81
Lan Khánh tiếp tục lục lọi y rương. "Của ngươi chính là của ta, ta muốn lấy sạch đồ của mình liền lấy sạch, giữ lại cho ngươi làm gì."
Lời này Lan Khánh nói ra không chút áp lực.
Tiểu Xuân vô lực nói: "Của ta chính là của ngươi, của ngươi cũng là của ta. Cho nên ta giữ lại vài viên không có gì không đúng chứ !"
"Đương nhiên không đúng," Lan Khánh ngẩng đầu nhìn Tiểu Xuân, nhếch mép tủm tỉm cười âm u. "Của ngươi chính là của ta, của ta vẫn là của ta. Nào, theo sư huynh niệm một lần..."
Tiểu Xuân nhìn tên vô lại trước mắt, sau khi cho Lan Khánh cái mặt khinh bỉ thì lặng lẽ quay đầu, một lần nữa đặt lực chú ý lên người Tiểu Thất, bắt đầu thu châm.
Trải qua chẩn trị của thần y Triệu Tiểu Xuân, không bao lâu, mí mắt Tiểu Thất khẽ rung rung, đôi môi lạnh băng he hé thở một hơi dài, đến khi Tiểu Xuân thu châm xong, Tiểu Thất cũng tỉnh lại.
Tiểu Xuân cầm tay Tiểu Thất bắt mạch, sau đó gật đầu, nhìn Tiểu Thất nghiêm túc nói:
"Bây giờ ta trịnh trọng nói một lần, ngươi nghe tử tế cho ta ! Trừ phi ngươi dừng tâm pháp nội công hiện tại đang dùng, đổi sang luyện tâm pháp Thần Tiên Cốc, hoặc giả giống như đại sư huynh có năng lực cắt tới cắt lui đổi qua đổi lại... bất quá đó là không thể nào, trước kia hắn tẩu hỏa nhập ma, gân mạch nghịch hành, đồng thời là một tên điên, ỷ mình ngộ tính cao ưa càn rỡ, cho nên khống chế nội lực so với ai cũng đều mạnh hơn..."
Tiểu Xuân đột nhiên phát hiện bản thân lạc đề, vì vậy đem lời rút lại:
"Đừng dùng Hàn Băng Ngưng Chưởng nữa, ngươi chưa nhớ ra mình là ai, cũng không nhớ ra được tâm pháp Thần Tiên Cốc trước kia, mỗi lần dùng Hàn Băng Ngưng Chưởng đối với gân mạch của ngươi đều gây tổn thương rất lớn. Chí âm khí của Hàn Băng Ngưng Chưởng xuất phát từ chính cương khí, đồng thời dung hòa chính cương khí, nếu ngươi còn dùng tiếp, hai luồng nội lực cùng tồn tại trong cơ thể, cuối cùng va chạm trong gân mạch, đó là báo hiệu sẽ chết người đó ha ! Nhớ kỹ chưa ? Đùng dùng nữa a !"
Nhìn Tiểu Xuân sầm mặt giáo huấn hắn, Tiểu Thất không biết vì sao không những không giận, trong lòng trái lại còn ấm áp. Hắn nhẹ giọng: "Đã biết..."
Thanh âm khàn khàn, biểu tình ôn nhu, Tiểu Xuân thấy Tiểu Thất như vậy bất đắc dĩ thở dài. "Ba ngày này cũng đừng sử dụng nội lực, cho dù đại sư huynh chọc ngươi ngươi cũng đừng để ý hắn, ngươi cứ việc đến báo ta, ta tìm Bao đại nhân trừng trị hắn !"
"..." Lan Khánh mị mị mắt, đưa ngón trỏ nghĩ muốn chọc đầu Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân tuyệt nhiên không nhìn Lan Khánh, chỉ lo nói với Tiểu Thất: "Từ mai trở đi, mỗi hai buổi sáng tối đều đến dược lư tìm ta, ta ngao dược cho ngươi uống. Ngươi hàn khí nhập thể, tổn thương đến căn cơ, nếu bởi vì sa sút mà thành họa ngầm, đời này của ngươi coi như xong."
Tiểu Thất liếc Lan Khánh cười khẽ, chỉ là cười có chút khiêu khích. "Chỉ cần có người muốn đánh, Bạch gia gia ta sẽ không làm rùa đen rụt đầu. Có vài người cũng không lợi hại lắm a, danh tiếng vang dội mà thôi, ta đánh thắng được một lần, thì sẽ thắng được lần thứ hai, thứ ba !"
Tiểu Xuân vừa nghe Tiểu Thất nói thế, sắc mặt liền đen thùi lùi. Tiểu Xuân không biết nguyên lai Tiểu Thất còn có tính hiếu thắng, đại khái nhìn hắn lúc ở bên Lan Khánh đối đãi Lan Khánh rất không có tính công kích, nhất thời lầm tưởng người này ôn nhu săn sóc lại tính tình hảo.
"Được !" Tiểu Xuân nháy mắt lại rút kim châm, trực tiếp cắm vào vài đại huyệt lân cận đan điền Tiểu Thất.
Tiểu Thất sững sờ, lập tức phản ứng muốn đề khí phòng bị, lại phát hiện chân khí trong đan điền ngưng đọng, hắn không tin tà, lại dùng lực, tức thì cảm thấy toàn thân bủn rủn.
Tiểu Thất cả kinh, giận nói: "Ngươi đã làm gì !"
Tiểu Xuân nhẹ nhàng phiêu mắt liếc hắn, thanh âm mềm manh mềm manh:
"Thần y nói, để ngươi đừng động khí. Nhưng đại gia ngươi tám phần ta vừa quay lưng các ngươi liền đánh nhau, cho nên ta đành dứt khoát phong bế nội lực của ngươi. Ngươi không có nội lực, sẽ không có biện pháp cùng đại sư huynh đánh nhau, ngươi không đánh đại sư huynh, đại sư huynh cũng sẽ không nỡ đánh ngươi. Lời thầy thuốc dặn rất quan trọng, ngươi phải nghe lời !"
Sắc mặt Tiểu Thất biến tới biến lui, hắn vốn cho rằng trong phủ Khai Phong Tiểu Xuân là uy hiếp nhỏ nhất, bởi vì gia hỏa này nhìn không đến mấy tuổi, còn là người học y.
Không ngờ người học y thế mà hay cả thăm hỏi cũng không thèm làm, đã trực tiếp phong bế nội lực của hắn.
Thêm nữa...
Tiểu Thất vài lần thử dùng thủ pháp xung huyệt hòng lay động những kim châm chôn sâu trong huyệt đạo, nhưng không nghĩ tới khi Lan Khánh điểm huyệt đạo, hắn còn nửa điểm nội lực ẩn giấu trong gân mạch có thể mặc hắn sai sử, mà gia hỏa trước mắt gọi là tiểu sư đệ này lại hung tàn như vậy, kim châm vừa hạ, cư nhiên nửa điểm nội lực cũng không chừa, nháy mắt từ võ lâm cao thủ đỉnh cao té bịch xuống thành người bình thường đúng tiêu chuẩn !
Không có người luyện võ nào nguyện ý để nội lực bị phong, ấn tượng của Tiểu Thất đối với Tiểu Xuân thoáng cái thay đổi hẳn, hắn mài răng nói: "Tiểu tử thối, mau đem huyệt đạo Bạch gia gia ta khai thông ! Bằng không khiến ngươi ăn không xong chịu không thấu !"
Tiểu Xuân vừa đem y rương chứa vô số dược hoàn trân quý trong tay Lan Khánh cướp về, ánh mắt chuyên chú đếm dược hoàn chỉ dư lại vài viên, một bên phân tâm nói: "Ai u, ta sợ quá ô ~"
Sau đó ngẩng đầu trợn mắt nhìn Lan Khánh, cả giận nói: "Cư nhiên lấy nhiều như vậy ! Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải đưa toàn bộ số bạc cho ta, mua vài núi dược liệu trả về !"
Ngực Lan Khánh phình to, trong ngực toàn là dược bình, hai má căng phồng, trong miệng cũng toàn là dược hoàn. Hắn hướng Tiểu Xuân khoát khoát tay, vẻ mặt không sao hết.
"Bạc chưa bao giờ là vấn đề, ngươi đã muốn mua dược liệu, vậy liền mua mười mấy hai mươi tòa đi ! Đại sư huynh bận, không có thời gian điều phối dược hoàn, về sau ta muốn gì liền phái người nói với ngươi, khoản này sau này cũng thuộc ngươi quản." Lan Khánh nhồm nhoàm nhai dược hoàn, thanh âm hàm hồ nói.
"Ta rất bận !" Tiểu Xuân mở to đôi mắt hoa đào, phồng má phát giận.
"Ngươi thì bận cái gì ?" Lan Khánh nói.
"Bận chọc Vân Khuynh nhà ta vui vẻ, bận chiếu cố hai hài tử, bận cùng một nhà bốn miệng ra ngoài chơi đùa, bận ở đây điều dược chế dược, Triển, đại, nhân, ta rất nhiều việc !" Tiểu Xuân nhìn Lan Khánh, đôi mắt hoa đào long lanh sáng rực lên án: "Nào có nhàn rỗi như ngươi, tìm được thất sư huynh rồi thì chỉ biết chạy quanh hắn !"
Lan Khánh nhìn Tiểu Xuân, hai người dòm nhau, trầm mặc một hồi.
Đột nhiên Lan Khánh hanh hanh hai tiếng, sau khi nuốt xong đồ trong miệng, khí thế trở nên hòa hoãn, không mặn không nhạt phiêu mắt liếc Tiểu Xuân, đắc ý nói:
"Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới nhiều việc ? Tiểu Thất trở về việc của ta cũng bắt đầu nhiều lên. Ta phải cùng hắn tán gẫu, cùng hắn tuần thành dạo phố, còn phải đến trà lâu uống trà ăn cơm, buổi tối cùng hắn ngủ. Bận từ sáng sớm mở mắt tới tối mịt đi ngủ, chuyện chúng ta cần làm nhiều như vậy, nhiều như vậy, ngươi và Vân Khuynh so được sao ?"
Nghe Lan Khánh trả lời, Tiểu Xuân vặn vẹo cả mặt. "Đại sư huynh ngươi thật ấu trĩ..." Thế nhưng cùng ta so bì cái này...
"Ngươi mới ấu trĩ." Lan Khánh khoanh tay trước ngực, từ trên nhìn xuống Tiểu Xuân so với hắn lùn hơn.
「Hai người các ngươi đều rất ấu trĩ...」Tiểu Thất ngã ở trên giường vô lực nhỏm dậy đảo trắng mắt.
Tứ Thử vẫn bị gạt qua một bên: "..."
Gần nửa đêm, kỳ hạn bức bách gần kề trước mắt, thế nhưng không có một nửa người đề cập đến nên nhập cung diện thánh...
Như vậy thực sự được sao ?
Không phải sau khi quá thời hạn hoàng đế sẽ trực tiếp hạ lệnh giết Ngũ Thử sao...
Bát Hiền Vương thế nhưng vẫn đang đợi ở bí huyệt dưới đất lão nhị Triệt Địa Thử đào, còn chưa ra...
Lúc này dưới lòng đất ngoại ô kinh thành, Bát vương gia bởi vì quen nếp ngủ sớm dậy sớm đã làm ổ trên giường noãn ngọc, trùm kín chăn chìm vào giấc ngủ, đột nhiên hắt xì một cái tự làm mình giật mình tỉnh giấc.
Hắn mơ màng bò dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh, bởi vì cảm giác lạ lẫm mà mờ mịt một lúc lâu, sau khi nhớ ra nơi này là đâu, lại vùi trên giường noãn ngọc, đắp chăn mền, tiếp tục ngủ.
Lão nhân gia ngủ sớm, tám trăm năm sấm đánh không động đậy.
Về phần cái gì an toàn hay không an toàn, gặp sao an vậy, ông trời sẽ an bài.
♥♥♥
Chuyện Tứ Thử trộm bảo vật không phải chuyện đùa, nếu thực đợi đến khi Lan Khánh cao hứng mới để bọn họ diện thánh, phủ Khai Phong có khả năng ngày mai sẽ bị cấm vệ quân bao vây.
Cho nên Tiểu Xuân chân trước vừa rời khỏi viện tử Lan Khánh, chân sau đã chay đi tìm Bao Chửng cáo trạng.
Khi Bao Chửng đến tìm Lan Khánh mặt đen xì, thế nhưng mặt Lan Khánh so với Bao Chửng còn đen hơn. Triệu Tiểu Xuân kia, ngày nào đó phải đánh mông hắn đánh đến so với trăng tròn mười lăm tháng tám trên trời còn to hơn !
Bao Chửng dẫn Lan Khánh và Ngũ Thử tiến cung diện thánh, vào đến cung đặc biệt dẫn đường chạy thẳng đến ngự thư phòng. Quá nửa đêm, ngay cả một người truy hỏi cũng không có.
Đến bên ngoài ngự thư phòng, thời khắc hai hàng thị vệ kia vừa thấy Lan Khánh thì mặt đều vặn vẹo.
Được người bẩm báo, hoàng đế truyền bọn họ vào, không khí trong ngự thư phòng thực quỷ dị.
"Thần, Bao Chửng, mang Triển Chiêu cùng Ngũ Thử Hãm không Đảo bái kiến hoàng thượng." Bao Chửng là đại thần, hành lễ trước tiên.
Những người còn lại trừ Lan Khánh có chức quan trên người, chiếu theo lý thuyết tất cả phải quỳ xuống hô to ba tiếng "vạn tuế". Đây là lễ nghi, khi gặp hoàng đế thì phải có, rất quan trọng !
Chỉ là khi Tiểu Thất muốn quỳ thì bị Lan Khánh đỡ lại, Lan Khánh nói: "Mặt đất rất lạnh, ngươi đứng là tốt rồi."
Đằng sau liêm mạn trùng trùng, hoàng đế nổi giận trách mắng: "Triển Chiêu to gan !"
Bao Chửng vội vàng nói: "Thánh thượng, Triển hộ vệ đầu bị thương tính tình đại biến, còn thỉnh thánh thượng thứ tội ! Bát vương gia đã được phủ Khai Phong hộ tống trở về phủ vương gia rồi."
Hoàng đế sau liêm mạn không nói gì nữa, mặt hắn cũng vặn vẹo.
Sự tình lần trước Lan Khánh nhập cung diện thánh, nhảy lên long trác ngự thư phòng, cầm kiếm chỉ vào hoàng đế, kết cục dẫn đến kinh động thị vệ, cao thủ cấm vệ quân lợi hại nhất hoàng cung vọt vào ngự thư phòng hộ giá bao vây Lan Khánh.
Kết quả, những cao thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng vất vả bồi dưỡng kia căn bản ngay cả động tác Lan Khánh xuất chiêu cũng không nhìn ra, đã thiếu chút toàn quân bị diệt, nếu không phải khi đó Bao Chửng quát một tiếng: "Dừng tay !" Hiện giờ cũng chẳng còn hoàng đế bên trong cùng hai hàng cấm vệ quân bên ngoài.
Cũng bởi vậy nên hoàng đế mới giận dữ rút ngắn bảy ngảy truy bắt Ngũ Thử thành ba ngày !
Nếu không phải Bát vương gia sinh tử không rõ, hoàng đế còn thật sự hy vọng Lan Khánh không bắt được Ngũ Thử, mượn trảm đao của phủ Khai Phong trực tiếp chém đầu Lan Khánh.
Hoàng đế hít sâu một hơi, mới nói: "Bao ái khanh trước kia từng giải thích với trẫm, Triển hộ vệ đã quên hết nghi lễ, là trẫm đã quên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip