67


Ánh mắt mọi người trong phòng đều đặt trên người Tiểu Thất đang hôn mê bất tỉnh.

Lan Khánh khoanh tay đứng bên giường, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tiểu Thất, Tiểu Xuân châm vài châm, vẻ mặt nghi hoặc Tiểu Thất sao vẫn chưa tỉnh.

"Hắn rốt cuộc mắc bệnh gì ? Sao bỗng dưng lại hôn mê ?" Lan Khánh lo lắng đứng không được ngồi không xong, cả người giống như có sâu đang bò, không cách nào an ổn.

Tiểu Xuân quay đầu, nghi ngờ nhìn Lan Khánh:

"Đai sư huynh ngươi không làm gì thất sư huynh chứ ! Hắn nếu chưa khôi phục ký ức, vậy cũng chỉ có thể là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường ngày hôm qua xông vào công đường phủ Khai Phong kiêu căng phách lối, ta ở bên cạnh nhìn các ngươi đánh, cũng cảm thấy rung chuyển cả công đường, tim gan run rẩy không ngừng. Người ta tâm cao khí ngạo, ngươi chẳng lẽ dùng bạo lực..."

"Ta cái gì cũng không làm !" Lan Khánh cả giận: "Chẳng qua chỉ kéo hắn đi đạp mấy con chuột mà thôi, ai biết không bao lâu hắn liền bắt đầu kêu gào, cả người co rúm, cuối cùng còn ngất !"

"..." Tiểu Xuân biểu tình không tin nhìn Lan Khánh, hắn chỉ hàn thiết liên giữa Lan Khánh và Tiểu Thất. "Cái gì cũng không làm ? Vậy ngươi có muốn nói một chút cái dây xích này là chuyện gì hay không ? Còn có, nghe nói ngươi hôm qua đổi viện tử, giường bên trong không chỉ sập còn vỡ vụn, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin ngươi ?"

"Triệu Tiểu Xuân, ta tìm đến ngươi, không phải để ngươi hạch hỏi đông tây !" Lan Khánh nổi giận.

Tiểu Thất hôn mê bất tỉnh, hắn buồn bực không thôi, trong mắt thấp thoáng lóe huyết quang, sát khí không lấy tiền một mực phóng ra ngoài, lạnh lẽo khiến Tiểu Xuân run rẩy.

Tiểu Xuân cũng thôi không để ý Lan Khánh. Lan Khánh hiện giờ không giống trước kia, đối với sư huynh đệ Thần Tiên Cốc mà nói, hắn dù hung dữ, cũng sẽ không tùy tiện diệt khẩu. Lại thêm có sư phụ chống đỡ chính là không giống như trước.

Ngón tay Tiểu Xuân vẫn luôn đặt trên mạch môn Tiểu Thất nhẹ động, tĩnh tâm tỉ mỉ chẩn mạch.

Nửa khắc sau, Tiểu Xuân thở dài, lắc đầu.

"Lắc đầu làm gì, có ý gì, Tiểu Thất rốt cuộc làm sao, mau nói !" Lan Khánh nói.

Tiểu Xuân ngồi trên ghế dịch dịch dịch mông, dịch tới trước mặt Lan Khánh.

Hắn ngước nhìn Lan Khánh, mở miệng:

"Thất sư huynh toàn thân trên dưới khỏe vô cùng, nửa điểm mao bệnh cũng không có, nhưng trong cơ thể hắn lại có một cỗ chính cương khí rất nhỏ, trùng hợp ngăn chặn tâm mạch. Đây vốn cũng không phải chuyện gì to tát, với năng lực của hắn, nhiều lắm hai ngày thân thể sẽ tự đem cỗ chân khí ngoại lai kia bức ra.

Thế nhưng sai sót ở chỗ hắn đột nhiên chịu kích thích quá lớn, cỗ chân khí kia liền hướng tâm mạch hắn mà xuống, tích tụ thành khí, mà khí này chặn kín tâm mạch của hắn. Hắn hiện tại không tẩu hỏa nhập ma nửa thân tàn phế, ta thật sự cảm thấy là tổ tiên hắn đốt cao hương, mới không bị ngươi hại chết !"

"Tổ tiên hắn lại không phải tổ tiên ngươi !" Lan Khánh nóng nảy, giọng điệu cũng rất không tốt.

Tiểu Xuân nhìn Lan Khánh, hỏi: "Ngươi không có việc gì đem nội lực tống vào gân mạch thất sư huynh làm cái gì ? Chơi vui lắm sao ?"

"..." Lan Khánh lần đầu tiên bị tiểu sư đệ này chặn cho không nói được lời nào, nghẹn một hồi mới chậm chạp nói: "...Ta chỉ là, muốn hắn nhanh một chút nhớ lại..."

Tiểu Xuân lại nói: "Vừa mới gặp ngày thứ hai. Ngươi thật là muốn hắn mau nhớ lại, hay là muốn hắn mau đầu thai ?"

"..." Lan Khánh quay mặt sang chỗ khác, không muốn nói chuyện.

Tiểu Xuân nói: "Tìm được thất sư huynh, ngươi rất vui, ta biết. Nhưng ngươi không thể cứ đem bộ dạng trước kia đặt lên người thất sư huynh, trước khi hắn thanh tỉnh hắn chính là Bạch Ngọc Đường, hắn không phải thất sư huynh, một người tâm cao khí ngạo bình thường sao có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi tìm thú vui trên người hắn !"

"Vậy hắn vì sao không khôi phục ký ức ?" Thanh âm Lan Khánh suy yếu.

"Ngươi hỏi ta ? Ta còn muốn hỏi ngươi đây ?" Tiểu Xuân nói.

"Ta..." Lan Khánh quả thực chưa từng trải qua mấy thứ thử thách tình yêu này, hoàn toàn không hiểu tình tình ái ái giữa thường nhân với nhau là thế nào.

Hắn chính là đi đường vòng, đã từng là thiên chi kiêu tử cái gì cũng có, mọi thứ hắn muốn đều sẽ có người đưa đến trước mặt hắn, sau đó niên thiếu bị phụ thân Tiểu Thất cầm tù trong hoàng cung, một nhà Lan gia bị tàn sát gần hết, nam nhân kia thậm chí còn ôm hắn đến pháp trường nhìn người nhà từng người từng người rơi đầu.

Từ đó hắn hận hoàng đế kia, cũng hận cả nhà Đông Phương.

Tiểu Thất là đứa con thứ năm của nam nhân đó, lại không giống các hoàng tử khác, từ nhỏ đã bị giam trong thâm cung.

Năm đó hắn nóng lòng trả thù, một lòng một dạ muốn thoát ly tòa cung điện giam giữ hắn, là Tiểu Thất phát hiện ra hắn, là Tiểu Thất chủ động đến gần hắn.

Bất cứ thứ gì có thể lợi dụng đều phải sử dụng triệt để, nhi tử kia của hoàng đế là hy vọng cuối cùng giúp hắn có thể chạy khỏi hoàng cung.

Cho nên hắn cùng Tiểu Thất qua lại, sau đó trong một đêm pháo hoa rực rỡ xán lạn hắn cùng Tiểu Thất leo lên tường thành, khi Tiểu Thất vui vẻ cùng hắn hưởng thụ màn đêm tưởng như vĩnh viễn sáng chói, hắn hướng ngoài bờ tường nhảy xuống, được người nghĩ cách cứu viện cứu đi, cuối cùng không phải chết trong cái lồng giam đó.

Chỉ là hắn không biết, nam nhân kia ngay cả nhi tử của mình cũng động thủ.

Khuôn mặt Tiểu Thất bị một kiếm lại một kiếm rạch lên, mắt trái gần như mù, những vết sẹo đi theo Tiểu Thất nửa đời người, Tiểu Thất lại vẫn không xóa bỏ.

Sau đó, hắn thù lớn đã báo, nhưng cũng bởi vậy tẩu hỏa nhập ma.

Cuối cùng hắn được huyện lệnh Quy Nghĩ huyện Thi Vấn nhận làm con nuôi, mất đi hết thảy ký ức đã qua, tự lấy cho mình một cái tên, gọi là "Thi Tiểu Hắc". Ngỗ tác "Thi Tiểu Hắc".

Vốn cho rằng đây chính là toàn bộ cuộc đời hắn, nhưng sau nhiều năm không gặp, Tiểu Thất xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn còn nhớ khi Tiểu Thất thấy hắn, Tiểu Thất đối với hắn cung kính cười lấy lòng, nhớ Tiểu Thất bầu bạn bên cạnh hắn cùng hắn vào sinh ra tử, bất cứ chuyện gì cũng thân lực thân vi[1].

Cho tới bây giờ hắn chỉ có cướp đoạt, bởi vì sinh ra không có ai dạy hắn cho đi, cho nên tình yêu của hắn chính là cướp được từ trên người Tiểu Thất.

Mà Tiểu Thất đối với yêu cầu của hắn chưa từng nói không, hắn muốn bao nhiêu, Tiểu Thất sẽ cho hắn bấy nhiêu. Toàn tâm toàn ý, không pha chút tạp chất.

Đây chính là quan hệ giữa hắn và Tiểu Thất.

Hắn lại không thấy được, sự méo mó khác thường đó.

Bây giờ nghĩ lại, Lan Khánh cũng không biết Tiểu Thất vì sao lại tốt với hắn như vậy ? Vì sao có thể chịu đựng tính nết của hắn mà ở bên hắn. Hắn thậm chí vài đêm trăng phát cuồng suýt giết chết Tiểu Thất, nhưng khi hắn lần nữa mở mắt ra, đều nhìn thấy Tiểu Thất thở dài một hơi, trong đáy mắt chứa đựng an tâm cùng tiếu ý.

Tiểu Xuân nhìn Lan Khánh trầm tư, cuối cùng không nhịn được nhúng tay vào, chậm rãi nói: "Sư huynh, ngươi biết thất sư huynh là người như thế nào sao ?"

Lan Khánh kéo kéo khóe miệng, dường như muốn cười, nhưng biểu tình làm ra lại chẳng đâu vào đâu. Hắn cười không nổi.

Tiểu Xuân nói: "Trước kia, hắn yêu ngươi, thế giới của hắn chính là ngươi, cho nên hắn nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, tận tâm tận lực đối tốt với ngươi, toàn tâm toàn ý yêu ngươi."

Lan Khánh khẽ mở đôi môi, giống như muốn nói, nhưng cuối cùng không phát ra được thanh âm.

Tiểu Xuân tiếp tục nói: "Nhưng hắn hiện tại không phải thất sư huynh, ngươi nói xem, hắn dựa vào cái gì phải nỗ lực vì ngươi ? Ta có chút hiểu ý tứ của nhị sư huynh khi đưa chúng ta tới đây, trừ sư phụ, còn có chính chúng ta. Nếu như một người trong chúng ta không mong muốn tỉnh lại, đây chính là thế giới hoàn mỹ nhất.

Ở đây, trong thế giới của thất sư huynh chưa từng có ngươi, ngươi xem, hắn sống có bao nhiêu tùy hứng ?

Hắn thậm chí là một người được nuông chiều mà ra, hắn có bốn nghĩa tỷ, mỗi người đều nguyện ý xả thân vì hắn, hắn có nhà của mình, nhà hắn là Hãm Không Đảo, hắn thanh danh tại ngoại, võ công cực cao, ở bên ngoài nói một câu Cẩm Mao Thử, ai lại không biết tên của Cẩm Mao Thử là Bạch Ngọc Đường ?

Hắn cái gì cũng có, cũng không vắng ngươi, phải không ? Ngươi nói, hắn vì sao còn phải nhớ tới ngươi ? Còn phải nhớ lại những hồi ức thống khổ ấy ?"

"Triệu Tiểu Xuân, ngươi đủ chưa !" Lan Khánh trầm giọng gầm lên, thanh âm khàn khàn giống như tiếng trái tim vụn nát.

"Ngươi không muốn ta nói, ta sẽ không nói sao ? Y tài đoản giả y bệnh, y tài cao giả y tâm. Thất sư huynh là tâm bệnh." Tiểu Xuân không thèm đếm xỉa tới Lan Khánh, tiếp tục lài nhà lải nhải:

"Trước kia ta thích ở bên ngoài càn quấy, có vị bằng hữu từng nói với Vân Khuynh một câu. Hắn nói: "Triệu Tiểu Xuân gia hỏa kia nếu không tự chiếu cố chính mình, thì ngươi phải học cách chiếu cố hắn cho tốt." Hôm nay ta đem câu đó tặng ngươi "Thất sư huynh nếu không yêu ngươi, thì ngươi phải học cách yêu hắn".

Nỗ lực không nhất định có thể có kết quả, nhưng nếu không cố gắng tuyệt đối sẽ không có gì ! Thất sư huynh cũng không phải người tính tình lương bạc, trong lòng hắn nếu còn có ngươi, dù chỉ một chút xíu nhỏ nhoi, hạt giống cuối cùng cũng sẽ mọc rễ nảy mầm. Ngươi phải cẩn thận che chở cho nó, để hạt mầm kia sinh trưởng thành đại thụ che trời, rễ cắm sâu thật sâu vào trong lòng hắn."

Tiểu Xuân thở dài nặng nề, từ trên ghế đứng dậy bước ra ngoài. "Được rồi, tất cả những gì không vừa mắt gom góp nhiều năm, hôm nay cuối cùng ta cũng đã nói ra."

Hắn đi qua vỗ vỗ bả vai đại sư huynh. "Khúc mắc trong lòng thất sư huynh, cũng chí có thể nhân cơ hội này hóa giải. Nếu không thể giải..."

"...hắn sẽ vĩnh viễn kẹt ở nơi này, cho đến khi tan thành mây khói..." Lan Khánh chầm chậm nói.

Tiểu Xuân cả kinh, hắn vốn không biết việc này lại nghiêm trọng như vậy.

"Đi ra đi !" Lan Khánh nói: "Hiện giờ ta không có thời gian rảnh rỗi tiếp chuyện ngươi."

Tiểu Xuân ném lại một câu: "Ngươi cái lão gia hỏa bạc tình bạc nghĩa, qua cầu rút ván này..."

Tiểu Xuân còn chưa nói hết, Lan Khánh đã giương tay, muốn túm lấy cổ Tiểu Xuân, bóp chết hắn.

Tiểu Xuân liền vụt đi như một làn khói, ở bên ngoài ồn ào: "Ngươi không có lương tâm a, uổng phí ta nói nhiều như vậy... Ai nha, tâm can sao ngươi lại ở đây ?"

Nghe động tĩnh, hẳn là khẩu tử nhà Tiểu Xuân đến.

"Thấy ngươi chưa trở về, ta không yên tâm, nên đi tìm ngươi." Thanh âm Vân Khuynh cách một bức tường mỏng truyền vào phòng.

"Nga a a a a, quả nhiên vẫn là tâm can của ta tốt nhất. Yêu ngươi trọn đời trọn kiếp, đến khi sông cạn đá mòn ô~"

Sau thanh âm Tiểu Xuân, là tiếng cười trầm thấp của Vân Khuynh.

Lan Khánh nghe xong thật muốn giết người, khoe ân ái đều là đi tìm chết ! Cái loại tình thoại mắc ói nhảm nhí này cũng dám nói ra, cho rằng xung quanh đều là xác chết à !

♥♥♥

Căn phòng an tĩnh trở lại, Lan Khánh đi đến bên giường, lẳng lặng nhìn Tiểu Thất.

Khi hắn còn đang nhìn a nhìn, nhìn a nhìn, Tiểu Thất động đậy mí mắt, tâm không cam tình không nguyện mở mắt.

"Tỉnh từ lúc nào ?" Lan Khánh hỏi.

"Sau khi sư đệ của ngươi châm cứu ta liền tỉnh." Tiểu Thất nói.

"Cho nên toàn bộ ngươi đều nghe hết ?"

"Toàn bộ đều nghe hết thì làm sao, căn bản không phải việc của ta."

Lan Khánh vốn muốn giận, hắn là đại sư huynh, vừa mới bị tiểu sư đệ mắng như vậy mặt mũi đều vứt sạch, người gây ra chuyện này lại nói không phải việc của hắn ?

Nhưng nhìn Tiểu Thất sắc mặt tái nhợt, lửa giận của Lan Khánh chẳng những không phát ra được, còn nháy mắt tắt ngúm...

Lan Khánh ôm ngực, cảm giác đau nhói, hắn mơ hồ không rõ, hắn vốn có thể bóp cổ Tiểu Thất khiến Tiểu Thất cầu xin tha thứ, thế nhưng... đây căn bản vô nghĩa... Theo ý tứ của Tiểu Xuân, trong lòng người này không có hắn, cách này của hắn là tuyết thượng gia sương[2], càng khiến chính mình không còn đường lui.

Lan Khánh Lan đại nhân hiện tại rất phiền não, hắn giậm giậm chân, đi tới đi lui, thực sự không biết tiếp theo nên làm sao với Tiểu Thất, mới có thể giống như Tiểu Xuân nói, cái gì gì hạt lớn lên thành cây.

Cuối cùng hắn không có lời nào có thể nói với Tiểu Thất, chỉ đành hỏi: "Ngươi vì sao ngất xỉu ? Tiểu Xuân nói ngươi chịu kích thích, là kích thích gì ? Bởi vì ta bắt ngươi đạp chuột sao ? Vậy sau này chúng ta không đạp nữa, cứ như vậy đi !"

Lại nói tiếp: "Ngươi nhớ ra được gì không ? Chẳng phải chịu kích thích sao ? Bỗng nhiên ngất đi nhất định là đã nhớ ra gì đó!"

Tiểu Thất nhìn Lan Khánh, lần đầu tiên thấy người này tay chân luống cuống.

Trong lòng Tiểu Thất ẩn ẩn một chút không nỡ, hắn biết vì sao mình lại như vậy, nhưng không dự định nói cho Lan Khánh. Hắn chỉ nói một phần chuyện mình nhớ được:

"Ta suýt nữa đạp chết các tỷ tỷ của ta, mà các nàng là tới cứu ta. Sau đó thân thể bỗng nhiên kịch liệt đau đớn, ta cũng không rõ là chuyện gì, chỉ mơ hồ thấy được cung tường, thành đóa, ngươi, và pháo hoa." Tiểu Thất nói: "Pháo hoa rất đẹp." Còn có nam nhân cơ hồ giết chết ta, và tâm tình cô độc cùng bất lực chậm rãi chờ đợi tử vong phủ xuống.

"Tại sao nhớ được lại là đoạn này !" Lan Khánh nghe Tiểu Thất nói vậy, gần như sắp cuồng bạo.

[1] thân lực thân vi: dùng chính khả năng của mình để giúp đỡ

[2] tuyết thượng gia sương: đã rét vì tuyết lạnh lại giá vì sương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xxs