73


Trong khi đó, tại hang ổ bí mật nào đấy trong lòng đất, Tứ Thử đang đưa mắt nhìn nhau, đối với tình hình trước mắt không nghĩ ra được chủ ý gì, một đám ngơ ngác không biết phải làm sao.

Chuyện là như vầy...

Hôm qua các nàng thấy đã đến thời hạn đưa ra, mà triều đình trên dưới lại lặng ngắt không chút tin tức, bốn tỷ muội bực tức, thế nên lão đại Lô Phương phát lệnh:

Lão nhị Hàn Chương và lão tứ Tương Bình đến phủ Bát Hiền Vương, cướp đồ vật quan trọng nhất trong phủ Bát Hiền Vương.

Lão tam Từ Khánh đến phủ Khai Phong trộm thượng phương bảo kiếm đại diện cho phủ Khai Phong.

Mà nàng, thì dựa vào khinh công cao cường, lén lút đột nhập hoàng cung, đánh cắp minh châu tiên hoàng ban được thái hậu coi như tính mạng.

Đêm đó một đám nhân lúc tối trời đi ra, lúc trở về đều có thu hoạch.

Lô Phương thuận lợi lấy được minh châu thái hậu.

Từ Khánh dương dương đắc ý thu được thượng phương bảo kiếm.

Hàn Chương và Tương Bình đánh chủ ý lên chiếc giường noãn ngọc ngự ban quý giá nhất trong phủ Bát Hiền Vương. Hai người này một phụ trách đào địa đạo, một phụ trách tha giường noãn ngọc, căn bản không nghĩ tới nếu giường noãn ngọc đã được gọi là cái giường, vậy mặt trên đương nhiên sẽ có thể có người nằm ngủ.

Kết quả chờ khi các nàng trở lại bí huyệt trong lòng đất, vừa quay đầu, thấy một bọc lớn chăn mền tơ lụa quấn trên giường, cẩn thận vén lên, bắt gặp một mái đầu tóc trắng, lại là nam tử hạc phát đồng nhan, mặc y sam cẩm tú (gấm), nằm trên giường ngủ ngon lành, ai nấy đều đờ ra.

"Tóc trắng đầy đầu..." Từ Khánh run run, chỉ người đó nói: "Phò tá ấu đế đăng cơ, Bát Hiền Vương bởi vì quốc sự vất vả mà thân thể suy nhược, đến nỗi một đêm bạc đầu trong lời đồn, chẳng phải chính là mái đầu tóc trắng mềm nhẹ hay sao ?"

Lão đại Lô Phương há há miệng. Lòng nghĩ:「Lần này tiêu đời rồi !」

Bát Hiền Vương là mệnh căn của hoàng đế, các nàng thế mà lại bắt mệnh căn của hoàng đế...

(mệnh căn: cội nguồn sinh mệnh)

Vì vậy, bốn người cả đêm không tài nào chợp mắt, ngồi thu lu trên mặt đất ôm đầu gối, trên đầu gối là cái đầu có lẽ chẳng thể giữ được, tám con mắt nhìn chòng chọc Bát Hiền Vương vẫn đang ngủ say.

Thẳng đến bình minh ngày hôm sau, bọc tơ lụa động đậy, Bát Hiền Vương chậm rì rì từ trong chăn chui ra, ngồi trên giường thẫn thờ một lúc lâu, nhìn trái nhìn phải nhìn tới nhìn lui, cuối cùng thấy Tứ Thử ngồi một hàng dựa lưng vào tường, sửng sốt một chút, mỉm cười với các nàng.

Nụ cười kia, thánh khiết như Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, làm bốn con thử yêu phi thường chói mắt lại không chốn ẩn núp.

"Xin hỏi bốn vị tiểu cô nương, là các ngươi mang (*) tới nơi này sao ?" Bát Hiền Vương, cũng chính là Bát vương gia nhàn nhạt cười nói.

(cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến)

Bốn con chuột đồng thời gật đầu.

Bát vương gia trước nay không giống với những hoàng tôn quý tộc khác. Hắn đọc đủ loại thi thư, làm theo đạo thánh nhân. Tuy là vương gia cao quý, nhưng sống giản dị tiết kiệm. Ấu đế đăng cơ, hắn ở bên cạnh phò tá. Quyền lực nắm trong tay, lại chưa từng có tâm tư không hợp khuôn pháp.

Ấu đế tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn, hắn thượng tấu ấu đế thực thi chính sách nhân từ, miễn thuế khóa, chấn hưng thổ mộc (công trình bằng gỗ), làm lợi cho dân, dẫn đến năm ấy bách nghiệp tựa như phồn hoa nở rộ, một mạch đi tới cảnh tượng hưng thịnh ngày nay.

Đại thần trong triều chỉ cần có tranh chấp, hắn lập tức giải quyết, đế vương chỉ cần có chính sách khó quyết, tất tìm hắn thảo luận.

Có thể nói, phồn hoa cùng ổn định của Đại Tống thời nay, phần lớn là nhờ vị vương gia này thúc đẩy mà nên.

Chỉ là năng giả đa lao, lao đa giả kiệt (người tài năng nhiều khổ cực, khổ cực nhiều người kiệt sức).

Bát vương gia vì lí do thân thể, trong một năm từng bước từng bước rời khỏi quan trường không quản chính sự, toàn bộ quyền lực trong tay trao trả cho hoàng đế.

Còn hoàng đế chẳng những không bởi tay nắm đại quyền, mà theo một đám đại thần sau lưng trừ bỏ Bát vương gia, ngược lại càng thêm quan tâm, hiếu thuận Bát vương gia.

Giường noãn ngọc mà Hàn Chương và Tương Bình trộm đi, chính là thứ hoàng đế lệnh người tìm khắp tứ hải, đặc biệt biếu tặng Bát vương gia dưỡng thân.

Giường noãn ngọc đông ấm hạ mát, hoàng đế ngủ trước nửa tháng, lấy thân dưỡng ngọc, mới tặng Bát vương gia, lấy ngọc dưỡng thân.

Hiếu tâm như vậy thật đúng là hiếm thấy trong gia tộc đế vương.

Nó đại biểu cho tình cảm quấn quýt* của hoàng đế đối với Bát vương gia.

(nhụ mộ chi tình: tình cảm quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ)

Nhưng cũng đại biểu sau khi trộm giường noãn ngọc tiện thể mang theo một cái Bát Hiền Vương, đế vương nổi giận lôi đình có bao nhiêu lớn.

"Hảo hài tử, đã xảy ra chuyện gì ? Hay là các ngươi nói với một chút." Đây là, Bát Hiền Vương sau khi nhìn bốn con chuột tinh thần sa sút trốn đông núp tây, mới nói ra câu thứ hai.

Tương Bình nghe xong hốc mắt đỏ hồng, "Oa" một tiếng khóc lên.

Lô Phương im lặng nửa ngày, nói với Hàn Chương: "Nhị muội tay nghề tốt nhất, ngươi đi pha bình trà, lấy chút điểm tâm, trước tiên đưa Bát vương gia lót dạ !"

Từ Khánh cũng đỏ mắt, thấy Tương Bình khóc đến lã chã sụt sùi thì mắng: "Khóc cái gì mà khóc, việc gì phải khóc ! Đem nước mắt thu lại cho ta, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm, có biết không !"

Tương Bình vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Nhịn, nhịn, nhịn... nhịn không nổi a ! Oa a— " khóc càng thảm hơn.

♥♥♥

Bát vương gia bưng một chén trà, trên chén trà nhè nhẹ tỏa từng làn hơi trắng, hương thơm tươi mát thanh nhã, tuy không phải lá trà tốt nhất, nhưng người pha trà chuyên chú dụng tâm, lại làm ra một chén trà không tầm thường.

Khi Bát vương gia uống trà, Lô Phương đem tất thảy sự tình nói ra, kể từ lúc bắt đầu, rồi đến khi bọn họ cho rằng việc công chúa mất tích hoàng thượng và phủ Khai Phong không tránh được quan hệ, mà Triển Chiêu còn giam cầm ngũ đệ bọn họ, bức bọn họ không thể không ra tay nháo một trận lớn, khiến hoàng đế nhìn đến nỗi bi ai của những hài tử mất tích, thân nhân mất tích, gia đình bình dân bách tính trong một đêm vợ con ly tán.

Bát vương gia nghe xong, yên lặng một hồi. Hắn buông chén trà, thanh âm bình ổn, dung nhan hòa ái nói: "Nhạc Bình công chúa và thái hậu, quả thực đều không còn. Sau khi xảy ra chuyện, hoàng thượng đã nói với ."

"Không còn ? Chết rồi ?" Từ Khánh trừng lớn mắt: "Coi như Nhạc Bình công chúa chết thật, ta cũng phải thấy thi thể ả mới cam nguyện. Huống hồ không biết còn bao nhiêu đồng nam đồng nữ trong tay ả, nếu ả chết, vậy những người kia sẽ ra sao ? Hoàng đế chẳng phải không gì là không thể, nói thiên hạ đều là của hắn hay sao ? Vậy sao không đem những người còn lại đều tìm ra ? Đó đều là mạng, còn sống sờ sờ, tính mệnh của mỗi một con người đó a !"

Bát vương gia không hề nổi nóng, phảng phất như một người không hề biết giận, dù khẩu khí Từ Khánh kích động tới đâu, hắn vẫn dùng giọng điệu ôn nhu trấn an nói:

"Đây vốn là chuyện hoàng thượng cấp bách muốn áp xuống, vì đối với thể diện thiên gia tổn hại quá lớn, nhưng bởi quan tâm thân nhân của các ngươi, đã nói cũng là nên làm. Người Khai Phong Phủ nói..."

Bát vương gia dừng một chút, mới tiếp tục: "Đêm đó vừa bắt được Nhạc Bình công chúa, căn cứ theo tội chứng, Bao Chửng vốn muốn lập tức phán tội, chém bằng long đầu trảm. Nhưng, thái hậu xuất hiện..."

"Là thái hậu mang Nhạc Bình công chúa chạy đi ?" Lô Phương hỏi.

Bát vương gia lắc đầu. "Ai cũng không nghĩ ra, giây phút đó Nhạc Bình thế mà lại đem thái hậu biến thành phi cổ, đồng hóa với nàng, phá công đường chạy trốn..." (phi cổ: chữ "phi" này là bay)

Tương Bình cả kinh: "Uây đó là thân nương của ả đó a !"

"Phải a !" Bát Hiền Vương thở dài. "Chỉ là khi đó Nhạc Bình và thái hậu bị Triển Chiêu đánh trúng, trong nháy mắt độc cổ thiêu rụi rơi đầy đất, đã không thấy thân ảnh Nhạc Bình và thái hậu nữa. Khai Phong phủ tính toán trường hợp xấu nhất, là Nhạc Bình công chúa đã trốn thoát, nhưng cũng không hoài nghi Triển Chiêu một kích đem Nhạc Bình tiêu diệt."

"Cho nên vương gia mới nói, bọn họ không còn." Hàn Chương nhàn nhạt nói. Nếu như nàng không lên tiếng, sẽ giống như không tồn tại, ít người phát hiện ra được nàng vẫn đang ở quanh bọn họ.

"Phải a, không ở nơi này." Trong mắt Bát vương gia ẩn ẩn lo âu.

(*) Bất tại có hai cách hiểu: không còn (chết đi)/ không ở (nơi này)

"Phải chăng chúng ta đã hiểu lầm Triển Chiêu ?" Tương Bình hỏi Lô Phương. "Chúng ta có phải cũng hiểu lầm Bao Chửng, Khai Phong phủ và hoàng đế rồi không a ?"

Lô Phương không nói gì, nàng nhìn thấy lo lắng âm thầm chất chứa trong ánh mắt Bát vương gia.

"Con mèo chết tiệt đó còn giam giữ Đường Đường, ngươi lại nói thay cho hắn !" Từ Khánh nổi giận nói.

Tương Bình rụt cổ, mếu miệng. Đường Đường không có đây, nhỏ tuổi nhất chính là nàng, nàng chỉ có thể chịu đựng bị các tỷ tỷ mắng mỏ, không thể cự lại.

Từ Khánh mắng Tương Bình xong, quay đầu nhìn Lô Phương, lý trí ít khi ló ra chợt xuất hiện, nàng mở miệng nói: "Đại tỷ, nếu không chúng ta trước đưa Bát vương gia hồi vương phủ, ngươi thấy thế nào ?"

Lô Phương trầm ngâm hồi lâu, không đáp ứng.

"Đại tỷ cảm thấy không ổn thỏa ?" Hàn Chương hỏi.

Lô Phương nói: "Nếu đã làm rồi, Bát vương gia về hay không kỳ thực cũng không thay đổi được kết cục của chúng ta, hoàng cung, phủ Bát Hiền, phủ Khai Phong nhất định đều đã tăng cường cảnh giới, lúc này chạy về không chắc có thể dễ dàng trở ra như trước. Hiện giờ vẫn là phải bức Triển Chiêu giao trả Đường Đường."

Lô Phương hành lễ với Bát vương gia, thành thật nói: "Tạm thời ủy khuất vương gia ở nơi này vài ngày, chờ chúng ta cứu được đệ đệ, sẽ đưa vương gia an toàn về phủ. Có chỗ bất tiện, xin vương gia bao dung."

Bát vương gia gật đầu, không kháng cự, còn nói với Lô Phương: "Cô nhìn hoàng thượng nhìn từ nhỏ tới lớn, tính tình hắn cô rất hiểu. Lúc này không thấy cô, hoàng thượng nhất định đang nổi trận lôi đình, không bằng chờ qua hai ngày hắn bớt giận, cô trở về cũng không muộn."

Bát vương gia đúng là người tốt ~ Tương Bình lóng lánh lệ quang nhìn vương gia vĩ đại vì quốc gia đại sự mà một đêm bạc đầu, đột nhiên thấy bản "Những câu chuyện không thể không nói của Thánh Thượng và Bát Hiền Vương" nàng viết thật sự quá tệ hại, gút mắc ràng buộc giữa hoàng đế và Bát vương gia sao có thể đơn giản như nàng tưởng tượng ! (thôi đi má =))))

Tương Bình quyết định, nếu như làm xong chuyến này mà còn mạng để sống, nàng phải viết "Những câu chuyện không thể không nói của Thánh Thượng và Bát Hiền Vương" quyển hai, đồng thời truyện giữa Đường Đường và Triển Tiểu Miêu cũng phải sửa đổi ra quyển hai, để cả hai đều có kết cục hoàn mỹ, sau đó bán khắp giang hồ buôn khắp triều đình, tốt nhất bán sang cả Hung Nô đi !

Bát vương gia khuôn mặt tươi cười dịu dàng, dường như không hề cảm thấy giữa chừng ngủ dậy phát hiện mình bị bắt cóc có cái gì đáng sợ. Hắn nói với Lô Phương:

"Tiểu cô nương, cầm giấy bút lại đây. Cô viết một lá thư bình an cho hoàng thượng, để hắn yên tâm. Chuyện này nhắc tới cũng không phải lỗi của các ngươi, các ngươi còn trẻ, tính tình có chút nóng nảy, hoàng thượng thủy chung sẽ thông cảm. Kỳ thực Khai Phong phủ và trong cung đều phái không ít nhân mã tìm những người còn đang mất tích, chỉ là để trấn an lòng dân, vẫn chưa nói ra ngoài. Hoàng thượng so với bất kỳ ai cũng đều muốn thiên hạ thái bình, hắn chỉ là cần chút thời gian."

Lô Phương đến trước mắt Bát Hiền Vương, hai đầu gối hung hăng quỳ xuống, dập đầu không nói gì.

Ba người kia vừa thấy, lập tức cũng theo Lô Phương quỳ xuống trước Bát Hiền Vương.

Bát Hiền Vương sờ sờ đầu Lô Phương, nét mặt ôn nhu hòa ái, giống như đang nhìn thế hệ con cháu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xxs