72

Tiểu Thất cũng không để ý, lại hỏi: "Ký ức mà các ngươi nói, rốt cuộc là thế nào ? Nếu ta thật sự là người trong lời các ngươi, thì phải làm sao mới nhớ lại chính mình ?"

Nghe Tiểu Thất nói vậy, Tiểu Xuân biết Tiểu Thất đã tin lời bọn hắn.

Tiểu Xuân bắt cằm ngẫm nghĩ: "Ta cũng không rõ, chuyện của ta, là khi ta nhìn thấy khôi lỗi, nghĩ đến phòng hủ thảo, đại khái một gốc một trăm hai mươi năm quá mức hiếm có, khiến ta chấn động quá lớn, sau đó thì tỉnh."

Sau đó Tiểu Xuân nhìn Vân Khuynh.

Vân Khuynh nhăn mặt, giống như ăn phải ruồi nói: "Nhìn thấy gương mặt của đại sư huynh." Liền tỉnh.

Tiểu Xuân vỗ vỗ Vân Khuynh, cảm đồng thân thụ (cảm động chẳng khác nào mình tự trải qua), lại nói tiếp: "Đại sư huynh hình như là người đầu tiên tỉnh lại, hắn bắt đầu tìm người sớm nhất."

Tiểu Xuân vô tình cố ý nhìn Tiểu Thất, nói: "Người hắn tìm đầu tiên là ngươi ô, nhưng đụng phải ta và Vân Khuynh lại thêm chuyện Nhạc Bình công chúa vướng chân, nếu không phải tình nghĩa sư huynh đệ thật sự, hắn nhẫn nhịn thôi thúc đi tìm ngươi, trước tiên giúp đỡ chúng ta, Vân Khuynh nhà ta rất có thể đã không còn..."

Tiểu Xuân là đang ngụ ý với Tiểu Thất, Lan Khánh là người có oán báo oán có thù báo thù, người phụ hắn, hắn trả gấp trăm ngàn lần, người tiến vào trong mắt hắn, Lan đại giáo chủ bảo hộ hắn một đời bình an.

Tiểu Thất hồi thần nhớ lại đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện, nhíu mày trầm tư, hắn quả thực không tìm được quy luật gì trên thân ba người này.

Khi Vân Khuynh và Tiểu Thất cùng cau mày, Tiểu Xuân kinh ngạc phát giác vẻ mặt hai người này thế nhưng có vài phần tương tự.

Có điều...

May mắn hàn thiết liên đủ dài, Tiểu Xuân chạy vọt đến trước gương đồng soi mặt, sau đó quay đầu trông Tiểu Thất, lại soi mặt mình, lại trông Tiểu Thất.

Sau khi hắn cào đầu vẻ mặt cổ quái quay về ngồi trên giường, Vân Khuynh hỏi: "Làm sao vậy ?"

Tiểu Xuân lắc lắc đầu, không nói.

Nguyên lai huyết mạch Đông Phương gia mạnh như vậy, Tiểu Thất trầm tư thần thái ba phần giống Vân Khuynh, mà khi nhìn diện mạo hắn một cách đơn thuần thì lại phát hiện, kỳ thực hắn và Tiểu Xuân cũng có vài phần tương tự.

Hiện nay ba người mặc bạch y ngồi cùng một chỗ, chính giữa cách một bàn trà, giống hệt như ba hạt gạo nếp trắng, chính giữa xuyên một miếng xá xíu.

Chỉ là tính cách Tiểu Xuân, Vân Khuynh, Tiểu Thất quá khác biệt, tướng mạo bởi vì khí chất mà bất đồng, thành ra không có bao nhiêu người nhìn ra bọn họ huyết mạch tương đồng mà thôi.

Bởi vì nhàn rỗi không có việc gì, ba người ở chung cũng xem như vui vẻ, Tiểu Xuân vốn muốn chuẩn bị chút trà cùng điểm tâm vừa uống vừa tán gẫu, lại hành động không tiện, Vân Khuynh liền làm thay hắn.

Vân Khuynh sai người thu dọn sạch sẽ gian phòng của Lan Khánh, lệnh tiểu trù phòng làm vài loại bánh ngọt Tiểu Xuân thích ăn, pha một ấm trà thơm, rồi mới ngồi xuống, Tiểu Xuân và Tiểu Thất liền chi li oa la nói chuyện phiếm.

Tiểu Xuân ghé sát vào Tiểu Thất hỏi nhỏ:

"Sư huynh, ngươi giờ cũng coi như người bản địa, có thể nói cho ta, ở đây nam nhân và nam nhân sinh tiểu hài thế nào không a ? Ngươi không biết chứ, khi ta vừa tỉnh lại phát hiện mình cư nhiên có hai đứa con, còn là thân sinh, thiếu chút đã hôn mê !"

Mặt Tiểu Thất thoáng cái đỏ lên. "Ngươi hỏi cái này làm gì ?"

Tiểu Xuân cười trộm: "Sư huynh da mặt ngươi sao lại mỏng như vậy, ô~ chẳng lẽ ngươi không có kinh nghiệm, không biết phải sinh thế nào, giống như đại sư huynh đều là sồ non nha ?"

Tiểu Thất phun ra: "Ai và hắn đều là sồ non ! Nam nhân và nam nhân... không phải là loại đó sao..."

"Là loại nào ?" Tiểu Xuân sáp lại nghe.

Không nghĩ tới Tiểu Thất còn nói rất lộ liễu. "Chuyện phong nguyệt lễ chu công đều là một loại, lấy ngươi và Vân Khuynh làm ví dụ, đem tiểu chít chít của ngươi cắm vào mông hắn, dù sao chỉ cần dùng na căn cắm vào, đâm ai người đó sinh, chính là loại đó !"

Tiểu Xuân hít sâu một hơi, nói: "Thụ giáo ! Hóa ra là vậy !"

Tiếp đó Tiểu Xuân lại nói: "Ta học y, cũng hiểu biết cơ thể nam nữ trưởng thành, trong bụng nữ nhân có một chỗ mang thai anh hài, mông cũng lớn hơn nam nhân, hài tử là rơi ra từ chỗ đó. Nhưng thân thể nam tử không có, từ đằng sau tiến vào căn bản liền tới ruột, chẳng lẽ nam nhân nơi này dùng ruột sinh hài tử ?"

Tiểu Thất thẹn thùng cả giận nói: "Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai, ngươi là đang học y a ! Ta chỉ biết nam nhân dưới có một kiếm, nữ nhân trên có hai bao, những cái khác đều không biết !"

"Đúng ô ~ đang học y~" Tiểu Xuân gật gật đầu.

Tiểu Xuân không phát hiện, khi hắn hỏi Tiểu Thất, Vân Khuynh kế bên cũng vểnh tai lên nghe.

Tiểu Xuân lại hỏi: "Ở đây nam nhân và nam nhân làm được, vậy nữ nhân và nữ nhân thì sao ?"

"Không được !" Tiểu Thất trả lời ngay tức khắc.

"Vì sao ?" Tiểu Xuân trợn to mắt.

"Ta làm sao biết ?" Tiểu Thất đỡ trán, cư nhiên nói đến cái thứ này, trọng tâm câu chuyên ban đầu là gì, sao lại lệch đến lợi hại như vậy.

"Y giả đối với chuyện này có lời giải đáp không ?" Tiểu Xuân nói: "Nếu như nam nhân và nam nhân làm được, nữ nhân và nữ nhân cũng nên được, bằng không chính là âm dương mất cân bằng, chuyện như vậy hẳn là không nên phát sinh."

Tiểu Thất bất đắc dĩ nói: "Vấn đề này không nên hỏi y giả."

Tiểu Xuân hỏi: "Vậy nên hỏi ai ?"

Tiểu Thất nói: "Hỏi, lão, thiên !"

♥♥♥

Lan Khánh cực kỳ ghét hoàng cung.

Công Tôn Sách ở ngoài chờ cùng mã xa, Bao Chửng và Lan Khánh xuống ngựa đi vào.

Giây phút khi Lan Khánh bước vào hoàng thành, khí thế nháy mắt tăng vọt, sát khí muốn tiêu diệt hết thảy không hề giấu giếm, ngay cả Bao Chửng đi phía trước hắn cũng cảm giác được.

Bao Chửng dẫn Lan Khánh tiến vào ngự thư phòng, lối mòn trước ngự thư phòng có vô số thái giám cung nữ cúi đầu chờ bọn hắn.

Vài người trong đó len lén giương mắt nhìn trộm anh tư Tứ phẩm đới đao hộ vệ Ngự Miêu Triển Chiêu, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp mục quanh lạnh lẽo của Lan Khánh, ánh mắt kia phảng phất như nói: "Kẻ nào nhìn ta ta giết kẻ đó !" hung tàn vô cùng.

Chân vài cung nữ thái giám mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, Lan Khánh lúc này mới lạnh lùng quay đầu, chờ đại thái giám trước cửa ngự thư phòng dùng giọng nói tinh tế hô vài tiếng:

"Phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng, cùng Tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu tấn kiến ~"

Cánh cửa thư phòng từ từ mở ra, gian phòng u ám giống như long đàm hổ huyệt (đầm rồng hang hổ), khi Bao Chửng sải chân bước qua bậc cửa, Lan Khánh nhíu mày, cắn răng, cũng tiến vào.

Cánh cửa đóng lại, phảng phất như đem nơi này đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.

Vài ngọn đèn dầu lu mờ ảm đạm, trước thư án trong thư phòng rủ xuống một tầng vải mỏng màu vàng sáng, mà thiên tử đang ngồi đằng sau thư án.

"Thần, Bao Chửng tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !" Bao Chửng nề nề nếp nếp hành lễ quân thần, khom lưng vái một cái, miệng hô ba tiếng vạn tuế.

Khi hắn thấy Lan Khánh động cũng không động trừng hoàng đế, hắn vội vã lôi kéo, nhắc nhở Lan Khánh đây là hoàng cung, không thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Lan Khánh thấy Bao Chửng vẻ mặt lo lắng, bĩu môi, bày ra cái mặt ỉ ôi[1], miệng chỉ nói: "Triển Chiêu tham kiến bệ hạ". Đúng, là Triển Chiêu gặp hoàng đế, không phải Lan Khánh gặp hoàng đế.

Thần cái gì a, vạn tuế cái gì, đều không liên quan tới Lan Khánh.

Bao Chửng mặc dù từ sau lần Ngũ Thử tập kích, Triển Chiêu suýt nữa bị chùy của Từ Khánh đập bể đầu, khi tỉnh lại cả người thay đổi thì cực kỳ thương tiếc cùng bao dung, nhưng nơi này là hoàng cung, không phải phủ Khai Phong Bao Chửng làm chủ, Bao Chửng chỉ sợ Lan Khánh một khi đắc tội hoàng thượng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Thế nhưng cực kỳ quỷ dị là, hoàng đế cũng không hề truy cứu Lan Khánh, thẳng thừng nói vào trọng điểm: "Ngũ Thử kiêu căng ngạo mạn, hành sự phách lối, dám náo loạn ngay giữa kinh thành, bắt cóc Bát vương gia, trộm minh châu thái hậu, tổn hại thể diện hoàng gia. Bao Chửng, ngươi thấy nên xử lý thế nào ?"

Bao Chửng trầm mặc một hồi, cũng đem chuyện phát sinh trong phủ Khai Phong nói ra. "Bẩm bệ hạ, ngoại trừ chuyện đó, thượng phương bảo kiếm hoàng thượng ngự ban trong phủ Khai Phong cũng bị đánh cắp."

"Ngữ Thử to gan, tội không thể tha !" Thanh âm hoàng đế nghe giống như đang nổi giận.

Bao Chửng nói: "Hiện giờ Cẩm Mao Thử bị Triển hộ vệ bắt giữ, còn lại Tứ Thử bởi vì bất bình chuyện của công chúa, nghe nói trong những hài đồng bị công chúa bắt đi, có hài tử Hãm Không Đảo bọn họ, Phiên Giang Thử Tương Bình cũng bị bắt, gần như chết trong tay công chúa. Thần cho rằng Ngữ Thử cảm tình sâu đậm, lấy nghĩa mà làm, không vì tư lợi, hành vi này không đáng trách."

"Ý ngươi là nói đều là lỗi của Nhạc Bình công chúa ?" Thanh âm hoàng đế từ sau sa mạn chậm rãi truyền ra.

Bao Chửng cắn răng, nói: "Vâng !"

"To gan !" Hoàng đế nói: "Trong một ngày trẫm đau đớn mất đi hai thân nhân, thái hậu, Nhạc Bình đều chết trong phủ Khai Phong, trẫm vì trấn an thiên hạ tang ma không phát, ngươi lại đem sai lầm chỉ vào trẫm ư !"

"Thần ~ không có ý này !" Bao Chửng khom lưng chắp tay, hướng hoàng đế cúi đầu.

Lan Khánh một mạch nghe không xen miệng, bởi vì hắn đang quan sát hoàng đế đằng sau sa mạn.

Hoàng đế lập tức nói: "Truyền ý chỉ của trẫm, nhất định trong bảy ngày phải tìm được Bát vương gia, minh châu của thái hậu và thượng phương bảo kiếm, truy nã Tứ Thử quy án. Ngũ Thử tội không thể tha, sau khi bắt được lập tức chém đầu, diệt trừ hậu họa !"

"Vì sao phải chém đầu ?" Lan Khánh cất lời: "Kẻ giết người là công chúa, cũng không phải Ngũ Thử. Hành vi của Ngũ Thử là muốn một cái công đạo, hiện giờ ngươi đây là không cho bọn họ công đạo còn muốn giết bọn họ phải không ?"

"Triển Chiêu !" Hoàng đế tựa hồ vì Lan Khánh giọng điệu thái quá mà phát giận.

Bao Chửng vội vã kéo Lan Khánh ra sau thân mình, trừng mắt muốn hắn ngậm miệng, sau đó nói: "Hoàng thượng bớt giận, Triển hộ vệ kỳ thực chỉ là yêu quý người tài, không đành lòng thấy Ngũ Thử mất mạng như vậy.

Thần cũng cảm thấy Ngũ Thử thiên phú cực cao, đều có tài năng, đặc biệt là Cẩm Mao Thử một thân võ nghệ khiến người kinh ngạc, nhiều lần cùng Triển hộ vệ bất phân thắng bại. Thần nghĩ nếu những người này có thể cống hiến cho triều đình, kiến công lập nghiệp, khỏi phải lãng phí sở học cả đời, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao ?"

"Ồ ? Nếu có thể như thế thì tốt nhất !" Nhưng hoàng đế nói: "Cho nên ái khanh có phương pháp hàng phục Ngũ Thử ?"

"Triển hộ vệ hiểu rõ tính Ngũ Thử nhất, để hắn ra mặt là thích hợp nhất." Bao Chửng nói.
Hoàng đế trầm ngâm một chút: "Đã như vậy, trẫm cho phủ Khai Phong thời gian bảy ngày. Bất quá nhớ kỹ, không hàng tất giết ! Trẫm sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai !"

"Thần, thay mặt Ngũ Thử tạ hoàng thượng khai ân !" Bao Chửng lại vái một cái thật dài.

"Vậy, Triển ái khanh, ngươi có kế gì bắt Ngũ Thử ?" Hoàng đế hỏi.

Lan Khánh "hanh" một tiếng nói: "Còn cần cái gì mưu kế ? Đơn giản nhất lấy bạo trị bạo. Nghiền ép tới, đánh đến khi các nàng quỳ rạp trên đất vô pháp trở tay, còn sợ các nàng bay đi được sao ?"

Hoàng đế bật cười. "Triển ái khanh, ngươi thế nhưng cũng biết nói đùa."

"Ta không nói đùa." Lan Khánh nói.

Tiếng cuối cùng dư âm chưa hết, Triển Chiêu bỗng nhiên nhảy lên, hất sa mạn hoàng sắc, vững vàng rơi trên bàn, từ trên cao nhìn xuống hoàng đế.

Hoàng đế cau mày, cả giận nói: "Triển Chiêu to gan, dám ở trước điện vô lễ, xúc phạm trẫm !"

"Triển hộ vệ, ngươi đang làm gì, còn không mau xuống !" Bao Chửng sợ hãi.

Ở trong ngự thư phòng, đạp lên bàn của hoàng thượng, còn là hộ vệ được phép mang đao nhập cung, Cự Khuyết Kiếm đeo trên hông, bất cứ ai nhìn vào, cũng thấy giống như là sắp sửa giết chết đế vương a !

"A Nhị ?" Lan Khánh nhận ra thanh âm quen thuộc, cũng nhân ra thân hình quen thuộc, vì vậy hắn xốc sa mạn hoàng đế cố ý buông xuống, nhìn gương mặt thuộc về Bách Lý Nhị.

Hơn nữa...

"Mắt ngươi sao vậy ?" Lông mày Lan Khánh khóa chặt.

Hoàng đế này có gương mặt của Bách Lý Nhị, đôi mắt từ thủy tới chung đều đóng chặt, chưa từng mở ra.

Một đám cấm vệ quân hô lạp lạp mở cửa ngự thư phòng xông vào, hơn mười chuôi ngân kiếm đồng thời rút ra, toàn bộ chỉ vào Lan Khánh.

Nhưng Lan Khánh căn bản không đem cấm vệ quân để vào mắt.

Lan đại giáo chủ quay đầu hỏi Bao Chửng vốn đã đủ đen, hiện giờ bị Lan Khánh làm tức giận lại càng đen hơn: "Hắn mù sao ? Là trời sinh đã mù sao ?"

Sau đó quay đầu nhìn hoàng đế, trái nhìn nhìn, phải nhìn nhìn, đây là người bản địa thổ sinh thổ trường, hay là Bách Lý Nhị cùng bọn hắn tới nơi này đây.

Nhưng A Nhị có nói cùng qua sao ?

Lan Khánh nghĩ cả nửa ngày, chỉ nhớ A Nhị nói là phụ trách đưa bọn hắn đến, cái khác đều không nói.

Vậy đây đúng thực là A Nhị ?

Hay A Nhị ở nơi này ?

Lan Khánh gãi gãi đầu, thật sự không rõ.


[1] xú kiểm (cái mặt anh Khánh khi phải bái anh Nhị):

=)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xxs