Mấy ngày này Tiểu Thất và Lan Khánh đều cưỡi chung một con ngựa, lắc lư phía cuối đội tiêu.
Thế nhưng bọn họ không cho rằng Chấn Viễn tiêu cục đã yên tâm về mình, Sa Thiên Lý kia, đôi mắt nham hiểm luôn lơ đãng đảo qua bọn họ, còn cho rằng bản thân che giấu rất tốt, không bị bọn họ phát hiện ra.
Tối hôm qua lại tăng thêm hai cái rương, Tiểu Thất rõ ràng đã bắt đầu buồn bực.
Giữa ngọ khi đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi Lan Khánh không quá vui vẻ hỏi Đường Phì: "Các ngươi là bảo tiêu hay thu tiêu thế ? Sao càng ngày càng lắm rương ?"
Lan Khánh nhìn Tiểu Thất đang chau mày xem địa đồ nói: "Vòng tới vòng lui, cũng không đi thẳng xuống Giang Lăng, cưỡi ngựa cũng phải mệt, nếu đường xóc Tiểu Duyệt, xem ta có thu vàng lại không !"
Đường Phì lập tức cười bồi: "Trương tiểu gia, tiểu bản chúng tôi đây làm ăn chẳng qua nhờ công thuận đường nối thêm vài chuyến tiêu, đi hết một lượt, huynh đệ chúng tôi mới có thể kiếm nhiều hơn một chút. Ngài thông cảm thông cảm đi !"
Tiểu Thất xem địa đồ nhàn nhạt nói: "Đường này hình như không tới Giang Lăng a..."
"Ân ?" Lan Khánh lập tức ghé vào bên cạnh Tiểu Thất cùng xem địa đồ. "Chúng ta đã đi nhiều ngày, đây là nơi nào ?"
"Cũng sắp đến địa phận Trần Châu rồi." Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Đường Phì.
Lúc này, Sa Thiên Lý một đường không nói lời nào đột nhiên mở miệng: "Thiên kim công tử chưa ra khỏi cửa làm sao hiểu, những đường này có đường đỉnh núi có thảo khấu, có đường không thích hợp để người đi, đường vòng là chuyện bình thường. Hai vị nếu không tín nhiệm Chấn Viễn tiêu cục, cứ việc lấy lại vàng, mở cửa làm ăn quan trọng nhất chính là hai chữ "thành tín", Chấn Viễn tiêu cục không kém đến nỗi dùng thanh danh đổi lấy chút vàng kia.
Lan Khánh nhướn mày. "Sa tổng tiêu đầu, ngươi cho rằng chúng ta không được bảo vệ thì không dám lên đường, đang uy hiếp chúng ta ?"
"Không dám." Sa Thiên Lý nói.
"Có tin ta đánh ngươi hay không !" Lan Khánh quát.
「Không tin !」Sa Thiên Lý và Tiểu Thất đồng thời nghĩ thầm.
Sa Thiên Lý nghĩ Lan Khánh một công tử ca nhi căn bản đánh không lại hắn, chẳng qua là một con cọp giấy chỉ biết nói ngoài miệng, Tiểu Thất thì lại nghĩ Lan Khánh không đánh người, đánh người quá phí sức, hắn chỉ độc người ! (ca nhi: cậu ấm, thiếu gia)
Tiểu Thất cuộn tấm địa đồ, cũng không ầm ĩ với Sa Thiên Lý, nói thẳng: "Ca, bỏ đi, người ta không để chúng ta vào mắt, cũng chẳng thiếu chút vàng kia. Vào tới Trần Châu chúng ta lại tìm hộ vệ là được, dù sao chỗ ta cũng còn rất nhiều vàng, để lại thì quá nặng, trên đường ném bớt cũng có thể kiếm được người có võ công hộ tống chúng ta đến Giang Lăng."
Lan Khánh hanh hanh hai tiếng, vươn tay ôm bả vai Tiểu Thất, liếc Sa Thiên Lý khiêu khích. "Không sai, thiên kim công tử không phải võ phu, nhưng cũng không ngăn được người nhiều vàng nhà chúng ta !"
Tiếp theo quay đầu cắn một miếng lên mặt Tiểu Thất, đắc ý nói: "Biết ngươi giấu tiền để dành rồi nhé, bất quá giấu rất tốt. Thật biết quản việc nhà !"
Tiểu Thất cố tình trách cứ, lườm Lan Khánh. "Trước mặt đông người..."
"Hôn thêm một cái !" Lan Khánh thấy dáng vẻ Tiểu Thất lòng lại ngứa ngứa, vì thế lại cắn xuống. Miệng đối miệng !
"Cái kia, khụ !" Đường Phì hắng giọng, láu cá chạy qua, cười híp mắt nói:
"Hai vị tiểu thiếu gia đừng chê trách, tổng tiêu đầu chúng tôi chính là nói chuyện có chút thẳng, không hề có ác ý ! Như vậy đi, đợi chúng tôi thương lượng thương lượng làm thế nào tới Giang Lăng nhanh nhất, kỳ thực vẫn còn hai chuyến tiêu, bất quá cũng do lúc trước không nói rõ với hai vị mới sinh ra hiểu lầm, vậy chúng ta tính thế này, trước tiên chúng tôi đưa hai vị tới Giang Lăng, còn lại tự quay lại xử lý sau, không làm hai người chậm trễ. Hai vị thấy thế được không ?"
Đường Phì lặng lẽ liếc Sa Thiên Lý, thấy Sa Thiên Lý hơi hơi gật đầu, mới lại bày ra bộ mặt đầy mong mỏi trông Tiểu Thất và Lan Khánh.
Tiểu Thất ngừng một chút, nói: "Ta sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội thứ hai..."
Hắn còn chưa nói xong đâu, Đường Phì đã gật đầu: "Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên !"
Đường Phì và Sa Thiên Lý đi "thương lượng tuyến đường" đi rất xa rồi, Lan Khánh nhìn bọn chúng, "hanh" một tiếng, mò trong ngực không biết lấy ra cái gì, nói khẽ với Tiểu Thất:
"Há miệng."
Tiểu Thất nghĩ cũng chẳng nghĩ, trực tiếp hé môi, Lan Khánh đem một hạt châu mát lạnh nhét vào miệng hắn.
"Nuốt xuống."
Lan Khánh bảo nuốt xuống, Tiểu Thất liền nuốt xuống.
Khắc sau phản ứng kịp, Tiểu Thất mới đen mặt, hỏi: "Ngươi lại cho ta ăn cái gì ?"
"Dù sao cũng không phải độc dược." Lan Khánh cười: "Sẽ không hại ngươi."
"..." Tiểu Thất xem thường nhìn Lan Khánh. "Toàn cho ta ăn mấy thứ loạn thất bát tao."
Vốn ngày tháng bảy, thái dương chính ngọ gay gắt, không nghĩ đến khi nuốt hạt châu kia vào bụng, thì bắt đầu mát mẻ thư thái, ngay cả mồ hôi cũng không chảy.
Tiểu Thất chỉ coi như Lan Khánh nghịch chút đồ chơi nhỏ mà cho hắn ăn thanh tâm tán nhiệt, cũng không nghĩ nhiều.
"Bọn chúng không tiếp tục xuôi nam, quay một vòng lớn lại chạy đến Trần Châu." Lan Khánh nói.
"Có khi nào ngươi nghĩ sai hướng rồi, đúng là phương nam ẩm ướt nuôi cổ tốt, nhưng vạn nhất bọn chúng không muốn vận người đi nuôi cổ, mà trực tiếp lấy máu thì sao ?" Tiểu Thất suy đoán.
♥♥♥
Đám người Chấn Viễn tiêu cục dừng tại một căn nhà lớn ngoại thành Trần Châu. Căn nhà trông như mới xây, tường trắng ngói xanh, trên biển viết "Hồ phủ", ngoài cửa còn có hai con sư tử đá đứng thẳng, không phải nhà người bình thường.
Sa Thiên Lý tự tiến lên gõ cửa, không lâu sau một nữ tử mỹ lệ chừng hai mươi từ bên trong đi ra, thấy là Sa Thiên Lý, liền cười.
"Là ngươi a !" Nữ tử nói.
Sa Thiên Lý gật đầu, hỏi: "Sao ngươi tự ra mở cửa, cha ngươi đâu ?"
"Đi xa rồi." Nữ tử đáp lời.
Lúc này Sa Thiên Lý quay đầu nói với Tiểu Thất và Lan Khánh trên ngựa: "Đây là thế chất nữ của ta Hồ Nghiễn Nghiễn, hôm nay đội tiêu tạm nghỉ chân tại Hồ gia. Ngày mai sẽ mang các ngươi xuống Giang Lăng, hai vị có ý kiến gì không ?"
(thế chất nữ: con gái của bạn thân)
Tiểu Thất nhìn chằm chằm Hồ Nghiễn Nghiễn, hồi lâu không nói gì.
Sa Thiên Lý hơi cau mày, cho rằng Tiểu Thất lại sắp chê bai cái gì, muốn nổi giận, lại bị Đường Phì dùng khuỷu tay đụng một cái, lúc này mới đè nén tức giận.
Đường Phì trêu chọc nói: "Lý thiếu gia chẳng lẽ nhìn tiểu nương tử đến ngốc luôn rồi ? Tiểu tỷ Hồ gia thế nhưng đã là mẹ hai hài tử, tuy coi như tìm khắp kinh thành cũng không tìm được ai xinh đẹp như nàng, nhưng ngươi và Trương thiếu gia cũng đã có hôn ước, nhìn chằm chằm người ta như vậy được sao ?"
Hồ Nghiễn Nghiễn thật sự rất đẹp, một thân trắng thuần, trên ô phát chỉ cài một cây trâm lưu ly, trang điểm giản dị.
Hai mắt nàng quyến rũ mà không phóng đãng, môi đầy đặn mà không lẳng lơ, băng cơ ngọc cốt, tư dung uyển diệu, sắc như hoa xuân nở rộ, một mỹ nhân quốc sắc thiên hương.
Sa Thiên Lý và Đường Phì nhìn dung mạo Hồ Nghiễn Nghiễn đã quen, cũng biết Hồ Nghiễn Nghiễn khác người tự nhiên không dám có ý nghĩ không an phận gì, nhưng mười mấy tiêu sư trong đội tiêu thì không giống vậy, vừa thấy Hồ Nghiễn Nghiễn hồn phách đều bay mất, đích thị là biểu hiện khi thấy mỹ nhân.
Bọn họ đoán Lý thiếu gia hẳn cũng thế, mà Trương thiếu gia giam Lý thiêu gia trong ngực thì đã đen cả mặt rồi.
Tiểu Thất chỉ nghe tiếng Lan Khánh nghiến răng truyền tới, môi Lan Khánh dán bên tai hắn, thanh âm hận như muốn cắn lỗ tai hắn nói:
"Thật sự đẹp vậy sao ? Lại có thể so với ta còn đẹp hơn ? Khiến ngươi nhìn đến mất hồn !"
Hồ Nghiễn Nghiễn nghe thấy lời Lan Khánh nói thì đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng: "Các ngươi vào trước đi ! Hài tử vừa rồi nghịch ngợm chạy đến tiền viện, ta nghe thấy tiếng gõ cửa mới ra mở, đợi lát nữa hạ nhân sẽ đến giúp, có chuyện gì thì phân phó cho bọn họ !"
"Còn nhìn ! Nhìn nữa móc mắt ngươi !" Lan Khánh cả giận nói: "Muốn nhìn cũng phải nhìn ta mới đúng !"
Lan Khánh kéo Tiểu Thất xuống ngựa, biểu tình "Ngươi là lão bà của ta có biết hay không !" "Như vậy tính là hồng hạnh xuất tường có hiểu hay không" nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất ngây người một lúc mới hồi thần. Hắn dùng biểu tình như ăn phải ruồi nhìn lại Lan Khánh, sau đó thúc âm thành tuyến (1), dùng thanh âm người khác không nghe được truyền âm với Lan Khánh, nói:
"Ngươi không thấy sao ?"
"Thấy cái gì ?" Lan Khánh cũng thúc âm thành tuyến hỏi. Thế nhưng sau khi hắn hỏi vậy, tựa hồ cũng phát giác Tiểu Thất không phải người sẽ choáng váng trước mỹ sắc của Hồ Nghiễn Nghiễn mà nhìn người ta không buông. Hãy nói đi ! Có hắn ở đây, Hồ Nghiễn Nghiễn tính là cái mỹ nhân gì ? Ném vào khe núi cho sói ăn được rồi !
(1) thúc âm thành tuyến: 束音成线, đại khái là thu nhỏ âm thành đường/tia
Tiểu Thất ngập ngừng, nói: "Dáng vẻ nàng... rất kỳ quái..." Tiểu Thất nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra hình dung này.
"Rất kỳ quái ? Kỳ quái chỗ nào ?" Lan Khánh hỏi.
"Chính là... mặt dính dính..."
"Nào có mặt dính dính ? Cùng lắm là có chút xấu." Thứ Lan Khánh nhìn hiển nhiên không giống Tiểu Thất.
Lúc này nếu như có Tiểu Xuân ở đây, nhất định sẽ bắt lấy tay Tiểu Thất, nói:「Ta cũng vậy, ta cũng vậy ! Ta cũng thấy một người rất kỳ quái, dáng vẻ mặt dính dính !」
♥♥♥
Sau khi tiến vào nhà họ Hồ, Sa Thiên Lý vốn luôn căng thẳng hiển nhiên đã thả lỏng, mà Đường Phì nguyên một đường nói dễ nghe chút là rất chiếu cố Tiểu Thất và Lan Khánh, kỳ thực là nửa giám thị nửa trấn an bọn họ cũng đột nhiên không đến nữa.
Đến thời điểm cơm tối, cũng không có người đưa đồ ăn đến cho Tiểu Thất và Lan Khánh, Lan Khánh mới nhận ra không đúng.
Tiểu Thất đi dò xét một vòng, khi trở về lông mày nhíu chặt: "Đám tiêu sư ở thiên thính uống rượu mua vui, Đường Phì, Sa Thiên Lý và sáu cái rương kia đều không thấy !"
(thiên thính: ví dụ một nhà có hai phòng lớn, một phòng để đãi khách, phòng còn lại gọi là thiên thính)
Lá cây ngoài sương phòng bị gió thổi qua truyền đến thanh âm xào xạc, theo lý mà nói đêm xuống hẳn phải khá mát mẻ, nhưng gió này thổi lại khiến người càng cảm thấy nóng hơn.
Lan Khánh không biết mò ở đâu ra một bầu rượu, hai chân vắt chéo một ly lại một ly uống đến vui vẻ, sau khi nghe được lời Tiểu Thất thì nói:
"Căn nhà này có chút danh đường (2), cũng khó trách Sa Thiên Lý đưa hàng đến đây. Dưới Hồ phủ có địa nhiệt, phía sau viện có dòng nước, nước suối gặp nhiệt thành ôn tuyền, bốn phía lại nhiều rừng cây, vừa khéo hình thành chướng khí. Tuy không đến phương nam, lại còn tốt hơn phương nam, vùng đất dưỡng cổ tuyệt vời."
"Ngươi nói hàng gì ! Đó đều là người ! Người sống sờ sờ !" Tiểu Thất cả giận nói.
"Được, là người~" Lan Khánh lười biếng đáp lời.
(danh đường (míngtáng名堂) hoặc minh đường (míngtáng明堂) đều là chỉ mảnh đất rộng rãi sáng sủa nằm trước ngôi nhà, nghĩa gốc là nơi vua ngự triều có bá quan chầu xung quanh để giải quyết việc nước)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip