105


Lúc này những đệ tử Chính Khí Tông đột nhiên từ giữa dần dần tách ra, tất cả đệ tử nhao nhao hô một tiếng: "Sư tôn !"

Tiểu Thất nhìn thấy một thanh niên khí chất sơ lãng (sáng sủa) như trăng sáng vằng vặc, ngọc quan bạch y có dáng dấp tiên nhân từ tốn bước lên.

Thanh niên kia tuổi chừng hai mươi, tuổi tác chẳng mấy chênh lệch so với những đệ tử Chính Khí Tông này, nhưng lại được gọi là sư tôn, tuy nói tuổi tác thật sự không quá hợp với xưng hô sư tôn, nhưng thấy hắn một thân khí độ phiêu phiêu như tiên, dáng vẻ thế nhưng thật giống tiên nhân.

"Hùng Uy ?" Tiên nhân vừa nhìn liền thấy Vạn Linh Thông trốn sau lưng Tiểu Thất.

Hùng Uy cười khổ bước ra, hướng tông chủ Chính Khí Tông chắp tay vái chào. "Tiểu tử Hùng Uy, bái kiến Trương tông chủ."

"Đây là làm gì, ngươi mang người đến bắt bẻ tông môn ta ?" Trương tông chủ nhãn thần sắc bén, vừa liếc Hùng Uy, Hùng Uy liền cảm giác da đầu tê dại lồng ngực phát đau, giống như bị một luồng khí vô hình đánh trúng.

"Không !" Hùng Uy thống khổ mở miệng, thiếu chút ngã ngồi trên đất.

Lan Khánh lúc này đột nhiên rút cổ đao bên hông Tiểu Thất, chém tới Trương tông chủ.

Trương tông chủ bị hù giật nảy mình, giang hai tay, đại bàng tung cánh bay về sau, đệ tử môn hạ của hắn thấy vậy lập tức tản ra hai bên, một người trong đó lại còn hô: "Chiêu Chiêu cố lên ! Đánh ngã hắn đổi ngươi làm tông chủ nhà chúng ta, chúng ta gọi ngươi sư tôn !"

Lan Khánh nhướn mày, khóe miệng nhếch lên mỉm cười tà mị, cười đến vài tên đệ tử lập tức thụt lùi vướng chân vào nhau ngã trái ngã phải.

"Mỹ nhân──"

"Ngao, sư đệ ngươi đè chết ta──"

Tiểu Thất: "..."

"Chiêu Chiêu ngươi sao có thể rút kiếm tổn thương người !" Đây là Trương tông chủ bay đến hậu phương, phẫn nộ nói: "Ngươi không phải đại hiệp sao ? Ngự Miêu tấm lòng nhân từ ngực mang đại nghĩa sao ?"

Lan Khánh vẫy vẫy cổ đao, dùng giọng nói tô từ ôn nhu chết người hô tên của một người. "Hùng Uy, ngươi không đi ra giải thích giải thích sao ?"

Lan Khánh rất nghi hoặc, Tiểu Thất rất nghi hoặc, Trương tông chủ rất nghi hoặc, toàn bộ người ở đây cũng cảm thấy nghi hoặc thật sâu.

Mà chuyện này chỉ có Vạn Linh Thông thông hiểu chuyện thiên hạ Hùng Uy biết ngọn nguồn gốc rễ, tuy Hùng Uy và những người kia đã từng ước định, không được đem chuyện này nói với người khác ngoài bọn họ, nhưng nhìn trận chiến trước mắt, nếu như không nói rõ ràng, hắn nhất định nhìn không thấy mặt trời ngày mai.

Vì vậy Hùng Uy nói:

"Cửu vĩ hồ xuất thế rồi..."

"Thí (rắm)──" đây là phản ứng đầu tiên của Trương tông chủ. "Làm sao có thể !"

Hùng Uy nói tiếp: "Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp phụng mệnh phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng, truy án Nhạc Bình công chúa giết người luyện cổ tìm đến đây, tại Trần Châu phát hiện cửu vĩ hồ tham gia án này, hai vị đại nhân suýt nữa chết trong tay cửu vĩ hồ, thật may trời xanh phù hộ, may mắn chạy thoát cũng đả thương cửu vĩ hồ..."

"Thí──" đây là phản ứng thứ hai của Trương tông chủ. "Làm sao có thể !"

Hùng Uy tiếp tục nói: "Núi rung đất động, biên giới Trần Châu nứt thành khe vực sâu, dòng sông hỏa diễm chảy cuồn cuộn dưới đáy. Trương tông chủ có biết là nguyên nhân gì ?"

Hùng Uy vừa hỏi, Trương tông chủ vốn còn muốn "Thí", nhưng miệng há há, không nói ra lời.

Hùng Uy lại nói: "Triển đại nhân phái người theo dõi, phát hiện cửu vĩ hồ hiện nay thân ở tây bắc Trần Châu, Trương tông chủ có còn nhớ năm đó khi ngươi và ta mới gặp gỡ, ngươi chỉ vào Mục Dã đằng xa, từng nói vùng đất kia ai chiếm người đó chết, đất đó còn có cái tên, đạo gia gọi là..."

"...Cửu âm tuyệt sát địa." Trương tông chủ hung hăng nhíu mày.

Đệ tử Chính Khí Tông ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có người vuốt ngực rì rầm: "Trời có dị tượng..." có người nhíu chặt mày giống sư tôn nhà bọn họ nói: "Làm sao có thể..."

"Cửu vĩ hồ đây là muốn làm gì ?"

"Rành rành là tường thú, hảo hảo trong núi không chịu, đây là muốn chết a, cư nhiên chạy đến cửu âm tuyệt sát địa chí âm chí tà !"

"Sư tôn !"

"Sư tôn !"

"Sư tôn, phải mang cửu vĩ hồ về !"

"Cửu âm tuyệt sát địa sẽ hủy nó !" Đám đệ tử Chính Khí Tông bắt đầu xao động.

Trương tông chủ vung tay, từ phía sau từ từ bước lên.

Trương tông chủ nhìn Lan Khánh, đối với người dám cầm đao ý đồ tổn thương hắn không có ấn tượng tốt. Hắn lại nhìn Tiểu Thất, nguyên bản căng mặt bỗng thả lỏng, dùng ngữ khí mọi người đều nghe được nói:

"Các ngươi theo đường cũ về đi, bản tôn thứ cho các ngươi tội xông vào Chính Khí Tông. Chính Khí Tông ẩn thế đã lâu, đến nay không hỏi chuyện phàm trần, cửu vĩ hồ nếu đã xuất thế, là tốt hay xấu đều là tai ương nhân gian tất phải trải qua, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa."

"Yêu độc của cửu vĩ hồ ngươi có thể giải không ?" Tiểu Thất đột nhiên hỏi một câu.

Trương tông chủ ngây người, hắn nhìn qua Lan Khánh, thập phần nhạy bén mà phát giác khí tức cửu vĩ hồ trên thân Lan Khánh. Người có thể khiến Đường Đường sốt ruột trước nay cũng chỉ có Chiêu Chiêu mà thôi.

Chỉ tiếc, Trương tông chủ vẻn vẹn nhìn một cái, liền hướng Tiểu Thất lắc lắc đầu: "Ta không biết các ngươi làm sao làm được, người trúng độc của cửu vĩ hồ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mười hai giờ, hắn nhất định là ăn thiên tài địa bảo gì đó mới sống sót tới lúc này, nhưng cũng không còn bao nhiêu thời gian."

Tiểu Thất vừa nghe trong lòng đau đớn, viền mắt ửng hồng, chóp mũi chua xót, nước mắt cơ hồ chực rơi.

Lan Khánh thấy Tiểu Thất như vậy, tức giận cầm cổ đao chém lên người Trương tông chủ.

Lúc này cự ly gần, Trương tông chủ dồn hết lực chú ý trên người Tiểu Thất, vừa không chú ý một cái thật sự bị Lan Khánh chém một đao, nhất thời đạo bào trên người rách một mảng lớn, cả người đều kinh hãi.

Không chỉ Trương tôn chủ kinh hãi, toàn bộ đệ tử Chính Khí Tông đều nháo nhào.

"Bích ngọc tằm trấn kim y của sư tôn thủng rồi !"

"Đó là pháp bảo đạo gia a !"

"Chiêu Chiêu── Tiêu diệt sư tôn──"

"Chiêu Chiêu── Cầu thu đồ đệ ──"

Thân ảnh Lan Khánh nhẹ nhàng di chuyển, nháy mắt kề sát người Trương tông chủ, cây đao trong tay kề càng sát hơn, đặt ngay tại cổ Trương tông chủ.

Lan Khánh đè nhẹ một cái, cổ đao vạch ra trên cổ Trương tông chủ một vết rách nhàn nhạt, một giọt máu theo lưỡi đao trượt xuống, theo một hơi thở Lan Khánh hộc ra, nháy mắt kết thành hàn băng.

Lan Khánh yêu nhiêu mà cười, gương mặt kia tà mị câu nhân, ngũ quan đẹp hồn nhiên thiên thành (hoàn toàn tự nhiên), ngay cả thần ma trong trời đất cũng phải khuynh đảo, không ai có thể thoát khỏi mị lực của hắn.

Ngay cả Trương tông chủ tu đạo đã lâu cũng bị nụ cười này của Lan Khánh dao động tâm huyền (dây cung/dây đàn trong lòng).

Không, nên nói hắn sớm ngưỡng mộ đã lâu, lại không biết nguyên lai người này hóa ra là như vậy.

"Hùng Uy." Ngay lúc tất cả mọi người đều điên rồi, luôn luôn có một người bình tĩnh lại.

Tiểu Thất thở một hơi thật dài, hỏi: "Ngươi còn chưa nói, chuyện này với tứ tỷ ta có quan hệ gì ?"

Hùng Uy nhìn nhìn Lan Khánh, nhìn nhìn Trương tông chủ, cũng theo Tiểu Thất thở một hơi thật dài, sau đó hướng Trương tông chủ nói từng chữ từng chữ: "Dâm, Đãng, Tiếu, Thư, Sinh !"

Trương tông chủ lập tức xoay đầu nhìn Hùng Uy, đệ tử Chính Khí Tông từ trên xuống dưới vào giờ phút này cũng im bặt không nói.

Bởi vì động tác Trương tông chủ quá lớn, cho nên cổ đao cơ cồ cứa nửa vòng trên cổ Trương tổng chủ, làm chảy ra một đống máu.

"?" Lan Khánh nghiêng đầu.

"Vị này," Hùng Uy hướng Tiểu Thất bái một cái, sau đó nói với Trương tông chủ: "Chính là nghĩa đệ của vị kia."

Tất cả mọi người đều hít mạnh một hơi. Kể cả đám ngụy nha dịch phủ Khai Phong đứng bao quanh Tiểu Thất và Lan Khánh bởi vì không lên tiếng cơ hồ bị bỏ quên !

"Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh cư nhiên là một trong Ngũ Thử ?" Trương tông chủ hỏi không ngớt lời: "Hắn là ai ? Con nào ? Lão đại, lão nhị, lão tam hay lão tứ ?"

Hùng Uy vẫn là từ tốn nói: "Lão tứ, Phiên Giang Thử ─ Tương Bình !"

"Tương Bình, vậy mà là Tương Bình !"

"?" Lần này đổi thành Tiểu Thất nghiêng đầu. Hiện giờ là tình huống gì ?

Hùng Uy thấy Tiểu Thất không hiểu, mới nói: "Bạch thiếu hiệp cũng bị giấu diếm không biết đó thôi. Tứ tỷ ngài, Phiên Giang Thử Tương Bình có một cái bí danh khác, nhân xưng..."

Chính Khí Tông tất cả lớn nhỏ đồng khí liên thanh hô: "Dâm, Đãng, Tiếu, Thư, Sinh !"

Hùng Uy lại nói: "Tương đại hiệp tài hoa dào dạt, hạ bút kinh thiên địa mà động quỷ thần, người đời vì hai quyển sách dưới ngòi bút ấy mà tân tân nhạc đạo (vui vẻ nói chuyện say sưa văng nước miếng), cũng được tôn là thần, tên sách là..."

Lúc này không chỉ Chính Khí Tông, ngay cả đám ngụy nha dịch phủ Khai Phong cũng xúc động cùng hô: "「Những câu chuyện không thể không nói của thánh thượng và Bát Hiền Vương」,「Đương Lão Thử ái thượng nhất chích Miêu (Khi con chuột yêu một con mèo)」!"

Hùng Uy tiếp tục nói: "Tương đại hiệp trước kia từng lâm vào hiểm cảnh, suýt nữa bị Nhạc Bình công chúa giết chết, ngày đó là Triển Chiêu Triển đại hiệp không màng nguy hiểm tính mệnh đem Tương đại hiệp cứu ra, có thể nói nếu không có Triển đại hiệp, hôm nay Tương đại hiệp cũng không còn trên đời, mà hiện giờ tập tiếp theo của「Đương Lão Thử ái thượng nhất chích Miêu」Tương đại hiệp đang trù tính muốn viết, cũng không có khả năng xuất thế..."

Theo đó, khi Trương tông chủ quay đầu lại nhìn Lan Khánh, nhãn thần sắc bén kia nào còn tồn tại. Ánh mắt hắn trông Lan Khánh lóe sáng như sao, nhìn Lan Khánh như nhìn ân nhân cứu mạng, phụ mẫu tái sinh của mình. Nếu không phải đao còn treo trên cổ, chạy tới trước dùng sức ôm sẽ tự chẻ đầu mình, hắn cũng hận không thể đem Lan Khánh quay vòng vòng.

"?" Lan Khánh và Tiểu Thất nghi hoặc cùng nhìn Hùng Uy.

Lan Khánh biết Tương Bình viết tiểu hoàng thư. Nhưng viết tiểu hoàng thư thì có liên quan gì tới chuyện này ?

Hùng Uy hơi hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉm.

Năm ấy「Những câu chuyện không thể không nói của thánh thượng và Bát Hiền Vương」của Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh vừa ra, nhân gian phong vân biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xxs