77


Người, nếu muốn ai thán tử vong, dù chỉ là một cành hoa, một cọng cỏ, thậm chí một khô linh nhỏ bé, cũng sẽ vì bọn chúng mà thương tiếc.

Lan Khánh chậm rãi đi lên, hắn đưa tay, để thuộc hạ bên cạnh tháo xuống bao tay bạc đã chuyển thành màu đen.

Hùng Uy đã chuẩn bị xong vị trí cho Lan Khánh và Tiểu Thất, Tiểu Thất ngồi xuống chờ Lan Khánh.

Tiểu Thất đưa Lan Khánh một chén trà, để Lan Khánh ngồi xuống bên cạnh mình.

Lan Khánh uống một ngụm, nói: "Hùng Uy, mang giấy bút tới đây chép lại lời ta."

Hùng Uy lập tức tìm giấy bút, mài tốt mực, sau đó nghe Lan Khánh nói:

"Thi thể, ba trăm năm mươi mốt cỗ, nam, một trăm linh một, nữ, hai trăm năm mươi. Nữ tử là nhiều. Tuổi nhỏ chiếm đa số, phần lớn là ba tuổi trở xuống, trở lên đến mười hai tuổi. Nguyên nhân cái chết, cắt yết hầu, chỉ một đao, cạn máu mà chết, ba trăm năm mươi mốt cỗ đều như vậy."

Tiểu Thất sớm đã bình tĩnh từ cơn phẫn nộ ban sáng, nghe lời Lan Khánh mà huyết dịch sôi trào, rồi lại bởi vô pháp vãn hồi tính mệnh những hài tử này mà nhụt chí, cuối cùng trong ngực trống rỗng một mảnh.

"Đưa đơn này về cho Bao đại nhân, để hắn kêu ngỗ tác viết thi đơn." ("thi" của "thi thể", không phải "thi ca")

Tiếp theo chẳng biết Lan Khánh ném ra thứ gì, dược tề vây khốn Khô Linh Cổ thình lình bùng cháy dữ dội, lan thẳng xuống hố sâu, sắc lửa như máu nhuộm đỏ một vùng trời.

"Hùng Uy." Lan Khánh nói.

Hùng Uy vừa trình đơn về lập tức quay đầu, nghe Lan Khánh chỉ đạo.

"Đem chuyện này truyền ra, có thể truyền xa bao nhiêu thì truyền xa bấy nhiêu."

Hùng Uy nghi hoặc nói: "Đại nhân không sợ đánh rắn động cỏ ?"

Lan Khánh giống như không xương nằm liệt trên ghế, híp đôi mắt phượng, tuy rằng một thân lười biếng, nhưng khí thế còn đó, không ai dám tùy tiện tiếp cận, ngay cả tâm phúc Hùng Uy từ trước tới nay đối với hắn vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí.

"Đánh rắn gì, động cỏ gì, hiện tại là bịt tai trộm chuông." Lan Khánh nói.
Tiểu Thất im lặng hồi lâu, vất vả hộc một hơi, vơi bớt buồn bã trong ngực, mới nói: "Tất cả hài tử mất tích đều ở đây ?"

Lan Khánh suy nghĩ một chút, vốn không muốn để Tiểu Thất dính vào, nhưng dựa theo tính cách nóng nảy của Tiểu Thất hiện giờ, gạt hắn rồi, nói không chừng khi biết được, hắn lại lật tung nóc công đường phủ Khai Phong lần nữa.

Lan Khánh nói: "Không chỉ số này."

"Vậy là bao nhiêu ? Ba trăm năm mươi mốt cỗ thi thể, ba trăm năm mươi mốt hài tử, cư nhiên còn không chỉ số này !" Tiểu Thất cắn răng nói.

Lan Khánh nói: "Phủ Khai Phong tính sơ sơ, cũng không xác định. Mười hai tuổi là từ hài đồng chuyển sang giai đoạn thiếu niên. Có lẽ Khô Linh Cổ không ăn xương cốt hài đồng, cho nên những thi cốt này mới bị bỏ lại, nhưng chẳng biết có bao nhiêu người lớn tuổi hơn đã bị Khô Linh Cổ cắn, ta đã thấy tình cảnh đó, thoáng chốc cắn nuốt gần hết, xương cũng gặm sạch, cho nên không tính được."

Tiểu Thất che mắt. Hai đứa trẻ trên đảo dữ nhiều lành ít, các tỷ tỷ biết được không biết có bao nhiêu thương tâm.

Chuyện liên quan tới nhân số, Lan Khánh không muốn nói cho Tiểu Thất.

Trong vài năm này mấy ngàn người mất tích, mà đây mới là con số đã báo quan.

Những người chết vì đụng phải khôi lỗi, không được báo lên quan phủ, không biết còn bao nhiêu.

Hùng Uy nghĩ một chút, lúc này đề xuất tuyên bố ra mà nói: "Chuyện này truyền ra, rất có khả năng hoàng đế bệ hạ sẽ biết là đại nhân ngài tung tin, đại nhân phải chăng nên cân nhắc cân nhắc lại, trước mắt chúng ta không thích hợp cùng triều đình đối nghịch."

Lan Khánh chỉ cười, khuôn mặt nhìn nghiêng trong ánh lửa cực lãnh mà khinh thường. "Ta không ưa nhất chính là cái thứ giấu giấu diếm diếm mấy chuyện ô uế bẩn thỉu không nói, chỉ biết kêu người câm mồm. Chuyện tới nước này, còn che giấu cái gì ? Giả thái bình để người thiên hạ sống trong cảnh an lạc giả tạo ? Vậy chỉ khiến những người sống trong an nhàn càng thêm bi thảm.

Hiện nay ta muốn tìm manh mối Nhạc Bình để lại, xác nhận ả chết rồi mới chấm dứt. Dùng một nhóm người làm tai mắt, không bằng dùng người trong thiên hạ làm tai mắt, huống hồ chuyện này vừa truyền, bốn con chuột cũng sẽ chạy đến hỏi, lúc đó ta chẳng cần phải phí hơi tốn sức trái bắt chuột phải đào Nhạc Bình, tiết kiệm tinh lực, ngu ngốc !"

"Vâng !" Hùng Uy ngậm miệng.

"Nhạc Bình là công chúa một nước, vinh hoa phú quý cái gì cũng có, thế nhưng lại trở thành cổ sư giết nhiều hài tử như vậy, rốt cuộc là vì cái gì ?" Tiểu Thất thì thào. "Đó đều là mệnh, đều là mệnh căn của phụ mẫu trong nhà a !"

Lan Khánh từng giao thủ cùng Nhạc Bình, hắn nói: "Nhạc Bình nhìn thì bình thường, thực chất là một kẻ điên. Ngươi giảng đạo lý với kẻ điên đương nhiên giảng không thông."

Tiểu Thất trắng mắt nhìn Lan Khánh. "Thảo nào ta giảng đạo lý với ngươi vẫn luôn giảng không thông."

Ngươi chính là kẻ điên !

Lan Khánh cũng không để ý Tiểu Thất khinh bỉ, vẫn dùng thái độ như trước nói: "Nhạc Bình công chúa dù coi nơi này như căn cứ, cũng sẽ không chôn thi cốt ngay dưới hoa viên nhà mình."

"Ý ngươi là..." Tiểu Thất nói.

"Cổ thuật bắt nguồn từ phía nam, khí hậu ẩm ướt, núi rừng chướng khí, đất đai mục rữa, nuôi trùng mới béo. Phỏng chừng phải đi về phía nam, mới có thể tìm được người." Lan Khánh nói.

Tìm được người.

Là người sống, hay người chết ?

Là Nhạc Bình công chúa, hay những hài tử bị khôi lỗi bắt đi ?

Tiểu Thất không hỏi. Hắn đã vô pháp nghĩ quá nhiều. Thứ có thể làm, chính là tiếp tục lần theo manh mối.

Lan Khánh người này có đôi khi trông thì tà khí, nhưng hắn lại nguyện ý ở trong công môn[1], vì phủ Khai Phong... không, nên nói là, vì Bao Chửng làm việc.

[1] công môn: ý chỉ bộ máy nhà nước, chính quyền...

Tính tình như hắn, nhất định là giết người trong nháy mắt, nhưng Tiểu Thất chưa từng thấy hắn chân chính giết qua người nào.

Tiểu Thất cũng biết người trước mắt này gọi là Lan Khánh, không phải Triển Chiêu.

Triển Chiêu làm việc vì trừ gian diệt ác, Lan Khánh cũng đã làm rồi. Hơn nữa, Lan Khánh so với Triển Chiêu càng tàn nhẫn hơn, càng biết dùng người hơn, võ công càng cao hơn.

Một cái đại án liên quan tới hoàng triều rung chuyển giang hồ như vậy cũng chỉ Lan Khánh mới xử lý được.

Người này, vừa lãnh tĩnh, lại vừa lãnh khốc.

Hắn không câu nệ tiểu tiết, vì đạt thành quả có thể không từ thủ đoạn.

Ví như hiện giờ: Tiểu Thất dám đánh cược chuyện đào phủ phò mã khẳng định Lan Khánh không báo lên, khỏi nhắc tới hiện giờ người này còn phóng hỏa thiêu phủ phò mã.

Công môn nói phải trái nói tuần tự từng bước, nói quan lớn có thể ức hiếp người, quan nhỏ được ra vẻ đớn hèn.

Nhưng Bao Chửng cương trực công chính a, hắn có thể làm cho người khác tâm phục khẩu phục vị trí phủ doãn phủ Khai Phong, được người thiên hạ ca tụng là Thanh Thiên, đó là phá bao nhiêu án oan, bình bao nhiêu oan khuất mà thành.

Lan Khánh, một người như vậy, cá tính như vậy, có thể được Bao Chửng giữ bên người, tất có chỗ đáng khen.

Đến nay, Tiểu Thất cũng có thể từ từ nhìn ra, Bao Chửng nhìn nhận Lan Khánh.

Tâm tà phi tà, ngạo mà tự kiêu; thân tà phi tà, tự hỏi lòng không thẹn.

Hiệp hồn tồn trong cốt, ẩn sâu trong huyết nhục, không hiển lộ mà thôi.

Tuy có khi thích trêu đùa giận dỗi, một mực cố chấp, nhưng cũng chỉ là, đối với người trong lòng mới vậy.

Tiểu Thất nhìn sườn mặt trời sinh có thể mê hoặc nhân tâm của Lan Khánh, cảm thấy, chỉ cần không nhìn khí thế kia, gia hỏa này chẳng qua là lớn lên quá tùy hứng, xinh đẹp yêu kiều, nghe không hiểu tiếng người, quen thói tùy tâm sở dục... thanh niên kỳ phản nghịch mà thôi...

Chỉ là kỳ phản nghịch của Lan Khánh dài quá, dài quá, dài quá, thật sự là dài quá.

Đại khái chắc là từ khi hắn tròn một tuổi, lần đầu gặp sư phụ Bách Lý Huyền Hồ của mình liền bắt đầu dùng cái đầu cứng như tảng đá đụng trán sư phụ, cho đến hiện tại vẫn chưa kết thúc.

♥♥♥

Ngày thứ ba, ngày cuối cùng trong kỳ hạn hoàng đế đưa ra.

Lan Khánh giống như chẳng có việc gì, lưng quần buộc Tiểu Thất, cả ngày lượn khắp kinh thành khoe gà yêu của hắn.

Tiểu Thất tâm bình khí hòa, cũng không muốn trước mặt công chúng cùng người này ném hết mặt mũi.

Hai ngày này Tiểu Thất không ít lần đạp mặt Lan Khánh, đánh dẹp mũi hắn, đấm xanh mắt hắn, đá tiểu chít chít hắn.

Thế nhưng Lan Khánh chính là kẻ điên a, mỗi lần như vậy, Tiểu Thất dùng bao nhiêu sức lực, Lan Khánh tức thì sẽ trả lại bấy nhiều.

Như tối hôm qua Tiểu Thất nhìn Lan Khánh không vừa mắt, đánh nhau làm rách vạt áo trước ngực Lan Khánh, Lan Khánh cư nhiên ở bên đường đem y sam của hắn xé thành từng mảnh từng mảnh, ngay cả quần cũng thủng vài lỗ.

Vì tránh để chuyện Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường cư nhiên bị Nam hiệp Triển Chiêu đánh không còn sức chống đỡ, bị xé quần áo ép cởi truồng truyền vào giang hồ, hắn đường đường Bạch đại gia đành phải ôm ngực che hai quả hồng hồng nho nhỏ trước ngực (bởi vì Lan Khánh rất đê tiện mà đem hai cái chỗ đó khoét rỗng), lưng quần kéo theo Lan Khánh, chạy thẳng về phủ Khai Phong.

Thật sự là hành hạ người a lão thiên gia, đến khi nào mới chấm dứt đây a~

Tiểu Thất quyết định rút lại toàn bộ khen ngợi đối với Lan Khánh ngày đó, xụ mặt với Lan Khánh.

Một gương mặt lạnh te vụt qua trước mắt Lan Khánh, không thèm cùng hắn đấu đá, Lan Khánh có muốn làm gì thì cơ hội cũng từ to to rút thành nhỏ nhỏ.

Chỉ là, hôm nay là ngày thứ ba.

Kỳ hạn ba ngày đã đến.

Lan Khánh đại nhân khoe khoang gà yêu đến giữa ngọ, đột nhiên trên đường truyền đến sát khí, tầm mắt nhìn đến lão bản bán hàng rong, người mua rau đi ngang qua, "sưu" một tiếng toàn bộ cấp tốc chạy biến, ngay cả âm thanh mở màn cũng không cần, đường cái đã trống không.

Lan Khánh và Tiểu Thất đứng tại cuối đường, mà ở đầu đường, từng bước từng bước hiện thân, chính là Tứ Thử mà toàn phủ Khai Phong tìm hoài không thấy: Lô Phương, Hàn Chương, Từ Khánh, Tương Bình.

Bốn nữ tử này, có nhãn thần thấy chết không sờn, vẫn mặc nam trang như cũ, trên mặt che nhân bì diện cụ.

Ngũ Thử Hãm Không Đảo thành danh đã lâu, vô luận sa sút đến đâu, người ta ở bên ngoài khiêu chiến, bọn họ cũng không làm rùa đen rúc đầu.

Lô phương chỉ liếc tiểu đệ đệ bọn họ một cái, tiếp theo nói với Lan Khánh: "Phủ Khai Phong muốn chiêu hàng chúng ta, cũng phải khiến Ngũ Thử chịu phục mới được. Ngày hôm nay đánh một trận, người nào thua, cho đối phương xử trí, quyết không hai lời."

Khóe miệng Lan Khánh chậm rãi nhếch lên từng chút từng chút, sát khí cũng theo đó từ từ dâng lên, khiến tất cả mọi người không rét mà run.

Hắn rút chìa khóa trong ngực, gỡ hàn thiết liên trên thắt lưng, bởi vì là trận chiến cuối cùng, hắn không sợ Tiểu Thất chạy loạn.

Lan Khánh rút Cự Khuyết Kiếm bên hông, nhãn thần trở nên âm u quỷ quyệt.

Hắn đưa mắt nhìn Toản Thiên Thử Lô Phương, Lô Phương bình tĩnh nhảy ra, thân nhẹ như yến, thiên ngoại phi tiên, vừa hiện ngang trời đã lại biến mất, không biết ẩn nấp tại nơi nào.

Lan Khánh cũng không an tĩnh đợi một chỗ, đây là chiêu mạnh nhất của Lô Phương, bởi vì nhanh, nhanh đến mức ai cũng không nhìn thấy, cho nên khi nàng xuất hiện lần nữa, thì đã tới trước mắt đối thủ, kích sát người đó.

Lan Khánh đạp một bước, khi Lô Phương còn chưa tới trước mắt mình, Cự Khuyết Kiếm trong tay huy một đường, thanh hưởng như sấm sét phá không, thân ảnh Lô Phương vì vậy mà xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xxs