Ngày bắt đầu cũng là ngày kết thúc.

Quả là nghịch lý. Aoyama Riku tự nhủ với bản thân mình như vậy, khi trên tay em hẵng còn cầm chiếc điện thoại với âm thanh được thu lại đầy máy móc. Người ở đầu dây bên kia không chịu nghe máy. Không muốn, không thể, không chịu. Em chẳng biết, chỉ đành để những thắc mắc của mình lửng lơ theo tiếng tút ngân dài. 

Lưng em nằm ngả trên sofa, Riku buồn chán. Riku vẫn chưa leo lên giường lần nào kể từ khi về đến nhà. Tất cả những gì em làm từ nãy đến giờ chỉ là nằm dài một chỗ, nghe demo nhạc và suy nghĩ vẩn vơ lung tung về một con người xa xôi khác mà mình đã không gặp cả bấy lâu.

Rồi em mở lại phần tin nhắn đã gửi. 2 tiếng trôi qua mà hồi âm thì vẫn chẳng thấy. Riku thấy thời gian trôi qua sao thật chậm. Trong lòng em dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả.

"Kazuki-kun."

Ngón tay Riku di chuyển trên màn hình điện thoại. Em không dám nhắn gì thêm, Riku biết rõ người ở đầu dây bên kia sẽ hiểu mình nói gì. Nhưng hiểu là một chuyện, còn anh có thực hiện lời thỉnh cầu của em hay không thì lại là một câu chuyện khác. 

Giữa bọn họ thậm chí còn chẳng có cam kết gì. Chẳng có gì đảm bảo là anh sẽ nghe lời em hôm nay. Chỉ là một quy ước mà thôi, hoặc em tự cho là thế. Nhưng nó cũng đã tồn tại được cả gần 10 năm dài, và Riku đang để mặc cho bản thân mình bám víu vào cái niềm tin vô căn vô cứ này. 

Vào ngày sinh nhật, người kia phải thực hiện theo mọi yêu cầu của đối phương.

Nhưng 2 năm nay, Kazuki chưa từng chủ động liên hệ gì với em trong suốt ngày sinh nhật của anh cả. Dù em đã cố bắt chuyện, nhưng Kazuki thường sẽ chỉ trả lời em bằng câu cảm ơn cụt lủn. Không hơn không kém, và Riku thường tự thấy thương hại bản thân mình. Và cả ngày hôm nay cũng thế.

Ngày sinh nhật tuổi 27 của Aoyama Riku đáng ra không nên kết thúc thế này. Em thấy tệ vì một con người của quá khứ, một con người mà đáng ra em đã phải buông bỏ từ rất lâu. 

Hayashi Kazuki. KAZUKI của Doberman Infinity. Kazuki của những lời ca trữ tình và trầm ấm.

Kazuki của em.

Nhưng Kazuki còn chưa phải của em bao giờ. Nên khi mọi thứ bắt đầu cũng như kết thúc, chưa từng có một lời nào được nói ra. Cả Riku và anh đều ngầm hiểu với nhau, đã đến lúc bọn họ chấm dứt rồi.

Đã gần mười một giờ đêm. Riku thở dài, em thấy mình chẳng khác nào một con chó ngu ngốc. Người ta gieo cho em một ít thức ăn, và em đớp lấy đớp để rồi coi người ta như lẽ sống cuộc đời. Nhưng với người ta thì em vẫn chỉ là con chó, trong hằng hà sa số những chú chó nhẹ dạ cả tin khác mà anh đã chơi đùa mà thôi. 

Em đành bỏ cuộc, đứng dậy khỏi chiếc sofa nhà mình. Riku thu gọn lại mấy cuốn tạp chí do mình bày ra, nhét cả vào chiếc giá sách bên cạnh cho đỡ chướng mắt. Cuốn sách được em đẩy vào tường kêu to lên cốp một tiếng, và Riku tự hỏi điều gì đã khiến em mạnh tay như vậy. Do hụt hẫng chăng, hay buồn bã? Thật khó để diễn tả thành lời, nhưng em biết mình đang cảm thấy thật tệ. Aoyama Riku ít khi thấy mình uể oải như này.

Nhưng chẳng cho em thời gian kịp suy nghĩ nữa, tiếng chuông cửa nhà Riku vang lên. Vang vọng rõ ràng, rồi em biết ấy không phải âm thanh do mình tự huyễn hoặc ra nữa. Riku nghe tim mình hẫng lên một nhịp, và mọi mệt mỏi nãy giờ như tiêu biến hết. Trong em dâng lên một nỗi hân hoan và hồi hộp khó diễn tả thành lời.

Em phóng người về phía cửa nhà mình. Tay em đặt lên tay nắm cửa, rồi ấn mạnh xuống. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, và Riku thấy trước mắt mình là một bóng hình vô cùng quen thuộc. 

"Chào buổi tối, Ri-."

Hayashi Kazuki bị người đối diện mình ôm chặt cứng.

Anh hoảng hồn. Nhưng cũng rất nhanh, Kazuki đưa tay mình lên đằng sau lưng em, im lặng tiếp nhận cái ôm đầy cảm xúc từ người hậu bối mình.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Kazuki-kun, D.I thu âm ạ?" - Riku lí nhí trong miệng. Tay em giữ chặt người kia trong lòng. Kazuki vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo em thấy hồi chiều ở LDH, nên hẳn là anh đã không về mà mà chạy thẳng đến đây sau khi xong việc. Mà chuyện làm mất nhiều thời gian như thế, nếu không phải quay MV, thì chắc chắn chỉ có thu âm mà thôi.

"Ừ."

Riku lại càng ôm chặt anh hơn. Đầu em dụi vào hõm cổ Kazuki, hít hà lấy hương nước hoa còn đọng lại sau gáy. Vừa thu âm xong nghĩa là anh sẽ có cả một ngày mai để nghỉ, và em sẽ không cần lo lắng về chuyện mới tờ mờ sáng Kazuki đã bỏ em mà đi nữa. Dù em sẽ không làm gì quá phận với anh đâu, nhưng Riku vẫn muốn Kazuki ở cùng mình trong khoảng thời gian lâu nhất có thể.

"Riku-kun, vào nhà đã nào."

Kazuki bất đắc dĩ cười xoà, nhẹ nhàng đẩy Riku ra. Anh vẫn chưa tắm gì trong cả hơn 12 tiếng, và Kazuki thấy mình phải kỳ rửa bản thân ngay lập tức trước khi biến thành con sâu tóc đen ở bẩn. 

Riku đành buông người đối diện ra, vẻ mặt tiếc nuối thấy rõ. Em mời anh vào nhà, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng. Đến lúc này, Kazuki mới thở dài, ra lời nhờ cậy:

"Riku-kun, tôi có thể tắm một chút được không?"

Mắt Riku chớp chớp vài cái, rồi lại cười toe. 

“Dạ, vậy anh mặc quần áo em luôn nhé?”

Kazuki gật đầu, cũng chẳng hại gì. Riku thích anh mặc quần áo của em, trước khi làm tình và cả sau khi đã xong việc. Từ trước đã là thế, khi hai người hẵng còn chưa debut và còn là học viên của EXPG. Nên dù bây giờ hai người chẳng còn có thể làm những chuyện như trước được nữa, cả Riku lẫn Kazuki đều vẫn giữ lại những thói quen của những ngày xa xôi. 

"Kazuki-kun, Kazuki-kun!"

"Ừ?"

"Em tắm cho anh được không?"

Kazuki hơi đơ người ra một lát, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu. Thật khó để giải thích, nhưng đã có một năm, vào ngày sinh nhật mình, anh gọi Riku dậy vào lúc nửa đêm và phóng xe chở em ra biển chơi với tốc độ 200km/h. Rồi cả hai uống rượu cùng nhau đến sáng, và nằm lăn lóc trên bãi biển đến mãi gần trưa mới lần mò về đến được Tokyo. Lúc ấy Riku hình như còn chưa debut, nhưng em vẫn bị Likiya quở trách dữ lắm vì tự dưng lại mất liên lạc. Và Kazuki cũng tự thấy tội lỗi khủng khiếp.

Nên chỉ cần là ngày sinh nhật của đối phương, mọi yêu cầu đều sẽ được chấp thuận. 

Chỉ cần không phải sex là được.

Và thế là, Riku cười toe. Em dẫn anh vào phòng tắm, chỉnh nước nóng lạnh thật cẩn thận. Trong lúc đợi em làm, Kazuki cũng cởi đồ, để hoàn toàn quần áo ra ngoài để tránh bị dính nước. Suốt cả quá trình, Riku chẳng rời mắt khỏi anh lấy một chút.

Đã lâu lắm rồi, Riku mới nhìn thấy anh khoả thân hoàn toàn. Lần cuối cùng là từ bao giờ em cũng đã chẳng nhớ nổi nữa, nhưng những gì còn sót lại trong em về cơ thể của Kazuki vẫn là "tuyệt đẹp". Và hôm nay, ấn tượng ấy của em về anh vẫn gần như chẳng thay đổi chút nào.

Kazuki vẫn thế. Làn da anh mang một sắc nâu đồng khỏe khoắn và độc nhất, mà em dám chắc là mình chưa bao giờ thấy nó ở một người Nhật Bản nào bao giờ. Và cũng như những tộc người ở miền Bắc Trung Quốc, hay ở vùng Mông Cổ, Tây Tạng - những người nổi tiếng với sắc da du mục này - Kazuki mang trên mình một vẻ nào đó tự do, phóng khoáng và hoang dã thực sự.

Và qua mấy năm, Riku cảm giác người anh cũng đã rắn chắc khoẻ mạnh hơn nhiều rồi. Những thớ thịt đẹp đẽ, trải từ bắp đùi, bắp chân, đến cẳng tay, cơ lưng, cơ ngực, và em cảm giác Kazuki của em như một bức tượng cẩm thạch, được tạo tác dưới tay nhà điêu khắc đại tài đại tài nào đó của thời kì Phục Hưng nước Ý.

"Kazuki-kun, ngồi xuống, quay lưng lại với em nào."

Trên tay cầm chiếc vòi hoa sen, Riku cười rạng rỡ. Em ngồi trên ghế, chỉ chỉ tay vào khoảng trống trước mặt mình. Kazuki cũng thuận theo ý người hậu bối, sải bước đến bên em, rồi quay lưng lại. Đầu anh ngửa ra, ý bảo em đã có thể bắt đầu tắm cho anh được rồi. Mắt anh nhắm lại hoàn toàn, và Riku thề em đã rất lâu rồi mới thấy lại lông mi anh ở một khoảng cách gần như thế.

Riku xả nước ấm lên người anh. Em nghe cổ họng Kazuki có những tiếng ậm ừ thỏa mãn, nhiệt độ nước như này hẳn đã là ổn. 

"Em gội đầu cho anh nhé."

Riku một tay cầm vòi sen xả nước lên đầu Kazuki, một tay xoa tóc anh nhè nhẹ. Khi tóc anh đã ướt sũng, Riku với lấy chai dầu gội, đổ một lượng vừa đủ vào lòng bàn tay mình. Đôi mắt lim dim của Kazuki trong chốc lát hé mở.

"Cậu vẫn thích dùng dầu gội này nhỉ."

"Dạ."

Em cẩn thận thoa dầu gội lên đầu anh, những ngón tay massage một cách dịu dàng. Hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, và em thấy rõ trên mặt Kazuki vẻ tận hưởng thoải mái. Hayashi Kazuki rõ ràng chỉ là một con mèo da đen lười biếng, thích được người ta chiều chuộng mà thôi. 

"Em xả nước đây, Kazuki-kun nhắm mắt lại nhé."

Kazuki ậm ừ trong cuống họng, vì nãy giờ mắt anh cũng đã lim dim buồn ngủ lắm rồi. Thế là Riku đành kệ, xối tiếp nước lên đám bọt trắng xóa đang dính trên tóc anh. Một tay em cầm vòi hoa sen, và một tay thì đan vào lớp tóc mỏng trên đầu người đối diện. Dòng nước ấm hòa cùng xà phòng chảy xuống, qua cổ, qua vai, qua bụng, qua kẽ mông anh, rồi cuối cùng lại hoà hết vào nhau theo một dòng chính ở dưới sàn nhà.  

"Kazuki-kun, phần còn lại anh tự tắm được không…?"

Riku ngần ngại, em biết mình có thể kiềm chế bản thân nếu như chỉ gội đầu cho anh như thế. Nhưng nếu Riku còn được chạm thêm nữa vào người Kazuki, em sẽ phá vỡ quy ước giữa hai người mất. Cần cổ, vai, lưng, cẳng tay, tuyến nhân ngư, bắp chân, bắp đùi - Riku nghĩ mình đã nhìn thấy hết của Kazuki hơi lâu rồi.

Kazuki hình như cũng đã tỉnh táo lại, từ từ mở mắt ra. Anh đứng lên chậm chạp, đưa tay lên vuốt lại tóc mình. Và cũng thong thả như thế, anh quay người lại, nhẹ giọng bảo em.

"Ừ, cậu ra ngoài được rồi. Riku-kun, đưa tôi vòi sen đây nào."

Thế là Riku cũng cun cút ra ngoài. Vừa mới đóng cửa lại, em đã gục thẳng xuống đất. Hai tay Riku ôm kín lấy mặt mình.

Nhục. Muốn. Chết.

Lúc đề nghị với anh thì rõ là mạnh miệng, nhưng làm rồi em mới biết thử thách khó nhằn đến nhường nào. Kazuki của em như thế, như thế, như thế cơ mà? Em xin thề, nếu như em không phải là RIKU của The Rampage, và anh cũng không phải KAZUKI của Doberman Infinity, em đã xông vào làm thịt anh từ cả mười phút trước, chứ không ngồi đây ôm mặt như một thằng thất bại như thế này.

Cuối cùng em cũng ngậm ngùi bình tâm lại. Riku đứng dậy, cố lủi đi thật nhanh khỏi khu vực nhà tắm, chỉ mong có thể mau chóng thoát khỏi nơi chiến trường mà mình vừa thất bại một cách nhục nhã kia. Em chui vào phòng để đồ của mình, cố lục ra cho được một bộ quần áo mà em nghĩ sẽ vừa cỡ với Kazuki.

Debut đã lâu, nên anh cũng chăm chỉ tập tành hơn hẳn hồi hai người còn thoải mái đến nhà nhau ngủ lại. Cơ bắp hơn, rồi khe bụng cũng lộ rõ hơn nữa. Vai và lưng to nên eo của Kazuki trông lại càng nhỏ, rồi bắp đùi cùng bắp chân nhìn cũng vô cùng săn chắc. Nhưng hình như Kazuki vẫn chưa đô con bằng em, nên có lẽ là anh mặc cùng size đồ với em đấy nhỉ…

Nghĩ vậy, loay hoay một hồi, Riku mới tìm ra được cho Kazuki một bộ quần áo đi ngủ ưng ý. Em lại đi về phía chỗ cũ, phát hiện thấy anh đã xong xuôi từ bao giờ. Kazuki đứng trước cửa phòng tắm nhà em, mặc độc mỗi đồ lót, tay đang bấm bấm điện thoại. Trên đầu anh để sơ sài một chiếc khăn trắng, chắc không để ý mà nước trên tóc vẫn đang chảy tong tỏng xuống người.

"Này, Kazuki-kun, quần áo này. Mà anh cũng phải lau cho khô tóc đi đã chứ!"

"Rồi, rồi, xin lỗi Riku-kun nhé. Tại tôi ra ngoài mà chẳng thấy cậu đâu."

Kazuki cười toe. Thoải mái và rạng rỡ, Riku chợt nhận ra mình đã nhớ nụ cười này của anh nhiều đến nhường nào. Dù đã thấy cả một đống lần Kazuki cười trên các thể loại photobook và tạp chí, em vẫn không khỏi thấy bản thân mình bị hẫng một nhịp khi thấy anh cười như vậy với mình. 

Kazuki cầm lấy áo quần từ tay Riku, bắt đầu tròng vào người. Động tác anh thoăn thoắt thoăn thoắt, nhưng mắt thì vẫn không rời chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh. Màn hình điện thoại Kazuki vẫn đang sáng lên với đủ thứ sắc màu sặc sỡ. Hiếu kì, Riku mới mon men muốn nhòm thử chút.

Ra là đang dở game. 

"Kazuki-kun, sắp thua rồi kìa."

"Tôi biết rồi, đang cố đây."

Mặc xong quần áo, Kazuki lại nhanh nhảu lướt tay chơi tiếp. Khăn trên đầu đã bỏ xuống, nhưng tóc anh vẫn chưa khô hoàn toàn. Kazuki cũng mặc kệ, tay vẫn chơi thoăn thoắt thoăn thoắt, còn chân thì theo trí nhớ lại leo tót lên sofa nhà Riku. 

"...Thua rồi!"  

Mặt anh nhìn vẻ hụt hẫng thấy rõ.

"Thua rồi hả?" - Riku vừa vào đến sofa, tò mò ghé mặt vào. Màn hình điện thoại anh hiện chữ "You failed" to tướng.

"Tại Riku-kun đấy!" - Kazuki nhanh nhảu quay qua trách. 

"...Ừ, tại em. Ngồi xuống đất để em sấy tóc cho nào."

Kazuki làm mặt không cam tâm, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt người hậu bối mình. Riku bắt đầu mở máy sấy, nhưng tay anh vẫn đang mân mê màn hình chiếc điện thoại, phân vân không biết có nên nhấn nút chơi tiếp hay không. Rồi cuối cùng anh cũng quyết định tắt nguồn điện thoại, để hẳn sang một bên cho khuất tầm mắt mình.

"Kazuki-kun không chơi nữa à?"

"Dùng điện thoại nhiều tí nữa khó ngủ lắm."

Nói rồi anh dựa lưng vào chân ghế, ngửa đầu ra sau nhìn người hậu bối mình. Riku nín thinh, chỉ còn tiếng ù ù của máy sấy là vang vọng khắp căn phòng. Rồi Kazuki lại cúi đầu về phía trước, thở một hơi dài thật dài.

"Riku."

"Dạ?"

"Đừng thích tôi nữa."

Riku im lặng. Em chẳng biết nói tiếp thế nào, chỉ đành chú tâm sấy tóc cho anh tiếp. Tóc đen anh bay bay, toả mùi hương dịu nhẹ ấm áp. Em chỉ muốn bây giờ được vùi mặt vào ấy mà hít hà cho đã bản thân mình. Đáng ra bây giờ em nên làm thế, chứ không phải phân tán một nửa tâm trí mình về một miền đất xa xôi mờ ảo. Kazuki của em nãy giờ cũng chẳng nói gì. Riku mãi cũng chỉ đành lí nhí:

"Kazuki-kun thích người khác rồi ạ?"

"Ý tôi không phải thế." - Kazuki của em vẫn không quay đầu lại.

"..."

"Cậu hiểu mà, phải không? Buông bỏ đi thì tốt cho Riku hơn đấy. Tốt nhất bây giờ cậu nên tập trung vào sự nghiệp… Cái gì của quá khứ thì nên để lại ở quá khứ thôi."

"Nghĩa là anh chưa thích ai cả, đúng không ạ?"

"Thì đúng là thế, nhưng mà-"

"Vậy bao giờ thì em có cơ hội?"

"..."

Kazuki quay hẳn cả người lại. Anh nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chịu giãn ra một chút. Kazuki vẫn chẳng nói gì.

"Em cũng đã debut được 4 năm, còn được vào diễn ở Tokyo Dome nữa… Em đã cố gắng như vậy rồi, đuổi theo anh như vậy rồi..."

"..."

"Nên là cho em một cơ hội được không, Kazuki-kun?"

Riku tắt máy sấy. Và cũng tức thì, làn tóc đen mềm của anh rời tay em, Kazuki đứng dậy. Anh im lặng cả một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài.

"Riku-kun, không cần phải đuổi theo tôi như vậy đâu"

"Tôi không thể cho cậu một con số cụ thể, không thể hứa hẹn với cậu điều gì được."

"Nhưng tôi muốn đứng cùng sân khấu với cậu một lần nữa, khi cả hai chúng ta đều đang ở trên đỉnh cao của riêng mình. Tôi muốn mình sẽ lại được hoà giọng cùng Riku-kun."

"Vậy nên, hãy chờ ngày ấy xuất hiện nhé."

"We'll see."

Kazuki đưa tay ra trước mặt em. Riku chẳng còn nghĩ được gì nữa, em chỉ biết theo bản năng mình nắm lấy tay người còn lại. Anh mỉm cười.

"Đi ngủ nào, Riku-chan."

"..."

Riku méo mặt. Thế là em ra vẻ giận dỗi, hằm hằm kéo Kazuki vào trong phòng ngủ mình.

"Nay sinh nhật em, Kazuki-kun đến muộn. Nên đêm nay anh phải ngủ với em!"

Kazuki vẫn chỉ cười, rồi Riku kéo anh ngã hẳn xuống giường. Mãi đến lúc ấy, Kazuki mới chịu khép cái miệng đang cười của mình vào. Nhưng chỉ là chuyển từ cười ngoác mồm sang cười tủm tỉm. Riku lại trưng ra cái vẻ giận dỗi hiếm gặp của mình.

Rồi Kazuki ngẩng đầu, hôn lên trán em một cái.

"Riku-kun, ngủ ngon."

Riku đến bây giờ mới đành bật cười. Em vòng tay qua người Kazuki, ôm lấy anh thật chặt. Chỉ có một đêm duy nhất, nên Riku cho phép mình làm mọi thứ trong khả năng của mình. 

Một ngày nào đó, chắc chắn.

Em và Kazuki của em sẽ cùng sánh bước trên đỉnh cao âm nhạc. 

Vậy nên, bây giờ,

"Ngủ ngon nhé, Kazuki-kun."










End.

16/7/2021 - 23/7/2021

Author’s note:

Cuối cùng cũng đã xong. Fic này được chị HarukiSigg bên AO3 truyền cảm hứng cho mình khá nhiều, lúc mà chị nói “Hey, you know what, you can create your own work and I will definitely support you!” =))) Tại hồi ý mình thích fic của chị lắm lắm xong chị bảo mình thế, vậy là hừng hực cháy lửa thôi =)))) Rồi 7 ngày, và con fic này ra đời. Thật ra ban đầu mình chỉ tính plot là cho Kzk đến nhà Rk lúc nửa đêm, rồi 2 mẻ ôm nhau ngủ thôi :)) That’s all. Xong viết đến đoạn ôm nhau thì mình mới lại nghĩ, kiểu, vừa chui vào nhà nhau đã leo lên giường ngủ thì kì vl, thế là mới đẻ ra cả một đoạn dài tắm táp gội đầu sấy tóc kia, tại cá nhân mình cũng thích cảnh bạn này sấy tóc cho bạn kia ấy. Nghĩ thì bình thường nhưng mà viết ra thì cũng tương đối nhọc, kiểu mình chưa đọc ai miêu tả đoạn tắm rửa cho nhau mà không gắn yếu tố tình dục vào ý, nên là, cũng khá mất thời gian. Đoạn này mình cũng phải xem lại manga Chainsaw Man, đoạn Denji tắm cho Power, để lấy mood này :)))

Nhưng mà nói chung xong rồi là xong rồi =))) Với cả khs mình bị lời nguyền 1 tuần ấy, fic nào mình viết thời gian hoàn thành cũng sẽ là 1 tuần đổ xuống, và nếu quá 1 tuần mà chưa xong nữa thì mình drop luôn =)))) Nói chung là cũng may, fic này mình viết xong sớm này :))) 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip