60


Tiểu Thất bị trói hai tay ném lên giường.

Một thân bạch y đều nhiễm bụi, mặt cũng dính bẩn, hảo hảo một giai công tử phiên phiên rõ rành rành biến thành một con chuột xám nhỏ.

Lan Khánh đứng bên giường nhìn Tiểu Thất, trong lòng nói không ra là tư vị gì. Rõ ràng trước đây nghe lời như vậy, bảo đi bên trái không dám đi bên phải, hiện giờ chẳng những không thèm quan tâm hắn, còn cầm đao chém hắn không chừa đường sống như có thâm cừu đại hận.

Nam Hương tiên sinh rõ ràng còn khen gà yêu của hắn ôn lương cung kiệm.

Tiểu Thất động thân nhảy lên, hai tay bị trói phía trước hung ngoan hướng khuôn mặt Lan Khánh đánh tới, nhưng Lan Khánh người này là võ học kỳ tài trời sinh, vừa rồi đánh nhau hầu như nhìn thấu một nửa công phu Tiểu Thất, bây giờ lẽ nào còn cho Tiểu Thất đắc thủ ?

Lan Khánh vung tay đem nắm đấm của Tiểu Thất gạt ra.

Thế nhưng hắn đã quên Tiểu Thất không còn là Tiểu Thất hắn biết trước kia.

Chiêu này của Tiểu Thất chỉ là ngụy trang, nắm đấm lệch qua cả người ngã xuống một bên, vừa chạm tới giường hắn lập tức lật người, hai chân lăng không kẹp cổ Lan Khánh, lực đạo mạnh mẽ, chỉ cần xoay thêm chút nữa, cổ Lan Khánh sẽ bị Tiễn Đao Cước kẹp đứt !

Nghe xương cổ phát ra thanh âm ba ba, tiểu tâm can Lan Khánh đau đớn, nhưng đau thì đau, hắn cũng không phải loại sẽ ngồi chờ chết, Lan Khánh giơ nắm tay, ngón giữa nhắm chuẩn mông Tiểu Thất, đâm mạnh !

Thanh âm lớp vải mỏng manh bị xé rách truyền tới—

"Nãi nãi cá hùng— " Cẩm Mao Thử đường đường vẻ ngoài phong độ phiên phiên, hành tẩu giang hồ người gặp người yêu gào một tiếng, thả Tiễn Đao Cước lăn sang một bên, thân thể cuộn lại run a run, mông bị chọc mở !

Tiểu Thất gào: "Giở ám chiêu, tà ma ngoại đạo ! Chọc lỗ đít người cẩn thận sau này sinh con không có lỗ đít !"

Lan Khánh lên giường khoanh chân ngồi xuống, Tiểu Thất vẻ mặt đề phòng gắt gao nhìn hắn.

Lan Khánh một tay chống trán, nhìn Tiểu Thất một hồi mới nói: "Là ngươi muốn ta chết trước."

Hắn nói xong câu này thì sờ ngực, cảm thấy kỳ quái, không biết vì sao nơi này vài lần cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ hắn bệnh rồi ? Thế nhưng hắn không phát hiện thân thể này có chỗ nào không bình thường a ?

Lan Khánh tiếp tục nói: "Tuy ngươi muốn ta chết, nhưng dù sao ngươi cũng đã sinh cho ta một đứa con, hơn nữa ta còn rất thương ngươi, cho nên trừ phi tức giận, ta sẽ không để ngươi chết."

"Ta sinh con cho ngươi lúc nào ! Đầu ngươi bị Từ Khánh đánh hỏng rồi sao !" Tiểu Thất rống giận.

"Không phải chỗ này, là ở chỗ chúng ta." Lan Khánh hôm nay vừa mới tìm được gà yêu, cảm thấy hẳn là nên kiên nhẫn với gà yêu của mình nhiều hơn một chút. "Tuy ngươi đánh ngực ta một quyền, đấm mũi ta, tát ta một cái, đá tiểu chít chít, còn thiếu chút kẹp gãy cổ ta, nhưng bản đại nhân đại nhân có đại lượng, không tính toán với ngươi."

Tiểu Thất căn bản không tin, nghĩ thầm:「Đánh ngươi bao nhiêu người đều nhớ hết rồi, còn nói không cùng ta tính toán ? Lừa ai vậy ! Gia hỏa này đầu có bệnh !」

Lan Khánh nói tiếp: "Con trai chúng ta tên "Hắc Bảo", hai tháng rồi, lớn như vậy."

Lan Khánh dùng hai tay miêu tả chiều cao bảo bối nhi, mắt hơi hơi cong như hàm chứa tiếu ý. "Hắn lớn lên rất dễ nhìn, mắt giống ngươi, miệng giống ta, mũi giống ngươi, tai giống ta. Bình thường chỉ cần ta ôm, hắn sẽ không khóc, luôn hiểu được tươi cười. Hắn uống rất nhiều sữa, phải hai bà vú mới đủ, cho nên nước tiểu, cùng phân a, đều một đống lớn. Nhưng hắn thông minh, toàn bộ tiểu lên người ngươi, không như ta, lúc ôm hắn thì luôn thơm ngào ngạt."

Tiểu Thất nghe Lan Khánh nói, ký ức bỗng trở nên mơ hồ, trong óc thấp thoáng vài bóng hình, hắn thất thần phút chốc, tựa hồ thấy người trước mắt ôm một hài nhi bọc tã lẳng lặng đứng dưới bóng cây, cười với hắn. Bên cạnh còn có một con heo kêu cái gì "hầu hầu" chạy tới chạy lui...

Tiểu Thất có chút nghi hoặc, những ký ức này không duyên không cớ tự dưng xuất hiện, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc nhìn Lan Khánh, một bên đề phòng, một bên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trên thân người này.

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất nói: "Ta cảm thấy thật kỳ quái, theo lý thuyết ngươi hẳn là nhìn thấy ta liền nhớ ra ta mới đúng, chúng ta tình cảm sâu đậm, ngươi yêu ta muốn sống muốn chết..."

Nói đến đây, Lan Khánh đột nhiên ngừng một chút, nhíu mày. "Ngươi yêu ta, giống như Tiểu Xuân yêu Vân Khuynh... Không đúng, ngươi yêu ta so với với Tiểu Xuân yêu Vân Khuynh còn sâu hơn nhiều hơn !"

"Ta không hề yêu ngươi." Tiểu Thất nói như vậy.

"...Ngươi tên Bách Lý Thất." Bách Lý Thất yêu Lan Khánh, Trần Tiểu Kê yêu Thi Tiểu Hắc, đây là chân lý không bao giờ thay đổi.

Nhưng Tiểu Thất lại nói: "Ta tên Bạch Ngọc Đường, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ! Chúng ta trước giờ bất hòa, tất cả mọi người trên giang hồ đều biết Ngũ Thử Hãm Không Đảo và Ngự Miêu Triển Chiêu là cừu địch không chết không thôi !"

"Ngươi nhất định yêu ta." Lan Khánh nói.

"Ta tại sao phải yêu ngươi ?" Tiểu Thất hất cằm, cho dù trở thành tù nhân, hắn vẫn cao ngạo không đổi.

Lan Khánh cau mày càng sâu.

Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này, liên quan tới cái gì có yêu hay không, hắn cho rằng chỉ có Tiểu Xuân và Vân Khuynh mới treo bên miệng, suốt ngày tâm can tâm can dính tới dính lui.

Mà Tiểu Thất thì sao ?

Tiểu Thất tại sao phải yêu hắn ?

Lan Khánh căn bản không biết.

Hắn chỉ biết năm đó tẩu hỏa nhập ma ở Quy Nghĩa huyện, Tiểu Thất là người đầu tiên tìm được hắn.

Sau đó luôn là Tiểu Thất chiếu cố hắn, dù vài lần bị giày vò suýt chết, Tiểu Thất vẫn lưu lại bên cạnh hắn, nhãn thần nhìn hắn một mực như xưa.

Đúng a... một mực như xưa...

Ban đầu của ban đầu, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong tòa thành giam cầm hai người bọn họ, đến khi hắn lợi dụng Tiểu Thất trốn đi, nhãn thần Tiểu Thất cho tới bây giờ vẫn luôn sạch sẽ trong suốt chưa từng thay đổi.

Bị người mình tin tưởng phản bội, hại mặt bị vẽ loạn vứt tại Linh Tê Cung chờ chết, nhưng hắn vẫn cố chấp lương thiện như vậy.

Đến ngày hôm nay Tiểu Thất hỏi vặn một câu, Lan Khánh mới chân chính nghĩ lại toàn bộ.

Giữa bọn hắn bắt đầu là Tiểu Thất thích trước, nhưng ngày hôm nay, không có thuở ban đầu gặp gỡ chân thật nhất, không có một đoạn ngày tại hoàng thành, không có huyện Quy Nghĩa sớm chiều ở chung, cái gì cũng không có, Tiểu Thất dựa vào cái gì còn phải yêu hắn như trước kia.

Lan Khánh phát ngốc một hồi, đem tất cả những gì chưa bao giờ nghĩ tới lúc này suy nghĩ.

Nhưng lúc này nghĩ cũng đã quá muộn, Lan Khánh dụng độc sát nhân đánh đâu thắng đó không người có thể địch, nói chuyện yêu đương nói chuyện tương tư hắn liền biến thành kẻ ngốc.

Bởi vì cho tới bây giờ đều là người trong thiên hạ đến yêu Lan đại giáo chủ, Lạn đại giáo chủ chưa từng đi yêu người nào nha !

Cho nên khi Lan đại giáo chủ phát hiện gà yêu của hắn chẳng những không chủ động hỏi han ân cần, hầu hạ trước sau, còn một quyền đánh một quyền chuẩn, ngay cả tiểu chít chít cũng hung ác hạ độc thủ, Lan đại giáo chủ đột nhiên không biết nên làm cái gì.

Lan Khánh suy tư bây giờ cũng chỉ có thể làm Tiểu Thất mau mau tỉnh lại, hắn không muốn Tiểu Thất cứ tiếp tục như vậy.

Trong mắt Tiểu Thất không có hắn, ánh mắt nhìn hắn không có ôn nhu cùng bất đắc dĩ trước kia, hắn phiền muộn.

Mà khi Lan Khánh còn suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào, Tiểu Thất gắng gượng từ trong đau đớn bị chọc mông, con ngươi nhìn Lan Khánh trong suốt như nước, xán lạn như sao, lại một chiêu một chiêu đánh tới, quả thực xem Lan Khánh như kẻ thù giết cha giết mẹ, mỗi chiêu mỗi thức hung mãnh dị thường, nói trắng ra, hắn chính là muốn giết chết Lan Khánh.

Mạch suy nghĩ liên tiếp bị cắt đứt, đại nhân hắn giận, bực tức nói: "Ta đang suy nghĩ chuyện chúng ta, Bách Lý Thất, ngươi có thể an phận chút không !"

"Gia gia ngươi không tên Bách Lý Thất !" Tiểu Thất nhấc chân đá, xém đạp trúng mũi Lan Khánh.

Lan Khánh tức giận cách không ra chiêu, trực tiếp điểm ma huyệt Tiểu Thất, chân Tiểu Thất nhất thời không thể động, hắn kinh ngạc trừng to mắt.

"Nhìn gì mà nhìn !" Lan Khánh giận dữ nói: "Lạc Hoa Vô Ảnh Kiếm chuyển hóa thành Vô Ảnh Điểm Huyệt Thủ, một trong tuyệt học Thần Tiên Cốc năm đó sư phụ dạy ngươi ! Ngươi cả cái này cũng quên, không phụ lòng sư phụ sao !"

Tiểu Thất lại một chưởng đánh tới: "Không hiểu ngươi đang nói cái gì !"

Vì vậy Lan Khánh lại cùng Tiểu Thất đánh nhau trên giường, võ công hai người đều thuộc hàng cao thủ, chiêu thức tương giao mỗi cái đều kinh thiên động địa, không bao lâu liền nghe oành một tiếng, giường gỗ dưới thân sụp đổ, bụi đất cùng mạt gỗ bay lên làm bọn hắn khụ vài tiếng, trước mắt bụi tung mịt mù.

Tiểu Thất lúc này còn hùng hùng hổ hổ: "Tử Miêu, mau thả Bạch gia gia ngươi ra, bằng không hôm nay Bạch gia gia phá hủy phủ Khai Phong, tiện đường phá hủy xương cốt ngươi !"

"Ngươi dám !" Lan Khánh cả giận nói.

"Làm sao không dám !" Tiểu Thất ngạo nghễ đáp.

"Đừng cho rằng ta cưng chiều ngươi, ngươi có thể leo lên tận trời !"

Tiểu Thất "ha" một tiếng, nói: "Buồn cười, hôm nay nếu ta liều mạng cá chết lưới rách quyết tâm ly khai, cũng có thể đem ngươi lộng tàn tám chín phần. Bạch gia gia ta tung hoành giang hồ mười mấy năm, thật đúng là chưa từng gặp phải đối thủ nào !"

Tiểu Thất nói kiêu ngạo tự tin mà tự phụ, khói bụi đầy trời từ từ rơi xuống, Lan Khánh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiểu Thất.

Đó là, Lan Khánh chưa từng thấy qua, chưa từng bị bóng ma quấn lấy, không vì hoàng đế hỗn trướng phạm tội mà cẩn thận dè dặt đối với hắn, hoàn toàn mới tinh sáng chói, ngang ngược bướng bỉnh mà tuấn mỹ phi phàm khiến người không mở nổi mắt, thậm chí còn có chút khinh người, Bách Lý Thất chân chính.

Không, có lẽ nên dùng cái tên ban đầu gọi hắn.

Ngũ hoàng tử của tiên hoàng – bảo thân vương "Đông Phương Khiếu Nguyệt" !

Thế nhưng, thế nhưng hắn là Đông Phương Khiếu Nguyệt thì sao nào, Trần Tiểu Kê cũng được, Bách Lý Thất cũng được, Lan Khánh nhìn vào mắt người này, nhìn vào sâu trong linh hồn của người này, hắn phát giác hắn thích chính là bản chất ban đầu của người này, từ trong vạn ác vẫn kiên quyết sinh trưởng lương thiện.

Người này là cứu chuộc của hắn, đã từng là, hiện tại là, mỗi ngày mỗi đêm về sau vẫn đều là.

Bất luận người này biến thành dạng nào, hắn cũng không buông tay.

Lan Khánh nghĩ, thích của hắn chính là chiếm hữu, nếu hắn đã tìm được gà của mình, hai người sẽ đến chết không rời.

Tiểu Thất cùng Lan Khánh đồng thời chú ý nhất cử nhất động của đối phương, Lan Khánh tuy phân tâm nghĩ đông nghĩ tây, nhưng cũng chưa từng buông lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xxs