100
Bảy tháng bảy.
Kim ô về tây, thỏ lên đằng đông.
Note: Kim ô: quạ vàng (chỉ mặt trời), thỏ: thỏ ngọc (chỉ mặt trăng)
Trăng non một điểm nho nhỏ, ngân hà như mảnh vải phủ ngang trời.
Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, tình thâm quyến luyến.
Lan Khánh và Tiểu Thất đi trên tường thành Trần Châu, dọc đường Lan Khánh cái gì cũng không nói, sau khi leo lên tường thành, hắn đào trong ngực một khối điểm tâm, đưa cho Tiểu Thất.
Tiểu Thất nhận liền ăn, cũng không hỏi gì.
Lan Khánh lại lấy ra một bình rượu, đương nhiên chính là Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh lâu năm, khi gạt mở bùn đất, hương khí nồng đậm khiến người ngửi thấy đều phải say.
"Ngươi biết ngươi sinh lúc nào không ?" Lan Khánh nhìn về phương xa.
Tiểu Thất ngây ngẩn. "Không biết." Hắn thật sự chưa từng nghĩ qua vấn đề này.
"Thất nguyệt sơ thất Khất Xảo tiết." Lan Khánh chậm rãi nói, thanh âm tựa hồ trở nên nhu hòa. "Hài tử sinh ngày này, khéo tay, tâm tính thiện lương, tính cách kiên định, vô luận gặp cửa ải khó khăn nào cũng có thể tự mình vượt qua."
"Sao ngươi biết ta sinh ngày này ?" Tiểu Thất nghi hoặc.
"Để Đông Phương Tề Vũ đi tra, ngươi là ngũ hoàng tử, bảo thân vương danh chính ngôn thuận, danh tự và sinh thần tự nhiên là ghi trên tông thất ngọc điệp." Lan Khánh nhàn nhạt đáp.
Trong lòng Tiểu Thất ngũ vị tạp trần. Tông thất ngọc điệp đó là thứ thuộc về quá khứ, hắn sớm đã đem hết thảy những thứ đi theo cái tên cũ chôn vùi, cũng không biết vì sao hôm nay Lan Khánh lại nhắc tới.
Tiểu Thất ngừng một chút, nói: "Ta về trước."
Thế nhưng ngay lúc ấy, Lan Khánh đưa tay, nắm tay hắn.
"Làm gì ?" Tiểu Thất hung ác nói.
"Ta đột nhiên nghĩ thông suốt." Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, nét mặt có chút ôn nhu.
"Nghĩ thông cái gì ?" Tiểu Thất ngữ khí bất hảo nói.
"Cần phải sớm một chút nói cho ngươi, ta vẫn luôn hối hận, hối hận đêm đó đã buông tay ngươi ra." Lan Khánh nói.
Tiểu Thất ngẩn ngơ, biểu tình cứng đờ.
"Đêm đó, ngươi nhìn pháo hoa, còn ta đang nhìn ngươi. Khi pháo hoa dứt, ta bỏ lại ngươi. Nhưng từ giờ trở đi sẽ không." Lan Khánh nói: "Ta luôn nghĩ, ta phải mang ngươi đi ngắm pháo hoa, sau đó kéo tay ngươi, vĩnh viễn cũng không buông ngươi ra."
Ngay khi Tiểu Thất cả người đều cương cứng không biết nên phản ứng thế nào, bầu trời Trần Châu bất chợt nở rộ một đóa hoa lửa rực rỡ, "đùng" một tiếng, hấp dẫn tất cả bách tính Trần Châu, cũng khiến Tiểu Thất cứng ngắc xoay đầu, nhìn về phía chân trời huyễn lệ.
Ánh sáng chói mắt nở rộ trong đêm tối, quang hoa đầy trời, một vòng lại một vòng, tiếng nổ rung động tâm hồn, một đóa lại tiếp một đóa mẫu đơn rực rỡ nộ phóng.
Trong thoáng chốc, lưu quang như sao rơi xuống, lại có đóa hoa bay lên, tựa như danh xưng Trần Châu quê hương của mẫu đơn tự cổ chí kim chưa từng thay đổi, pháo hoa liên tục liên tục nở rộ phía chân trời, vĩnh viễn không dừng lại.
Thân thể Tiểu Thất khẽ run, động tác nho nhỏ truyền đến đầu ngón tay, bị Lan Khánh phát giác.
Lan Khánh nắm chặt tay Tiểu Thất. "Ta sẽ không buông ra. Ngươi biết."
Tiểu Thất há miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Chân trời khói lửa rơi như mưa, trên đất lại có đóa hoa xông lên không trung, một con ngân long cuộn tròn gào thét quấn quanh mẫu đơn thịnh phóng cùng nổ tung, cùng tan xương nát thịt cũng không phân ly, Tiểu Thất cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, phảng phất cảm giác như mình đã khóc.
"Ngươi biết không, kỳ thực mắt phải ta vẫn thường cảm thấy đau... rõ ràng biết sư phụ đã chữa khỏi...nhưng..." Thanh âm Tiểu Thất nghẹn trong cổ họng. "Bất quá ta nghĩ... về sau hẳn cũng sẽ không còn đau lại nữa..."
Lực đạo Lan Khánh nắm tay Tiểu Thất, giống như muốn bóp nát xương Tiểu Thất.
Tiểu Thất nhẹ mỉm cười.
Hắn nói với Lan Khánh: "Ta chỉ cần biết khi đó ngươi vẫn nhớ đến ta là đủ rồi."
Lan Khánh kéo Tiểu Thất lại, ôm vào trong ngực. Gắt gao, gắt gao ôm. "Ngươi sao lại ngốc như vậy !"
Trong lòng hắn có loại cảm tình, gọi là luyến tiếc.
Luyến tiếc đồ ngốc như thế yêu hắn, luyến tiếc người tốt như thế yêu hắn, luyến tiếc bản thân khiến hắn chịu khổ nhiều như thế, luyến tiếc sớm chiều ở chung lâu như thế lại đến giờ khắc này mới biết nên yêu hắn như thế nào.
Bên tai vẫn có tiếng vang oanh oanh, ánh sao lấp lánh, hoa lửa huyễn lệ.
Tiểu Thất nghĩ, đời này mình tuyệt đối sẽ không quên đêm nay, Lan Khánh đưa tay kéo mình, giang hai tay, ôm mình vào trong ngực.
Đau như vậy, yêu như vậy, lực đạo cơ hồ khiến hắn vô pháp hô hấp, là minh chứng Lan Khánh dùng hết toàn bộ sức lực mà yêu hắn.
Tiểu Thất vòng tay, ôm Lan Khánh.
Hắn nhẹ nhàng dựa vào Lan Khánh, không dám quá dùng lực.
Nguyên lai tháng bảy vẫn có một ngày tươi đẹp.
Ngày này, gọi là Thất Tịch.
Có một người mang hắn đến tường thành ngắm pháo hoa, sau đó nói muốn nắm tay hắn, vĩnh viễn vĩnh viễn không buông ra, mãi mãi về sau.
♥♥♥
Bọn họ dựa vào nhau, ở trên tường thành, ngắm pháo hoa, ngắm điểm điểm đăng hỏa nhân gian, uống Trúc Diệp Thanh thuần nhất, hưởng thụ bình yên hiếm có.
Pháo hoa phóng liên tục đến sáng sớm, tiếng vang hoàn toàn không nghỉ khi nào.
Khi Lan Khánh kéo tay hắn cùng đi trên đường, bầu trời Trần Châu nổ không ngừng.
Mẫu đơn yêu dã cùng ngân long phảng phất như vẫn đang nô đùa tại chân trời, bất tán, bất ly.
"Nghe nói muốn phóng đủ ba ngày ba đêm a !" Người bán đồ ăn sáng trên đường vừa múc đậu tương cho khách, vừa cùng khách nhân nghị luận.
"Là nhà ai bạo tay như vậy ? Cũng không nghe gần đây có ngày gì lớn a ?" Bách tính sáng sớm ra khỏi cửa bàn tán sôi nổi.
"Hỏa dược kia phải có quan nha đồng ý mới được, ba ngày ba đêm, đặt trên đất cũng có thể hủy một tòa thành ! Bất kể là ai, chậc chậc, bất luận là ai, ra tay thật bạo a !"
"Ta nói các ngươi nghe, ta vừa khéo có một lão cữu ở nha phủ," lúc này có người thấp giọng, xì xà xì xào cùng một đám người, "các ngươi biết gần đây ai đến Trần Châu không ?"
"Ai ?"
"Nam hiệp Triển Chiêu và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường a !"
"Thật sao !" Một đám người biểu tình cực kỳ kinh ngạc !
"Nghe nói pháo hoa này chính là tác phẩm của một trong hai vị kia ! Các ngươi đoán là ai ?"
"Ai ? Ai ai ai ?" tất cả mọi người đều mở to mắt, tò mò vô cùng.
"Nhất định là Cẩm Mao Thử !" Có người nói.
"Vì sao phải là Cẩm Mao Thử ?"
"Cẩm Mao Thử đến từ đâu ? Hãm Không Đảo a ! Ngũ Thử thích nhất làm gì ? Cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa a ! Nghe đồn Hãm Không Đảo xây dựa vào dãy Kim Sơn, giàu đến chảy mỡ, cho nên nói tuyệt đối là Cẩm Mao Thử ! Bởi vì hắn có rất nhiều rất nhiều vàng a !" Trong bách tính ăn sáng có người phân tích sâu xa như vậy.
"Triển đại nhân cũng rất có tiền !" Người ủng hộ Triển Chiêu lúc này lên tiếng. "Ta cảm thấy nhất định là Triển đại nhân vì Cẩm Mao Thử mới phóng pháo hoa ba ngày ba đêm."
"Thiết ! Các ngươi có xem quyển 「Đương Lão Thử Ái Thượng Nhất Chích Miêu (Khi con chuột yêu một con mèo)」của Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh chưa ? Đột nhiên có người nói.
"Có có có có có !" Cơ hồ người trên cả con phố đều gật đầu.
Tiểu Thất nguyên bản ôn thuận mặc Lan Khánh tùy ý dắt tay, sóng vai mà đi, lúc này cũng dừng cước bộ.
"Đường Đường như vầy như vầy như vầy như vầy ~ mà yêu Triển Chiêu, trận pháo hoa này tự nhiên là vì biểu đạt tấm lòng của hắn mà chuẩn bị !" Đang nói chuyện là người vừa khéo có lão cữu trong nha môn kia.
Người trên cả con phố lại cùng ra sức gật đầu.
Mặc dù nhân vật bị đảo ngược, bất quá nghe thấy "Đường Đường như vầy yêu Triển Chiêu", Lan Khánh tự động chuyển hóa thành "Thất Thất như vầy yêu Khánh Khánh", tâm tình càng tốt hơn.
Trái lại Tiểu Thất thấy Lan Khánh cười thần bí, nghi hoặc hỏi hắn: "「Đương Lão Thử Ái Thượng Nhất Chích Miêu 」là sách gì, ngươi xem rồi ?"
"Không có !" Lan Khánh đáp nhanh.
Tiểu Thất rõ ràng không tin.
Tiểu Thất lại hỏi: "Những người đó của ngươi ngày hôm qua thần thần bí bí, vừa vào Trần Châu liền chạy không thấy bóng dáng, nửa cái gọi cũng không động, chính là vì phóng pháo hoa !"
"Đúng a !" Lần này Lan Khánh đáp thật dứt khoát.
"Không làm việc chính đáng, chẳng phải cần truy nã cửu vĩ hồ và Nhạc Bình quy án, đem án tử tra rõ ràng trước sao ?" Tiểu Thất tuy nói như vậy, nhưng cũng chỉ là nói ngoài miệng một chút.
"Mặc kệ nó ! Hai thứ chẳng biết là thứ gì kia sao có thể quan trọng bằng sinh thần của ngươi !"
Lan đại giáo chủ nhà người ta trả lời phải gọi là chuyện đương nhiên, đáp phải gọi là tình thâm ý thiết, Tiểu Thất không nhịn được mà cả mặt trướng hồng. Sư huynh nói cái tình thoại gì vậy, thật là quá hung tàn rồi !
Đợi bọn họ tay nắm tay từ từ đi xa, tất cả người đi đường bán hàng rong và dậy sớm đột nhiên oành một tiếng vỡ òa.
"Ta nghe thấy, vừa rồi hai mỹ nam kia nói phải truy nã thứ gì quy án !"
"Hai người bọn họ chính và Cẩm Mao Thử và Triển Chiêu a !" Người vừa khéo có đại cữu tại nha môn nói.
"Sinh thần, nghe thấy sinh thần không !"
"Nguyên lai là Chiêu Chiêu phóng pháo hoa cho Đường Đường, phóng đủ ba ngày ba đêm a !" Một đám người đều sôi sục !
Đương nhiên a, Tiểu Thất và Lan Khánh hai gương mặt dẫn người chú ý như vậy, khí độ khoe khoang, đi trên phố, đám bách tính mù mắt mới không nhìn thấy hai người này.
Mà hai người nói chuyện dĩ nhiên cũng bị người đi đường lặng lẽ dỏng tai nghe hết.
"Như vậy không đúng !" Có người đập bàn. "Trong sách rõ ràng nói Cẩm Mao Thử cầu không được Triển Chiêu, cuối cùng gì gì đó Triển Chiêu, cảm tình hai người tan vỡ ! Sao lại là Chiêu Chiêu phóng pháo hoa cho Đường Đường được ! Phải là Đường Đường phóng pháo hoa cho Chiêu Chiêu !" người này đã nhập tuồng quá sâu.
Sách của Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh nếu đã có thể bắt được trái tim của nam nữ lão thiếu đại giang nam bắc, xuất hiện mấy người xem tiểu hoàng thư đến si mê cũng không bất ngờ.
"Không không không, huynh đài nghe ta nói." Người vừa khéo có đại cữu trong nha môn kia thấp giọng kể: "Ta nghe người biết rõ tình hình nói a, Cẩm Mao Thử hệ liệt sắp ra quyển thứ hai. Lần này Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh tựa hồ sửa rất nhiều thứ, toàn bộ đều trái ngược..."
Thanh âm kia lớn đến mức Tiểu Thất rõ ràng đã đi rất xa rất xa cũng bị dọa hết hồn, liên tục ngoái đầu nhìn bọn họ.
"Sao có thể !" Đây là Thử Miêu đảng kiên định gầm lên giận dữ.
"Đương nhiên có thể !" Đây là Miêu Thử đảng thắng lợi hoan hô.
"Ai trên ai dưới đều được nha !" Đây là trung gian đảng.
"Có sinh oa không a, không sinh oa không xem !" Đây là... khụ...
♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip