82
Lan Khánh liếc nhìn người đằng sau liêm mạn, mắt phượng vừa liếc phong tình vô hạn, chỉ tiếc rằng người sau liêm mạn mù, không nhìn được ánh mắt của hắn.
Lâm vào tình cảnh lúng túng này, Tiểu Thất trái lại bình thản, còn thật không cùng Tứ Thử quỳ xuống, lẳng lặng đứng, thân hình như trúc, tự có khí tiết. Bao Chửng nhìn Tiểu Thất, trong mắt ngược lại hiện ra vài phần ngạc nhiên cùng tán thưởng không che giấu được.
Bắt đầu từ lão đại, Ngũ Thử từng người báo danh tính: "Dân nữ Lô Phương, Hàn Chương, Từ Thấm, Tương Bình."
"Thảo dân Bạch Ngọc Đường."
"Bái kiến thánh thượng !"
Hoàng đế sững sờ mở miệng: "Trong các ngươi có bốn người là nữ ?"
Tiểu Thất nói: "Hoàng thượng nhĩ lực hảo ! Bẩm hoàng thượng, bởi do nữ tử hành tẩu bên ngoài thực không dễ, bốn vị tỷ tỷ xuất sư đến nay lại một lòng hành hiệp trượng nghĩa, cho nên mới nữ phẫn nam trang lấy diện mạo nam tử hành sự."
Hoàng thượng vừa nghe, giận nói: "Nếu đã một lòng hành hiệp trượng nghĩa, vì cái gì nháo Đông Kinh, trộm tam bảo ? Những chuyện này coi như xong, các ngươi còn bắt cóc Bát Hiền Vương hoàng thúc của trẫm ! Bát vương gia đối với Đại Tống là nhân vật quang trọng bậc nào, chỉ riêng việc này, trẫm đã có thể tru di cửu tộc các ngươi !"
Bao Chửng toàn thân căng thẳng, gấp gáp lấy ra hạp tử vẫn ôm khư khư. "Hoàng thượng, Tứ Thử đã hoàn trả nguyên vẹn những bảo vật bị trộm, đây là minh châu của thái hậu."
"Mang lên đây." Hoàng đế nói.
"Vâng." Bao Chửng đi vào sau liêm mạn, đem hạp tử trầm mộc đặt trên long trác.
Hoàng đế cũng không mở, chỉ cho Bao Chửng lui xuống.
Lan Khánh nhìn quanh quất bốn phía, phát giác trong thư phòng không có lấy một thái giám hầu hạ, lại bắt đầu trộm ngó gương mặt giống hệt A Nhị sau liêm mạn, tuy người này không thừa nhận mình là A Nhị, nhưng nhìn trái nhìn phải vẫn kỳ quái làm sao.
Hoàng đế nắm quyền sinh sát trong tay, chẳng phải là nhìn người nào không thuận mắt liền có thể giết người đó hay sao ?
Nhưng hoàng đế này luôn luôn tiện nghi phủ Khai Phong hành sự, vụ án của Nhạc Bình lần trước nữa cũng để Bao Chửng xử lý công bằng, Nhạc Bình muội muội hắn cũng có thể trảm, lần trước mình suýt chẻ đầu hắn hắn cũng không truy cứu... tuy rằng Lan Khánh cảm thấy thị vệ trong hoàng cung quá vô dụng, căn bản không làm gì được mình...
Nhưng Lan Khánh chính là mơ hồ cảm thấy vô cùng kỳ quái !
Bao Chửng không nhìn đến biểu tình suy tư sâu xa của Lan Khánh, tiếp tục nói: "Thượng phương bảo kiếm Tứ Thử đã trả về phủ Khai Phong, Bát vương gia và giường noãn ngọc cũng bình yên trở về phủ vương gia. Thánh thượng thánh minh, Ngũ Thử Hãm Không Đảo hiệp nghĩa hiếm có, lần này hoàn toàn bởi vì người thân không rõ sống chết, ước chừng dữ nhiều lành ít, đau lòng cực độ mới quyết định con giun xéo lắm cũng quằn, vì thái bình Đại Tống tiêu diệt Nhạc Bình công chúa."
Hoàng đế nghe đến lời này của Bao Chửng, thở dài thật dài. "Nhạc Bình nàng... hại rất nhiều người a..."
Bao Chửng biết hoàng đế dao động, lại nói: "Vụ án Nhạc Bình công chúa vẫn còn tiếp, số người mất tích quá lớn, liên lụy quá đông, thần thỉnh cầu hoàng thượng tha tội chết cho Ngũ Thử, hiện giờ là lúc cần người, Ngũ Thử đều thần thông, nếu có thể để phủ Khai Phong sử dụng, lập công chuộc tội, chấm dứt án này, nhất định là phúc của hoàng thượng, cũng là phúc của Đại Tống."
Lô Phương lập tức tiếp lời Bao Chửng, chắp tay nói rằng: "Ngũ Thử nguyện dùng hết khả năng, chỉ mong có thể cứu được một hai mạng người, để những hài tử kia trở về bên cạnh phụ mẫu."
Những tiểu lão thử khác nghe lão đại nói như vậy vành mắt đều ửng hồng, cũng theo lão đại Lô Phương chắp tay, trán dán trên đất, nghẹn ngào không nói.
Tiểu Thất thấy bốn tỷ tỷ như vậy, không đành lòng lên tiếng: "Thiên hạ là thiên hạ của hoàng thượng, bách tính là con dân của hoàng thượng. Ngũ Thử làm sai, chỉ nguyện lấy công chuộc tội, sau này dù giết dù lăng trì, Ngũ Thử tự mình gánh chịu, tùy hoàng thượng xử trí."
Tiểu Thất vừa nói ra lời này, Lan Khánh nhẹ phiêu phiêu nói một câu: "Ngươi dám !"
Tiểu Thất nhìn Lan Khánh, con mắt thoáng mở to.
Hiển nhiên lời này là Lan Khánh nói với mình, nhưng Tiểu Thất không hiểu vì sao Lan Khánh lại nói như vậy, hơn nữa còn từ trong ánh mắt Lan Khánh nhìn ra hắn giận tái đi.
"Triển Chiêu to gan !" hoàng đế sau liêm mạn thì cho rằng lời này là Lan Khánh nói với hắn, cho nên cực kì tức giận. "Ngươi lại dám một mà tái tái mà tam vô lễ trên điện, lẽ nào thực cho rằng trẫm không dám làm gì ngươi !"
Lan Khánh ngoảnh đầu nói với hoàng đế: "Ta không nói chuyện với ngươi !" tiếp theo quay lại nhìn Tiểu Thất.
Lan Khánh đối diện với ánh mắt kỳ quái khó hiểu của Tiểu Thất, chợt cười một tiếng. Hắn nói: "Bách Lý Thất, ngươi sinh là người của ta, chết là hồn của ta, ngoại trừ ta, ai cũng không có tư cách động vào ngươi. Ngươi phải nhớ, toàn thân ngươi từ trên xuống dưới mỗi sợi lông mỗi giọt máu, đều là của ta, không được ta cho phép, ngươi không thể giao cho người khác !"
Rõ ràng giọng điệu hết sức bá đạo, nhưng Tiểu Thất nghe vào tai lại có cảm giác hiểu người này đang nói cái gì.
Lan Khánh đang nói tình thoại (lời ân ái) ?
Đây là đang nói tình thoại ?
Chính là đang nói tình thoại a !
Trong giây phút lĩnh ngộ ra, Tiểu Thất lập tức nổi một trận da gà, lông tơ toàn thân dựng đứng, sau đó hắn cảm giác gương mặt mình hơi hơi nóng lên.
Gia hỏa này, có biết trông hoàn cảnh hay không a ! Nơi này là hoàng cung, là hoàng cung, là hoàng cung ! Hơn nữa trước mặt còn có một hoàng đế !
Loạn thất bát tao, Lan đại nhân ngài năm nay bao tuổi ? Làm vậy coi được sao !
Lan Khánh thấy biểu tình Tiểu Thất đặc sắc vạn phần thì vui vẻ. Hắn ghé qua, ở trên môi Tiểu Thất "chụt" một tiếng. Thanh âm không phải đặc biệt vang dội, nhưng cũng đủ để mọi người biết hắn đang làm gì.
"Triển Chiêu to gan !" Hoàng đế thật sự nổi giận. Trong mắt người này có còn hoàng đế hay không ! (không =)))
Lan Khánh liếc hoàng đế, nhàn nhạt nói: "Vòng vo rối rắm thật phiền phức, cho nên mới không ham nói chuyện với đám người hoàng gia các ngươi ! Tiểu Thất của ta bị thương rất nặng, cần thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nếu không nể cha ta... nếu không nể mặt Bao đại nhân, ta mới không để cho hắn đến đây !"
Dứt lời, Lan đại giáo chủ duỗi tay, dùng nội lực hút một cái, một chiếc ghế liền bay qua dính vào tay hắn, sau đó dưới con mắt trân trối của chúng nhân ấn Tiểu Thất ngồi trên ghế, để Tiểu Thất ngồi thật tốt.
Như vậy mới không quá mệt. Lan Khánh thân mật nghĩ.
Tiểu Thất nháy mắt đỏ cả mặt. Đây chẳng lẽ chính là khoe ân ái trong truyền thuyết ?
Tiểu Thất ngước đầu nhìn Lan Khánh, Lan Khánh phát hiện Tiểu Thất nhìn mình, hơi hơi cong khóe môi.
Góc độ này, vừa vặn xinh đẹp, nụ cười này, nhu tình tựa xuân thủy. Tiểu Thất cảm thấy mình sắp không xong rồi... Đầu tiên là nhất kiến chung tình, sau đó lại tương ái tương sát, lúc này thì điềm điềm mật mật không cần lời nói... Tiểu Thất đột nhiên cảm giác bản thân không có sức lực chống đỡ, đặc biệt là khi người trước mắt này cười với hắn, tốt với hắn...
Nãi nãi cá hùng, không ngồi ghế thực sự không được, thắt lưng đều đã mềm nhũn.
Đường đường Bạch đại hiệp Cẩm Mao Thử của Ngũ Thử Hãm Không Đảo lại có xúc động muốn che mặt.
Lan Khánh tâm tình cực tốt cười một tiếng.
Nhưng chỉ một tiếng này, đã chọc giận hoàng đế bị hắn lộng đến tâm tình cực không tốt, mà còn không ngừng bị coi thường.
Ta là cửu ngũ chí tôn, trời đất bao la trẫm là to nhất ! Trẫm ngay cả Bát vương thúc của trẫm cũng còn không nhìn thấy mặt, sờ đến tay, ngươi con mèo này cư nhiên ở đây ve vãn lão thử, thật sự không thể nhẫn !
"Người đâu !" Hoàng đế vỗ bàn, quát lớn: "Triển chiêu "không ngừng" vô lễ trước điện, lập tức lôi hắn ra ngoài !"
Bên ngoài im thít nửa ngày, một khắc sau đới đao thị vệ mới lạch bạch lạch xạch xông vào ngự thư phòng, toàn bộ đao tuốt khỏi vỏ, chĩa vào Lan Khánh.
Tứ Thử vẻ mặt hoảng hốt, Bao Chửng sắc mặt hết đen lại xanh, Lan Khánh chậc một tiếng cau mày cảm thấy hoàng đế thật phiền, ngẫm nghĩ có cần giết thẳng cho rồi hay không, mà Tiểu Thất rơi vào mỹ nhân kế của Lan Khánh thì có chút say chăng, tạm thời còn chưa hồi thần.
"Hoàng thượng khai ân !" Bao Chửng thiếu chút cũng quỳ. Quỳ Lan Khánh chứ không quỳ hoàng đế ! Hài tử này sao có thể lợi hại đến thế, cứ ba câu thì chọc hoàng đế giận một lần, đây là thiên phú sao ?
"Bao ái khanh ngươi không cần nói nữa, lần này trẫm tuyệt không khai ân !" Hoàng đế phẫn nộ: "Người đâu, lôi Triển Chiêu xuống đánh hai mươi đại bản ném vào thiên lao !"
Chúng thị vệ mặt mũi méo xệch bao vây Lan Khánh cùng Tiểu Thất bên cạnh, bọn họ nỗ lực giơ đao thật cao, nhưng không ai dám tới gần người này một bước.
"Các ngươi vì sao không động !" Hoàng đế không nhìn được, nhưng nghe được.
Ngự thư phòng lặng ngắt một tiếng quạ kêu cũng không có, một lúc sau, mới nghe được thanh âm Lan Khánh có chút trào phúng chậm rãi vang lên: "Bọn họ vẫn nhớ chuyện lần trước bị ta đánh đây mà, hoàng thượng."
Thanh âm Lan Khánh tô từ mềm mại, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài.
Trên thực tế, khi thị vệ xông vào ngự thư phòng, một luồng sát khí vô hình từ từ tản ra trên người Lan Khánh, lúc tiếng rút đao vang lên, sát khí ngưng tụ, mà sau lời hoàng đế, sát khí kia đã nồng đậm đến mức cơ hồ khiến người trong ngự thư phòng phải ngạt thở.
Đó là dáng dấp sát khí được thực thể hóa, phảng phất tựa như có mũi đao sắc bén ngưng tụ trên đỉnh đầu, mũi đao chạm đến đầu mày, sát ý âm u lạnh buốt xương khiến người không cách nào đè nén run rẩy từ trong ra ngoài, tử vong trước nay chưa từng gần đến vậy đang ở ngay trước mắt.
"Triển... Triển..." Hoàng đế run run, ngay cả lời cũng không nói được rành mạch.
Lan Khánh thình lình di động, lách mình xuyên qua liêm mạn trùng trùng, thoáng chốc đến trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế cả kêu cũng không kịp, đã cảm giác có một bàn tay lạnh băng siết cổ hắn, hắn tức thì không cách nào hô hấp.
Lan Khánh võ công quá cao, khinh công quá lợi hại, đến nỗi không ai có thể ngăn cản, bao gồm cả Ngũ Thử Hãm Không Đảo.
Tiểu Thất lúc này cũng thanh tỉnh, khi hắn trông thấy Lan Khánh bóp cổ hoàng đế, lôi cả người hoàng đế treo lơ lửng giữa không trung, trái tim gắt gao đau nhói.
Sau đó Tiểu Thất thảng thốt phát hiện, hắn lo lắng cư nhiên không phải sống chết của hoàng đế, mà là Lan Khánh chọc hoàng đế phạm tội chém đầu thì phải làm sao đây !
Lan Khánh "chậc chậc" hai tiếng, nói:
"Ngươi biết không, ta nhìn ngươi rất không thuận mắt. Ta vốn ghét hoàng đế, ngươi khăng khăng là một hoàng đế; gần đây ta còn giận nhị sư đệ của ta, bởi vì hắn ném ta tới nơi này, làm ta tìm rất lâu mới tìm được gà của mình, mà ngươi lại giống hắn như đúc; ta còn ghét kẻ khác uy hiếp ta, ngươi ba dạng đều đủ. Cho nên ngươi nói xem, ta sao có thể tốt bụng như vậy, mỗi lần đều nể mặt cha ta, không so đo tính toán với ngươi ?"
Lan Khánh khẽ cười, cười đến khiến người đảm chiến tâm kinh.
"Chớ... Chớ nên a..." Bao Chửng vươn tay muốn kéo Lan Khánh nhưng bởi vì tay quá ngắn mà với không tới, trên mặt bi thống xoắn xuýt vạn phần.
Gương mặt hoàng đế đã trướng hồng. Chỉ cần nhẹ tăng thêm chút lực, hoàng đế liền quy thiên.
Đại Tống còn chưa có hoàng tử đâu !
Hoàng đế chết rồi thiên hạ sẽ đại loạn a !
Khi mọi người nơi đây ngay cả thở mạnh cũng không dám, trên hành lang ngoài ngự thư phòng liên tiếp truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ.
Có một người thong thả đạp bước, từng bước từng bước đến gần đám hỗn loạn này.
Sau đó, khi hắn tiến vào ngự thư phòng, trông thấy bên trong chật ních người, thì phát ra một tiếng "di".
"Các ngươi đang làm gì ? Sao nhiều người thế này ?" người này mở miệng, âm điệu bình hòa đến nay vẫn ôn nhu như vậy, vĩnh viễn không đổi thay.
Đó là thanh âm khiến người ta quen thuộc mà an tâm. Tiểu Thất không nhịn được bật dậy, quay đầu nhìn người đó.
Mà khi Tiểu Thất thấy một đầu tóc trắng, dung mạo hiền hòa, trẻ trung ôn nhuận như ngọc kia, vô số hình ảnh mãnh liệt xông vào đầu hắn, hắn không nén được thất thanh: "Sư phụ !"
Theo tiếng gào của Tiểu Thất, Lan Khánh cũng nhìn diện mạo người đi đến. Đồng thời chấn kinh sẩy tay, bàn tay bóp cổ hoàng đế dùng lực, cổ của hoàng đế tức thì phát ra một tiếng "rắc".
Chúng nhân trong ngự thư phòng lập tức hít sâu một hơi, thầm nghĩ:「Đi đứt, cổ của hoàng thượng khẳng định gãy rồi !」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip