80


Ban đêm, phủ Khai Phong đèn đuốc sáng trưng, tin tức Lan Khánh mang Ngũ Thử Hãm Không Đảo về vừa truyền đến, Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán tứ đại kim cương lập tức dẫn thủ hạ bộ khoái đi trước nghênh đón.

Đằng trước có người mở lối, đằng sau có người thủ lộ, chính giữa một đám vây quanh Lan Khánh và Ngũ Thử đi thẳng vào phủ Khai Phong, suốt một đường bộ bộ kinh tâm (mỗi bước đi đều hoảng sợ), không có ai dám thở mạnh một hơi.

Ngự Miêu Triển Chiêu đại chiến Ngũ Thử Hãm không Đảo, chuyện này cả kinh thành đều biết, thế nhưng Ngự Miêu Triển Chiêu cuối cùng cư nhiên thua Cẩm Mao Thử, có thể khiến mọi người phải trố mắt.

Lúc này Lan Khánh mang Ngũ Thử về, trên dưới phủ Khai Phong đều khẩn trương.

Ngũ Thử chỉ hàng phục được bốn con, con cuối cùng thắng Triển đại nhân, lại còn là tâm can tiểu bảo bối của Triển đại nhân, đang được ôm trong ngực bảo hộ cực kỳ chặt chẽ đó nha !

Nếu lúc này xảy ra sai sót gì, để Ngũ Thử chạy mất, trên dưới phủ Khai Phong nhất định phải chết.

"Triệu Tiểu Xuân !"

Lan Khánh vừa sải bước vào phủ Khai Phong liền hô.

Lan Khánh chỉ hô một câu, một đám thủ hạ liền lạch bạch lạch bạch co giò chạy đi tìm người, hắn mang Tiểu Thất đi vào viện tử của mình, nhẹ nhàng ôm người đặt lên giường.

Tứ Thử đứng tại mép giường, con mắt chăm chăm nhìn Tiểu Lão Thử không rời, Lan Khánh dùng ánh mắt khác nhìn các nàng, nói: "Mau tránh cho ta, quây vào làm cái gì, không thấy khí tức hắn yếu như vậy sao, một đám sáp lại còn thở thế nào !"

Lô Phương nghe được lời Lan Khánh, một cỗ tức giận bừng bừng trào lên. "Khí tức hắn yếu như vậy, chẳng phải là do ngươi đánh ?"

Lan Khánh hừ lạnh: "Là ta đánh thì sao ? Hắn muốn cùng ta đánh ta liền cùng hắn đánh, ta không cùng hắn đánh mới là khiến hắn mất hứng. Huống hồ gây chuyện là bốn người các ngươi, nháo Đông Kinh, đoạt tam bảo, họa các ngươi gây ra trái lại kêu hắn đến dọn dẹp, hết thảy đều là các ngươi rước lấy, lúc này đây còn dám nhiều lời !"

Từ Khánh còn đang choáng ù ù, nghe Lan Khánh nói liền nổi giận: "Chuyện của Ngũ Thử chúng ta không có chỗ cho người ngoài như ngươi xen vào !"

Lan Khánh trợn trừng lườm Từ Khánh, chân khí tụ tại đan điền, vừa mở miệng, nội lực ngưng tụ trong thanh âm lập tức quét tới Từ Khánh. "Hắn là người của ta, từ ánh mắt đầu tiên ta thấy hắn hắn đã là của ta ! Ai dám cả gan nói ta với hắn là người ngoài, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết !"

Giọng nói Lan Khánh kèm theo công kích ác liệt, Từ Khánh bị sóng âm chấn động, tức thì ói ra một ngụm máu, trợn trắng mắt ngất lịm.

"Triển Chiêu ngươi đừng quá đáng !" Lô Phương phẫn nộ nói: "Đừng quên ngươi là thủ hạ bại tướng dưới tay Đường Đường, chúng ta quay về cùng ngươi chỉ vì dẹp loạn Đông Kinh trả lại tam bảo, ngươi tưởng rằng mình có thể ra vẻ ta đây sao ?"

Lan Khánh đưa mắt phượng nhàn nhạt liếc Lô Phương, phát giác mình lãng phí quá nhiều thời gian với mấy người này, lại quay đầu ngắm gà yêu của hắn.

Mà cái nhìn đó của Lan Khánh, khiến Lô phương cứng đờ.

Sát ý lạnh thấu xương không hề che giấu phảng phất như nói: Chỉ cần hắn muốn, sau một khắc, liền có thể lấy mạng các nàng. Trừ người hắn để trong lòng, ai cũng không đáng để hắn hao phí tâm tư.

Chướng mắt trực tiếp diệt, từ trước đến này đều là đạo lý hành sự của hắn.

Chớ nên thử chọc giận hắn.

Tính khí hắn không tốt như vậy.

"Triệu Tiểu Xuân !"

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất sắc mặt tái nhợt, nhịn không được hướng bên ngoài rống một tiếng.

"Tới rồi tới rồi ~" Xa xa truyền đến tiếng Tiểu Xuân rống lại. Thanh âm mới đầu còn mơ hồ, nhưng tới chữ cuối cùng, Tiểu Xuân đã đến cửa viện tử.

"Ngươi làm gì mà đả thương thất sư huynh a !" Lưng Tiểu Xuân đeo một cái rương thuốc, khinh công cao siêu nháy mắt vọt đến bên giường Tiểu Thất, mặt nhăn như vỏ quýt.

Tiểu Xuân lách giữa Lan Khánh và Tứ Thử, chen mông ủn những người này ra, trực tiếp ném rương thuốc cho Lan Khánh, sau đó nắm tay Tiểu Thất bắt mạch, con mắt quét tới quét lui quan sát khí sắc trên gương mặt Tiểu Thất.

Tiểu Xuân vừa sờ mạch Tiểu Thất, chân khí tham nhập một chút, liền giật mình, cả người run rẩy. "Nãi nãi cá hùng, chí âm khí, Hàn Băng Ngưng Chưởng !"

Tiểu Xuân bắt đầu tập võ lại không lâu, nội lực chỉ có tí tẹo, hắn đây vừa mới sờ lần sờ mò, hàn khí sót lại trong cơ thể Tiểu Thất đã thốc vào người hắn, khiến hắn lạnh đến đầu ngón tay suýt thì đóng băng, trên lông mi và lông mày đều xuất hiện tuyết hoa lấm tấm.

Tiểu Xuân ngoảnh đầu nhìn Lan Khánh, tim đau đầu xót nói: "Ngươi muốn hắn chết a, đại sư huynh ! Chiêu thức độc ác như vậy ngươi cũng dùng ra được, hắn có đúng là tâm can tiểu bảo bối ngươi yêu không !"

Đối diện chỉ trích của tiểu sư đệ, Lan Khánh nhất thời trầm mặc, nói: "...Bởi vì hắn muốn đánh."

"Hắn muốn đánh ngươi liền đánh thật ?" Tiểu Xuân hận rèn sắt không thành thép. "Nếu như đánh chết rồi thì phải làm sao ? Ngươi không thể nhường nhịn thất sư huynh một chút hay sao ? Ngươi biết rõ thất sư huynh chưa khôi phục ký ức còn cùng hắn mù quáng hồ nháo, hắn là tức phụ nhi của ngươi a !"

Những lời này cùng lời Lô phương mới nãy là dị khúc đồng công (khúc điệu khác nhau nhưng tuyệt diệu như nhau), nhưng Lan Khánh không đếm xỉa tới Lô Phương, mà đối với Tiểu Xuân thì lại trưng ra bộ dạng "Ta có oan ức".

Ngón tay Lan Khánh chọc chọc rương thuốc, rương thuốc làm từ gỗ cứng bị chọc ra mấy cái lỗ, hắn im lặng hồi lâu, mới mở miệng: "...Ta cho rằng...trong lòng hắn có cỗ khí..."

"Khí cái gì ?" Tiểu Xuân ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Nộ khí...oán khí...tóm lại chính là giận ta..." Lan Khánh hiếm có lộ ra vẻ mặt như tiểu tức phụ, sát khí cái gì cơ, vừa nhắc tới Tiểu Thất không biết sớm đã tán đi đằng nào. "Khẩu khí buồn phiền quá lâu không tốt, cho nên ta bồi hắn đánh đánh..."

"Sau đó đánh người ta thành cái dạng này !" Tiểu Xuân cao giọng. "Ngươi còn nhớ ta đã nói gì không ? Phải hảo hảo đối đãi hắn ! Chưa được bao lâu ngươi đã quên ? Mỗi lần đều đè thất sư huynh ra đánh, cứ luôn khi dễ thất sư huynh, là muốn ta tuyệt đối hận ngươi ba đời ba kiếp, kiếp sau gặp ngươi trực tiếp rẽ trái cắm đầu chạy vào ngõ hẻm, cho dù vứt bỏ hoạn lộ thênh thang cũng cam tâm tình nguyện, chỉ xin vĩnh viễn không gặp lại ngươi phải không a !"

"..." Lan Khánh lại chọc rương thuốc của Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân rống: "Đừng chọc rương của ta a ! Rương này chuyên để phong mật dược, giữ dược hiệu không tan, ta tìm rất lâu đó a !" Hắn vội giành lại rương thuốc trong tay Lan Khánh, nổi giận đùng đùng mở rương, lấy ra một cuộn vải bố cấp tốc trải ra, một hàng châm lấp lánh kim quang lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.

Tiểu Xuân rút kim châm, tháo đai lưng, cởi y phục Tiểu Thất, bắt đầu hạ châm.

"Sưu sưu sưu", người ngoài còn chưa nhìn kỹ, một trăm lẻ một cây châm đã rơi khắp đại huyệt trên người Tiểu Thất.

Lan Khánh nói: "Ta không có đè hắn đánh..." Ngừng một chút: "Chiêu cuối cùng ta thua trên tay hắn, hắn dùng Hàn Băng Ngưng Châm ta dạy hắn chào hỏi ta..."

Nói đến đây, Lan Khánh nhất thời ngưa ngứa răng, thật muốn cắn người.

Lan Khánh nói: "Ta thế nhưng bị đâm mấy trăm châm..."

Tiểu Xuân vừa nghe, cây châm thứ một trăm lẻ hai suýt nữa đâm chệch.

Tiểu Xuân quay phắt đầu nhìn Lan Khánh. Khi hắn thấy biểu tình Lan Khánh thoáng nhắn nhó, lại trộm coi trên da thịt tuyết trắng lõa lồ ra ngoài hiển hiện từng điểm từng điểm màu đỏ nhạt, sửng sốt đến nhãn tình thẳng tắp.

"Hắn..." Tiểu Xuân chỉ chỉ Tiểu Thất, "đánh thắng ngươi..."

Gạt ai chớ !

Không nghĩ tới, Lan Khánh trước nay cao ngạo ngửa cổ lại cứng đờ một chút, chầm chậm cong xuống, gật đầu một cái.

"Nãi nãi cá hùng !" Tiểu Xuân kinh hãi tột cùng. "Thất sư huynh thế nhưng đánh thắng ngươi ! Ngươi không phải tiểu ngỗ tác Quy Nghĩa huyện mệnh danh tiền ma giáo giáo chủ thiên hạ vô địch, hiện giờ kiêm chức Nam Hiệp Triển Chiêu một trong ba đầu sỏ phủ Khai Phong sao ! Ngươi thua thất sư huynh ? Ngươi nhường hắn, cố ý đánh thua ?"

Lan Khánh khẽ hừ một tiếng: "Ngươi quên hắn trừ là thất sư huynh ngươi, còn là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường sao ? Huống chi đại sư huynh ngươi là người thế nào ? Ta cố ý thua hắn ? Chỉ có loại lão bà nô ngươi mới cố ý thua tức phụ nhi nhà mình, liên tiếp đánh dồn dập thua ! Ta là người thế nào, chỉ cần Tiểu Thất muốn đánh thì sẽ đánh, tuyệt không có khả năng nhường !"

Tiểu Xuân miết nhìn Lan Khánh từ trên xuống dưới vài cái. "Lão bà nô, lão bà nô, ta thấy ngươi cũng không khác lắm đâu đại sư huynh ! Ta nói cho ngươi hay, thông thường chỉ cần thua một lần, thì sẽ một đường thẳng đuột thua mãi, chỉ cần tức phụ nhi vui, không biện pháp cựa mình cũng không hề gì. Ta chính là ví dụ tốt nhất."

"Tiểu Thất là dựa vào bảnh lĩnh thực sự thắng ta !" Nói đến đây, nhớ đến Tiểu Thất vừa rồi cùng hắn đối chiến liều lĩnh chói mắt, khí thế khiến người vô pháp sao lãng, thân hình thon dài múa đao ngoan lệ mà xinh đẹp, Lan Khánh cảm giác có chút quang vinh.

Gà yêu của hắn lợi hại thế đó, không hổ là người hắn nhìn trúng.

Nhìn khắp thiên hạ, trông toàn giang hồ, tuyệt đối không có bất cứ ai phong thái có thể so được với người này !

Nhìn biểu tình đắc ý trên mặt Lan Khánh, Triệu Tiểu Xuân tỏ vẻ: "..."

Đại sư huynh lại phát bệnh rồi.

Bị người đánh, còn thua đối phương, trên người bị Hàn Băng Châm ghim lỗ chỗ thế mà còn vui vẻ như vậy ?

Không, sai rồi !

Đây không phải phát bệnh !

Đây là đang phát tao...

Lan đại giáo chủ trong tư xuân... (aka hoài xuân aka chìm trong tâm tình thiếu nữ mộng mơ)

(Search trên mạng thì "phát tao" hình như là bộ dạng lẳng lơ khiêu khích, ack hình như không đúng lắm...)

♥♥♥

Kỳ hạn ba ngày đương kim thánh thượng cho chỉ đến nửa đêm hôm nay, nhưng vừa đánh một trận trên đường lớn kinh thành thì đã đánh tới tối.

Tiểu Xuân chọn một cái lọ trong rương thuốc, đổ ra một viên tiểu dược hoàn màu nâu đỏ cho Tiểu Thất ăn, nói: "Chờ thất sư huynh tỉnh lại liền phải dẫn bọn hắn vào cung a ?"

Lan Khánh mở rương thuốc của Tiểu Xuân, lục lọi bên trong, nhàm chán nói: "Đan điền và gân mạch Tiểu Thất bị tổn hại, nhất định phải nghỉ ngơi, hoàng cung bên đó đương nhiên phải chờ hắn tỉnh lại rồi nói tiếp."

"Ồ, hoàng đế có thể chờ sao ?" Tiểu Xuân hỏi.

"Không muốn chờ cũng phải chờ." Lan đại nhân nói: "Hắn chỉ là một hoàng đế, làm sao cũng không quan trọng bằng tức phụ nhi của ta."

Tứ Thử vẫn luôn bị gạt sang một bên: "..."

Chẳng phải nói kỳ hạn truy nã Ngũ Thử ?

Chẳng phải nói quá kỳ hạn sẽ hạ hải bộ văn thư [1] truy bắt đến chân trời góc biển cho đến chết ?

[1] hải bộ văn thư: là công văn quan phủ Trung Quốc phong kiến thông lệnh cho các nha môn truy bắt đào phạm, giống như lệnh truy nã bây giờ, "hải bộ" tức là nói truy nã trong phạm vi toàn quốc.

Vậy bọn họ vì sợ để lỡ thời gian đặc biệt giữa trưa chạy tới khiêu chiến thì tính sao a !

Lan Khánh mở dược bình ngửi ngửi, đụng tới bình có thể khiến ánh mắt hắn sáng lên, liền nhét hết vào trong ngực, nửa điểm khách khí cũng không có.

Tiểu Xuân nhìn động tác của Lan Khánh, trán nổi gân xanh. "...Đại sư huynh, những dược kia ta luyện rất lâu... ngươi chí ít cũng nên để lại cho ta một hai viên ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xxs