nặc một mùi nước lèo đang sôi liu riu trên bếp, một mùi hương ngọt ngào đến đáng ngờ. cô gái nhón chân, khẽ cúi người, hít hà thứ mùi thơm quyến rũ đang lan tỏa, một nụ cười tươi tắn nở trên môi.
"nấu món gì mà thơm thế này? anh giỏi ghê."
giọng cô ta trong trẻo như một lớp băng mỏng, nhẹ hẫng đến mức một hơi thở mạnh cũng có thể làm tan vỡ. cô ta tiến sát đến chiếc bếp làm bằng đá hoa cương lạnh lẽo, chống tay lên thành bếp, cẩn thận nghiêng người, đôi mắt tò mò nhìn vào chiếc nồi đang sôi ùng ục. hơi nóng phả lên khuôn mặt thanh tú, mùi nước dùng ngọt dịu, béo ngậy cứ thế quấn lấy khứu giác, dẫn dụ con mồi đến gần hơn với vực sâu.
wooje đứng im lìm phía sau, đôi mắt cụp xuống nhìn gáy cô gái, nơi những sợi tóc mềm mại óng ả che khuất làn da trắng nõn không tì vết. rồi từ từ hắn ngẩng lên, nụ cười thân thiện ban nãy đã tan biến không dấu vết, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, trống rỗng đến đáng sợ. ánh mắt hắn dán chặt vào cái gáy trắng muốt đang khẽ động đậy theo từng nhịp thở, rồi trở nên lờ đờ, vô hồn. miệng hắn hé ra một cách vô thức, toàn thân bắt đầu cứng đờ như một pho tượng.
"anh định nấu bữa t-..."
trong một khoảnh khắc nghẹt thở, bàn tay thon dài nhưng mạnh mẽ của wooje siết chặt lấy mái tóc mềm mại của cô gái, giật ngược đầu cô ta ra phía sau một cách tàn bạo, rồi không chút do dự, hắn nhấn thẳng cái đầu nhỏ bé xuống nồi nước sôi đang sùng sục trên bếp.
nước sôi trào qua thành nồi, sủi bọt ùng ục như một con quái vật đói khát, bắn từng giọt nóng rát lên mu bàn tay wooje, gây ra những vết bỏng rộp đỏ ửng. nhưng hắn không hề nhíu mày, cũng không buông tay. tiếng nước sôi reo lên man rợ, chào đón một cái chết ngu ngốc lặng lẽ mà không kèn không trống.
tiếng da thịt non nớt chạm vào làn nước sôi phát ra những âm thanh lùng bùng, khô khốc, rồi bùng lên một mùi cháy khét lẹt khi da thịt cô ta cạ vào thành nồi, chỉ vỏn vẹn mấy giây, da đã bắt đầu vỡ tan từng mảng từng mảng. nồng nặc, hăng và tanh tưởi. thịt mềm nhũn ra rồi trương lên, rồi nứt. mùi của nó lẫn với mỡ, với máu, với cái tanh dầu mỡ lờ lợ khó chịu.
có tiếng bọt khí nổ tí tách như đang xào hành trong mỡ sôi. nhưng đó không phải hành. là tiếng mỡ dưới da rục lên. mỗi lần tiếng ấy vang lên, là một lớp thịt khác tan ra trong nồi, như nước sôi đang gặm nhấm con người từng phân một. cái đầu nhỏ ngập trong nước, mái tóc sẫm màu bốc khói mỏng, từng sợi tách rời khỏi da đầu như cỏ cháy.
cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi tay quờ quạng trong không khí, đập loạn xạ lên thành bếp lạnh lẽo, những ngón tay sơn móng nhạt màu cào cấu những vệt dài trên cánh tay wooje, nhưng tất cả đều vô ích. sức mạnh của kẻ hoảng loạn không bao giờ sánh được với sự tàn nhẫn đã được tính toán từ trước.
những tiếng ú ớ nghẹn ứ trong cổ họng, nước sôi trào vào miệng, vào mũi, vào tận sâu trong khí quản, thiêu đốt từng tế bào. toàn bộ cơ thể cô ta quẫy đạp dữ dội, đôi chân giãy giụa lung tung trong không trung như muốn phá tan mọi thứ, nhưng wooje vẫn giữ nguyên một lực nhấn đều đặn, không hề run rẩy. ánh mắt hắn hờ hững nhìn những bọt nước sôi bắn lên, từng bong bóng nổ tan, từng sợi tóc mềm mại bết lại thành những mảng đen cháy, từng mảng da trắng mịn dần chuyển sang màu hồng rộp dưới sức nóng kinh hoàng.
mùi tóc cháy khét lẹt, mùi thịt người tái dần hòa lẫn với mùi nước lèo ngọt ngào tạo thành một thứ hỗn hợp ghê tởm xộc thẳng vào khứu giác, khiến wooje càng nhấn sâu hơn cái đầu nhỏ bé xuống vực thẳm. hơi nước nóng bỏng rát táp thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nhưng hắn vẫn giữ chặt, cho đến khi da trên mu bàn tay hắn đỏ ửng, đau rát như có ngọn lửa âm ỉ cháy dưới lớp da, wooje mới từ từ buông ra.
hắn nới lỏng ngón tay, rút chiếc khăn ăn trắng tinh lau vội những giọt nước bắn lên mu bàn tay bỏng rát, mặc kệ cái xác đang dán chặt vào thành bếp, mái tóc đen cháy xém rũ rượi. đầu cô ta trôi bập bềnh trong nồi nước sôi đục ngầu, lấm tấm những vụn da trắng nhợt nhạt, khuôn mặt xinh đẹp đã biến dạng đến kinh hoàng, im lặng như một con búp bê bị vỡ nát.
và trong đầu wooje, vẫn lặp đi lặp lại một câu nói, như một khúc nhạc nền nhạt nhẽo và đáng sợ:
"em là bạn gái của anh sanghyeok."
trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người ấy, mọi âm thanh bên ngoài dường như tan biến. gió không còn rít qua cánh đồng ngô nữa. chỉ còn tiếng tim wooje đập, chậm rãi, tàn nhẫn như một chiếc đồng hồ hỏng hóc đếm ngược thời gian.
wooje quay người bước ra phòng khách, nhấc cốc nước cô ta vừa uống ban nãy, nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười quái dị.
"giỏi khen quá nhỉ."
hắn thả người xuống chiếc sofa êm ái, tận hưởng cái mùi hương chết chóc đang lan tỏa khắp căn nhà. đôi mắt hắn đảo quanh, cảm nhận rõ rệt sự đau rát âm ỉ trên đôi bàn tay vừa gây ra tội ác. đôi bàn tay trắng nõn giờ đã sưng đỏ lên, những vết bỏng rộp nhăn nhúm. anh sanghyeok thích nhất đôi bàn tay của cậu vậy mà.
wooje đưa lưỡi liếm dọc theo những ngón tay bỏng rát, một cảm giác mặn chát kỳ lạ lan tỏa trên đầu lưỡi. hắn cứ liếm mãi, liếm mãi như một con thú bị thương đang cố gắng xoa dịu nỗi đau, cho đến khi giật mình tỉnh giấc bởi ánh nắng chiều đã xuyên qua khung cửa sổ. quay lại gian bếp, hắn mới sực nhớ ra "chuyện ban sáng".
wooje bước vào, túm chặt lấy mái tóc còn lấm tấm vài mảng trắng đỏ sũng nước của cái xác, kéo mạnh, lôi cả cơ thể mềm nhũn lê lết trên sàn nhà lát gạch lạnh lẽo. nước từ mái tóc cháy xém và chiếc váy trắng nhuốm máu nhỏ tong tỏng xuống nền nhà, vệt nước hòa lẫn những mảnh thịt da đã rã rời. cô ta đã chết, hoàn toàn chết, nhưng wooje chẳng mảy may bận tâm. gương mặt hắn bắt đầu căng ra, những đường gân xanh nổi hằn trên cổ và trán, từng mạch máu dồn ép chạy dọc khắp cơ thể, từng nhịp tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.
"à, thì ra là thế..."
wooje nghiến răng ken két, vừa kéo lê cái xác nặng trịch, vừa lẩm bẩm những lời khó hiểu như thể đang tự nói với chính mình.
"à... à... hiểu rồi... à... hóa ra anh ấy lại..."
bàn tay hắn siết chặt hơn vào mớ tóc bết dính, giọng hắn hạ xuống thành một tiếng gầm gừ khó chịu, âm u.
"...à, bực mình ghê..."
cái xác vô tri bị quẳng xuống sàn nhà sau bếp như một con búp bê hỏng, chân tay đều duỗi thẳng, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã biến dạng hoàn toàn, không còn nhận ra bất kỳ đường nét nào.
wooje kéo thẳng qua cánh cửa sau, chẳng buồn liếc nhìn vườn hoa trắng muốt phía trước. hắn kéo lê cái xác xuyên qua những luống hoa, giẫm nát những cánh hoa mỏng manh mà hắn đã cẩn thận chăm sóc mấy hôm trước. bùn đất văng lên gấu váy trắng, wooje im lặng như một khúc gỗ vô tri, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước, kéo đi một thứ gì đó nặng nề và kinh tởm.
đến phía sau nhà, hắn dừng lại, mở chốt cánh cửa gỗ dẫn ra phía cái giếng tối om, ẩn mình kín đáo bên cạnh gốc cây cổ thụ xù xì. con đường đất đầy bụi bẩn, hắn vẫn giữ nguyên tiêu cự, lôi theo cái xác nhỏ bé dẫn sâu vào bóng tối dưới tán cây già giữa cánh đồng ngô vắng vẻ.
trời đã bắt đầu nhá nhem tối, những bóng cây ngô cao lớn đổ dài xuống mặt đất gồ ghề. wooje kéo lê cái xác từng bước nặng nhọc, thỉnh thoảng lại lầm bầm trong miệng những lời vô nghĩa.
"à, đúng là anh ấy... à, phải rồi... cái kiểu đó... hóa ra là vậy..."
cuối cùng, wooje dừng lại trước miệng giếng đen ngòm, sâu hút, không chút chần chừ hay thương xót, hắn thẳng tay ném cái xác xuống như một mớ giẻ rách bẩn thỉu.
một tiếng động vọng lên từ đáy giếng tối tăm khi cơ thể cô ta va chạm với nền đất lạnh lẽo. wooje đứng im trong giây lát, đôi bàn tay bỏng rộp sưng đỏ co rúm lại, run lên vì đau đớn và một cơn lạnh lẽo bất chợt ập đến.
bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, rồi lầm lũi quay đầu, không một lần ngoái lại nhìn cái hố đen sâu thẳm phía sau.
khi choi wooje về đến nhà, hắn khựng lại ngay ở ngưỡng cửa bếp. sanghyeok đứng bất động như một cái xác không hồn trước bếp lò, lưng quay về phía hắn. mùi nước lèo ngọt lịm vẫn còn vương vấn, nhưng lẫn trong đó là một thứ mùi tanh tưởi, âm ỉ, khiến dạ dày wooje đôn lên một cơn buồn nôn ghê tởm.
một nụ cười nhợt nhạt, giả tạo như một lớp mặt nạ mỏng manh hiện lên trên khuôn mặt wooje. hắn bước nhanh tới, giọng điệu cố gắng giữ vẻ tự nhiên, thậm chí là vui vẻ: "anh đi làm về rồi hả? anh mệt không anh?"
sanghyeok từ từ quay đầu lại. khuôn mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào cái nồi đặt trên bếp, rồi chậm rãi dời sang wooje. ánh mắt ấy trống rỗng, chất chứa một nỗi kinh hoàng câm lặng, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
"à... cái này... em định làm cho anh ăn mà em ngủ quên mất," wooje lắp bắp, cố gắng giải thích, nhưng giọng điệu lại run rẩy, sự giả dối hiện rõ mồn một. "cái nó... tràn ra ngoài."
sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái nồi, rồi lại nhìn wooje, ánh mắt dò xét, nghi ngờ, như thể đang cố gắng đọc vị một con quái vật đội lốt người. anh ta biết quá rõ những "giấc ngủ quên" quái dị của wooje.
wooje tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy sanghyeok, dụi đầu vào ngực anh ta như một đứa trẻ tìm kiếm sự che chở, nhưng giọng điệu lại đột ngột thay đổi, trở nên nũng nịu, quỷ quyệt: "hôm nay có bạn anh đến mà không có anh ở nhà..."
một cơn lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể sanghyeok. anh ta biết. anh ta biết cái bí mật đen tối, kinh tởm mà wooje luôn cố gắng che giấu. chính vì cái bí mật đó mà anh đã bị giam cầm trong cái địa ngục trần gian này, sống mòn mỏi từng ngày dưới sự kiểm soát bệnh hoạn biến thái của wooje.
sanghyeok cố nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt. "vậy... bạn anh... đã đi về hả?"
wooje ngước khuôn mặt lên, đôi mắt hắn trong veo đến đáng sợ, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một sự tăm tối, vặn vẹo không thể lường trước. "hả? em giết chết nó rồi."
câu trả lời thản nhiên, nhẹ nhàng như một lời thông báo thời tiết, nhưng lại mang theo một sức nặng kinh hoàng, một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim sanghyeok, khiến anh ta chết lặng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
wooje thấy sanghyeok im lặng, liền nhíu mày, khuôn mặt hắn thoáng chút khó chịu.
"anh hỏi nó làm gì?"
sanghyeok run rẩy, lắp bắp không thành lời:
"à... không..."
"anh hay quá nhỉ?" giọng wooje trở nên sắc lạnh, nguy hiểm. "dám lén lút với nó bên ngoài sao? còn mời về nhà? anh chán sống rồi đúng không?"
vòng tay wooje đang ôm bỗng nhiên siết chặt lại, một lực ép kinh khủng khiến sanghyeok nghẹn thở. "không... anh không có..."
wooje buông tay ra, cúi gằm mặt xuống. mái tóc đen rũ xuống che đi biểu cảm thật sự của hắn. rồi hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã hoàn toàn biến đổi, nụ cười thân thiện ban nãy đã tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt chiếm hữu, man rợ. "cởi đồ ra."
giọng wooje lạnh lùng ra lệnh, không cho phép sanghyeok phản kháng. sanghyeok run rẩy cởi từng lớp quần áo trên người, những ngón tay tê buốt, vụng về. cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng manh, anh ta quỳ xuống trước wooje, hai tay bị trói quặt ra sau bằng một sợi dây thừng thô ráp, siết chặt đến mức cổ tay rớm máu.
wooje nhìn xuống sanghyeok đang run rẩy như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, bắt đầu hỏi tội bằng những lời lẽ cay nghiệt, buộc tội anh đã phản bội tình yêu và sự chiếm hữu điên dại của hắn. sanghyeok cầu xin, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, nhưng wooje không hề mủi lòng, ánh mắt hắn lạnh lẽo và vô cảm như một tảng băng nghìn năm.
rồi, một sự thay đổi nữa lại diễn ra trên khuôn mặt wooje. hắn đi lại, khẽ vỗ nhẹ lên má sanghyeok, giọng điệu đột ngột trở nên dịu dàng, thậm chí là ngọt ngào đến rợn người: "đừng khóc mà anh. em xin lỗi." rồi hắn luồn tay xuống, xoa nắn phần dương vật đang co rúm của sanghyeok, những ngón tay hắn lạnh lẽo thô ráp chạm vào da thịt anh ta. hắn rối rít xin lỗi, giọng điệu đầy hối hận giả tạo, ánh mắt lại ánh lên một sự thích thú không kiểm soát.
sanghyeok nhìn wooje, một tia hy vọng mong manh, ngu ngốc lóe lên trong đôi mắt đẫm lệ. anh ta khẽ gật đầu, cố gắng ngoan ngoãn chịu đựng sự đụng chạm ghê tởm, cầu mong cơn thịnh nộ của wooje sẽ sớm qua đi.
nhưng rồi, wooje đứng dậy, nụ cười dịu dàng tan biến như một ảo ảnh, thay vào đó là một ánh mắt tàn ác. "nhưng... phạt vẫn phải phạt." hắn tiến đến chiếc tủ cũ kỹ, mở ra để lấy một chiếc hộp thiếc nhỏ đựng đầy những chiếc đinh dù sắc nhọn.
sanghyeok hoảng hốt lùi lại mấy centimet, lắc đầu nguầy nguậy, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng khô khốc.
wooje mạnh tay kéo sanghyeok lại, ép anh ta ngồi duỗi thẳng hai chân trên sàn nhà. hắn đứng lên trên hai bên đùi sanghyeok để giữ chặt, đôi chân hắn tì mạnh xuống khiến sanghyeok rên rỉ đau đớn. rồi hắn ngồi xổm xuống, lắc lắc cái hộp đinh trước mặt sanghyeok, những tiếng lanh canh khô khốc vang lên như tiếng chuông báo tử, gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ vào tâm trí anh ta.
sanghyeok khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt tái mét.
wooje vừa cười khúc khích, một âm thanh the thé, bệnh hoạn, rồi kéo mạnh chiếc quần lót mỏng manh của sanghyeok xuống. rồi hắn đổ hết những chiếc đinh sắc nhọn vào bên trong. từng chiếc, từng chiếc rơi xuống, chạm vào da thịt non nớt, ghim hẳn vào da thịt anh.
tâm trí sanghyeok trở nên hỗn loạn, mỗi tiếng "cạch" của chiếc đinh chạm vào nhau, da thịt lại gieo thêm một nỗi kinh hoàng tột độ, một cảm giác đau đớn xé thịt lan tỏa khắp cơ thể.
đổ xong, wooje dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của sanghyeok, cúi xuống hôn lên trán, lên má, lên đôi mắt sưng húp, đẫm lệ của anh ta. rồi hắn thẳng thừng dùng tay bóp chặt lấy phần dương vật đang chứa đầy đinh.
một tiếng thét nghẹn lại, xé tan không gian tĩnh mịch. máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả bàn tay wooje và chiếc quần lót trắng mỏng manh của sanghyeok. wooje dường như thích thú với cảnh tượng kinh hoàng đó, hắn không màng đến dòng máu đang chảy bết nhè trên tay mình, mà chỉ chăm chú nhìn cái sắc thái đau đớn tột cùng, sự tuyệt vọng không lối thoát trên khuôn mặt trắng bệch của sanghyeok. đôi mắt anh ta trợn ngược, các mạch máu nổi lên như những con giun đang bò dưới lớp da. toàn thân sanghyeok vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp tàn bạo, nhưng tất cả đều vô ích.
cho đến khi hơi thở của sanghyeok trở nên đứt quãng, yếu ớt, wooje mới từ từ vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của anh ta, giọng điệu lại trở về vẻ dịu dàng, ngọt ngào đến rợn người: "em xin lỗi, chắc anh đau lắm hả? thôi em thương, em bế anh vào bếp ăn nhá?"
nghe thấy những lời lẽ dịu dàng đó, sanghyeok lại càng cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo, kinh hoàng hơn bao giờ hết. cái ý nghĩ về bữa ăn mà wooje nhắc đến, sau những gì vừa xảy ra, trở nên ghê tởm và đáng sợ gấp bội. anh ta biết, cái "thương" của wooje đáng sợ hơn bất kỳ sự trừng phạt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip