59


Tiểu Thất chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, còn chưa kịp phản ứng, Lan Khánh đã vươn hai bàn tay dán lên lồng ngực hắn, mười ngón tay bóp một cái, thả ra, lại bóp một cái, sau đó giống như thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Thật may, là phẳng."

"Triển Chiêu !" Tiểu Thất cấp tốc đánh rơi hai tay Lan Khánh, lùi một bước, cả giận nói: "Đường đường là Nam Hiệp, sao biến thành dâm tặc rồi !"

Tứ Thử dưới xà ngang mắng chửi không ngừng, duy chỉ có Tương Bình viết tiểu hoàng thư mị mị mắt trừng hắn, trong mắt lóe ra quang mang kỳ dị, cả khuôn mặt vừa kinh ngạc lại vừa kinh hỉ, miệng còn rì rầm niệm:

"Hóa ra là vậy ! Ta sao lại không nghĩ tới ! Khó trách khi viết có chút kỳ quái, nguyên lai Triển Chiêu là vậy, cho nên Đường Đường đè hắn mới khổ cực đến thế ! Nếu như đổi lại vị trí, để Triển Chiêu áp Đường Đường, loại cảm giác cổ quái kia chắc chắn biến mất, một đè, hai đè, ba đè, bốn đè đều không phải vấn đề, khẳng định là viết lưu loát như nước chảy mây bay..."

Ba tỷ tỷ bên cạnh đồng thời đưa mắt nhìn nàng, Tương Bình phát hiện vội vàng ngậm chặt miệng, mắt nhìn chằm chằm mũi chân, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa nói.

Trong nhà không ai biết nàng viết tiểu hoàng thư, chuyện nàng là Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh toàn thiên hạ không quá mười người biết. Nếu các tỷ tỷ biết nàng đem Đường Đường trở thành nhân vật chính trong tiểu hoàng thư, không chỉ các tỷ tỷ, khẳng định ngay cả Đường Đường cũng sẽ đánh chết nàng !

Bất quá viết tiểu hoàng thư nhạc thú vô biên, hôm nay lại phát hiện ra một thế giới mới, câu chuyện của Lão Thử và Miêu khẳng định có thể cho ra cuốn thứ hai !

Chẳng qua điều kiện tiên quyết phải là... các nàng có thể thoát khỏi nanh vuốt của con mèo này, tìm được hai đứa trẻ mất tích, bình bình an an thuận lợi trở về Hãm Không Đảo...

Khi Tương Bình còn đang nhồi nhét đủ loại tình cảnh đủ loại tư thế dâm loạn trong đầu, Lão Thử và Miêu lại tiếp tục đánh nhau.

Sau khi biết bản lĩnh thật sự của Tiểu Thất, Lan Khánh không tái khinh thường, cũng không còn chừa đường lui.

Nội công Lan Khánh thuộc cùng một mạch với Tiểu Xuân, bàn tay nhìn như phi hoa niệm chỉ* bình thường, đánh ra lại càng bá đạo cứng rắn, phù hợp với con đường tu hành ngoại âm nội dương của Thần Tiên Cốc, mỗi kích đánh vào người đối phương, nhìn thì nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại nặng tựa thái sơn.

Tiểu Thất sau khi cùng Lan Khánh đánh vài chiêu sắc mặt liền thay đổi, đây căn bản không phải võ công nguyên bản của Triển Chiêu.

Hắn không dám khinh thường. Nếu nói hồi nãy vừa tiến đến liền xuất ra mười phần mười võ công, lúc này, vẻ mặt nghiêm túc, đan điền tái chuyển, toàn bộ nội lực rót xuống tứ chi bách hài, chính là liều mạng cứng rắn thúc giục xuất ra mười một phần nội lực, hao tổn mạng già cũng phải cùng Lan Khánh đánh một trận, cứu bốn tỷ tỷ ra từ trong tay người này.

Nhưng khiến Tiểu Thất chấn kinh chính là, mặc dù đã như vậy, liên tiếp mười chiêu hắn đều không đánh trúng Lan Khánh, còn Lan Khánh xem ra càng đánh càng điêu luyện, quanh thân phòng ngự một giọt nước cũng không lọt, trong lúc đánh vài chiêu còn sờ soạng người hắn.

Hai móng vuốt Lan Khánh vừa quào, Tiểu Thất liền nhanh chóng thối lui, hai tay đan chéo ngăn cản, một cước đá vào Lan Khánh.

Lan Khánh lạnh mặt, hạ tay muốn giữ cái chân tác loạn của Tiểu Thất, Tiểu Thất lại bay lên đạp vào tay Lan Khánh, đồng thời mượn lực sử lực, nhảy lên xoay người lui về sau.

Lan Khánh lập tức áp sát, chặt chẽ vây khốn Tiểu Thất không tha, hai đôi tay, bốn cái chân, đánh đến khó khăn chia lìa, Lan Khánh hạ bàn vững chắc, Tiểu Thất thân nhẹ như yến, một người mãnh công, một người mượn lực sử lực, cao thủ so chiêu khó gặp, hai thân ảnh một đen một trắng đánh nhau đặc sắc vạn phần, tất cả mọi người trên công đường bao gồm cả Tiểu Xuân, đều nhìn đến sợ ngây người.

"Ai nha, ngươi cái tên sắc phôi này lại sờ nữa, còn có thể hảo hảo đánh hay không !" Tiểu Thất tức giận, nhấc chân đá tới mặt Lan Khánh, trọng kích khiến Lan Khánh nghiêng mặt xiêu vẹo lùi hai bước.

Lan Khánh xoay cổ, cũng không để ý mặt lưu dấu giày, lại cấp tốc tấn công, hắn đột nhiên đánh ra một chưởng biến hóa từ Lạc Hoa Vô Ảnh Kiếm, thân hình càng thêm nhẹ nhàng mau lẹ, chưởng pháp càng thêm quỷ dị, Tiểu Thất không cẩn thận phòng bị, vài chỗ trên người đều bị sờ, ngay cả mông cũng bị bắt hai cái.

"Hỗn đản a—" Tiểu Thất giận run. "Nam Hiệp Triển Chiêu từ lúc nào không đi con đường hiệp nghĩa, đổi thành hạng dâm tà rồi !"

Lan Khánh một bên đánh một bên sờ, một bên nghiêm túc nói: "Ta đang nghĩ, sờ ngực ngươi còn không chuẩn, vạn nhất ngươi ngực phẳng thì phải làm sao !"

"Ngực gia gia ngươi vốn chính là phẳng !" Tiểu Thất cả giận nói.

Lan Khánh xoay người, nháy mắt đến sau lưng Tiểu Thất, hắn nhanh chóng nâng hai cánh tay Tiểu Thất, đôi tay vươn qua dưới nách Tiểu Thất, từ trước ngực Tiểu Thất trượt xuống.

"Ha ha !" Bị sờ vào nách, Tiểu Thất không nhịn được nhột, cười đến sốc hông.

Lan Khánh một bên nghiệm chứng một bên nói: "Bất quá ngươi yên tâm, cho dù ngươi là nữ, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi."

"Ghét bỏ mẹ ngươi a !" Tiểu Thất tức đến sắp thổ huyết. Triển Chiêu này có bệnh !

Ngay lúc này tay Lan Khánh lướt qua bụng dưới Tiểu Thất, trực đảo Hoàng Long[1], hai tay bắt được thứ nằm giữa hai đùi Tiểu Thất, nắm nắm, cảm giác một chút.

"Nãi nãi cá hùng !" Tiểu Thất kêu to, đưa tay muốn đẩy Lan Khánh ra.

Lan Khánh lại nắm chặt một cái, đau đến Tiểu Thất kêu ai một tiếng, nước mắt cũng sắp từ trong hốc mắt rơi ra.

Lúc này, chỉ nghe Lan Khánh hư một tiếng, rốt cuộc chân chính thở dài một hơi, nói: "Sờ được rồi, ngươi còn cái này, thật tốt !"

"Triển Chiêu... Ta thao ngươi mười tám đời tổ tông !" Tiểu Thất nghẹn giọng nói.

Lan Khánh nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi hơi giương, mang theo một điểm ngây thơ cùng một điểm tà nịnh nói: "Đau sao ? Chẳng lẽ ta dùng lực nắm quá mạnh ?"

Lan Khánh chậm rãi xoa xoa phân thân đau đến mềm nhũn nằm sấp trong tay, hai tay đại động một bên vuốt ve một bên nói: "Không đau không đau, sư huynh xoa xoa cho ngươi !"

Lan Khánh vừa sờ vừa nói: "Đau đớn bay đi nha, đau đớn bay đi nha ! Tiểu chít chít không đau nha !"

Tiểu Thất kinh hoàng phát hiện thứ kia của chính mình trong đau đớn cực độ lại bị Lan Khánh đụng chạm lên xuống mà chậm rãi cứng rắn.

Thao ngươi nãi nãi con gấu cực bự ! Tại sao lại có thể như vậy !

Mọi người xung quanh đều sợ ngây người.

Tiểu Xuân nhìn Tiểu Thất vẻ mặt thẹn thùng phẫn nộ, viền mắt ngấn lệ nhưng không đường phản kháng, nghĩ thầm:「...may mắn người tiểu gia gặp là Vân Khuynh...」

Lại nghĩ:「Thất sư huynh ngươi kiếp trước tạo nghiệt gì mà kiếp này gặp phải đại sư huynh, hắn quả thực chính là khắc tinh của đời ngươi, vừa nhìn thấy ngươi liền hung hăng bắt lại, khiến ngươi ngay cả muốn chạy cũng không được.」

「Nam mô a di đà phật, thất sư huynh ngài... nén bi thương thuận thay đổi...」

Tứ Thử thì là: 「Trong sạch của tiểu đệ đệ nhà chúng ta mất rồi...」

Một bên, đám công tượng hoàn toàn bị bỏ quên, cầm mộc chùy, khiêng gạch vỡ, toàn bộ dựa vào tường đứng im không nhúc nhích, ngay cả thở cũng rất nhẹ:

「Tình nhân trong mộng của Triển đại nhân không phải Tần Hương Liên sao... Hiện nay có đúng hay không lại thêm một Bạch Ngọc Đường... một trong năm vị đại gia Hãm Không Đảo... Tên tuổi vị Bạch gia gia này thế nhưng rất vang dội a...」

♥♥♥

Tứ Thử Hãm Không Đảo bị Lan Khánh lệnh người ném vào địa lao, Tiểu Lão Thử thì bị Lan Khánh thu vào phòng mình, không ở cùng các tỷ tỷ của hắn.

Cửa lao bị khóa lớn khóa chặt, cai ngục thu chìa trở về vị trí ngồi xuống, tiếp tục uống rượu hát ca, không để ý bốn Lão Thử nổi danh giang hồ.

Tương Bình rướn cổ, đầu gần như chen vào khoảng trống giữa thanh gỗ lồng giam, nhìn cai ngục ly xa, lập tức rút đầu về.

Tứ Thử hai người một tựa lưng vào nhau, tay đan chéo lắc một cái, dây thừng quấn trên cổ tay lập tức rơi xuống, tiếp theo dễ dàng lấy xuống dây trói trên thân.

Tương Bình thấp giọng: "Đường Đường không ở cùng chúng ta, nên làm sao đây ?"

Lão đại Lô Phương nói: "Vừa rồi Đường Đường vài phen khiêu khích Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu đều không nổi sát tâm, tuy không biết vì sao Triển Chiêu trở nên rất kỳ quái, nhưng ta cảm thấy hắn tạm thời sẽ không làm gì Đường Đường."

Lão tam Từ Khánh có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. "Đại tỷ, ngươi nói xem có phải một chùy lúc trước của ta phá hư đầu Triển Chiêu rồi ? Lúc này mới liên lụy Đường Đường."

Lô Phương lắc đầu. "Chuyện này tạm thời không quan trọng, hai oa nhi trên đảo chúng ta hiện nay sống chết thế nào chưa biết, chuyện cần làm hiện giờ là phải mau chóng tìm được bọn chúng."

Lão tứ Tương Bình vội vàng nói: "Triển Chiêu thu "Vạn Linh Thông" rồi, "Vạn Linh Thông" nói với ta vẫn chưa có tin tức hai oa nhi đó, còn lại chúng ta đều đã biết, bắt ta chính là thuộc hạ của đương kim công chúa Nhạc Bình, hai oa nhi cũng là nàng ta bắt.

Nhưng phủ Khai Phong nói bọn họ thẩm tra Nhạc Bình công chúa, lại không nói Nhạc Bình bị phán tội gì, kết quả ra sao, là trảm hay không trảm ?"

Từ Khánh nói: "Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết Nhạc Bình công chúa không bị trảm ! Nếu không sao lâu như vậy phủ Khai Phong còn chưa truyền tin ra. Nữ nhân ác độc kia là muội muội của đương kim hoàng thượng, Bao Chửng lá gan to hơn nữa, muốn xử nàng, cũng phải có hoàng thượng đồng ý mới được." Nàng trầm tư hồi lâu, ánh mắt kiên định nói:

"Nhạc Bình tuyệt đối chưa chết, Bao Chửng chắc chắn là làm việc thiên tư thả nàng ta, nhiều đồng nam đồng nữ không thấy, Nhạc Bình kia sao có thể giết nhanh như vậy ! Những người kia, nhất định còn ở trong tay Nhạc Bình, bao gồm hai oa nhi trên đảo chúng ta."

Tương Bình được cứu từ huyết trì trong phủ phò mã há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Nàng nhìn vài thiếu nam thiếu nữ từng người từng người bị Nhạc Bình lôi ra, lại từng người từng người bị ném về, nghe bọn họ thê lương kêu thảm cho đến khi suy yếu rên rỉ, sau đó không còn bất cứ thanh âm gì.

Trên cổ tay nàng cũng lưu lại hai vết sẹo gần như cắt đứt gân tay.

Nếu không phải được cứu ra ngay lập tức, sớm đã mất mạng.

Nhưng nàng không trông thấy hai oa nhi trên đảo ở nơi đó, bọn chúng không ở cùng chỗ với nàng, cho nên nàng nghĩ, có lẽ đã bị chuyển đi nơi khác. Dù sao hai đứa trẻ một mới bốn tuổi một mới năm tuổi, không có bao nhiêu máu, nói không chừng là bị nuôi dưỡng ở chỗ khác, chờ béo lên rồi giết.

Cho nên khi lời Từ Khánh vừa nói ra, Tương Bình liền chọn tin tưởng Từ Khánh.

Chuyện Nhạc Bình nhất định bởi vì quá khó giải quyết, cho nên bị phủ Khai Phong bao che, hai hài tử bị giấu đi, chỉ cần Nhạc Bình chưa chết, bọn nàng sẽ có thể tìm được Nhạc Bình, sau đó hỏi ra địa điểm, cuối cùng có cơ hội đưa hai hài tử về nhà.

Lão đại Lô Phương nhìn lão nhị Hàn Chương vẫn luôn kiệm lời, Hàn Chương nhẹ nhàng gật đầu, nói với lão đại: "Vậy cứ theo kế hoạch ban đầu, trước tiên lục soát từ trong phủ nha phủ Khai Phong, vô luận thế nào cũng phải tìm ra nơi Nhạc Bình công chúa ẩn nấp, lật tung toàn bộ phủ Khai Phong, không tìm được hai oa nhi trên đảo thì không dừng lại !"

"Được !" Từ Khánh xắn tay áo, dự định làm một trận.

Tương Bình ngơ ngác nhìn Lô Phương.

Lô Phương cười nói: "Tiểu ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ đến cứu ngươi thôi sao ?"

"Không tới cứu ta, vậy các ngươi tới làm gì ?" Tương Bình ngốc nghếch hỏi.

Lô Phương thấy Tương Bình lộ vẻ khó hiểu, vì thế giải thích: "Địa lao phủ Khai Phong nghiêm mật như vậy, nếu không tự chui đầu vào lưới để Triển Chiêu đem chúng ta đến đây, từ bên ngoài xông vào tận trong này kịp sao ? Chúng ta cũng không có nhiều thời gian hao tổn cùng những người đó !"

Tương Bình chớp mắt, vẫn không hiểu.

Lô Phương cũng không quản nữa, trực tiếp hô một tiếng: "Nhị muội !"

Lúc này Hàn Chương vốn đứng ở địa lao, dưới chân đột nhiên chỉ còn khoảng không, cả người sụt xuống không còn bóng dáng.

Nháy mắt, Hàn Chương đã xuất hiện bên ngoài đại lao, cách một tầng hàng rào gỗ, đối diện với các nàng.

"A !" Tướng Bình lúc này mới hiểu rõ.

Hàn Chương đá đá đất bên chân, cười với Tương Bình.

Triệt Địa Thử Hàn Chương, thuật độn thổ thiên hạ vô song. Vừa rồi khi những người khác còn đang nói chuyện, nàng đã làm xong công việc của mình.

[1] trực đảo Hoàng Long: tiến thẳng vào sào huyệt địch

Em nó vốn oai phong lẫm liệt là thế cứ gặp anh liền chả còn gì, ui thương ơi là thương =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xxs