99
Tháng bảy, nửa đêm canh ba, Lan Khánh và Tiểu Thất đập cửa nha phủ Trần Châu, lấy ra hai tấm kim bài ngự ban vàng lóng lánh, nha phủ Trần Châu từ tri phủ bên trên xuống đến nha dịch quét dọn bên dưới đều bị kinh động.
Tất cả mọi người cũng biết cơn địa ngưu đại phiên thân (động đất dữ dội) chấn động một đám người tâm lý bàng hoàng đêm nay, ắt hẳn do hai vị đại phật này đưa tới──
Vụ án hàng loạt người mất tích trong quốc thổ, truy xét đến Trần Châu.
Lan Khánh thả bồ câu, phân phó tri phủ một chút chuyện, liền "cùng" Tiểu Thất mỹ mỹ tắm chung, sau đó lại mỹ mỹ "cùng" lăn lên giường, khi bàn luận đến chuyện Hồ Nghiễn Nghiễn là hồ ly tinh biến thành, vậy Đường Phì và Sa Thiên Lý là cái gì biến thành, Tiểu Thất đoán Đường Phì có lẽ là trư tinh, mà còn là trư tinh yếu xìu, còn chưa bàn đến Sa Thiên Lý, bên tai Tiểu Thất đã truyền đến tiếng hô hấp đều đều.
Lan Khánh đã ngủ.
Tiểu Thất nhìn gương mặt ngủ say của Lan Khánh, cảm giác dưới mắt người này tựa hồ có chút xanh. Hắn muốn sờ mặt Lan Khánh, nhưng sợ làm Lan Khánh thức giấc, cho nên nằm nghiêng người nhìn Lan Khánh.
Tháo xuống nhân bì diện cụ, giải Hồi Xuân Công, bọn họ khôi phục thân hình cùng diện mạo nguyên bản, Lan Khánh cũng trở về dáng vẻ ban đầu.
Nhìn nhìn, Tiểu Thất bất giác mỉm cười.
Có người này bên cạnh, thật tốt.
Thế nhưng đến khi nào mình mới có thể hoàn toàn khôi phục ký ức ?
Hắn phải để sư huynh chờ bao lâu mới có thể buông xuống điểm cố chấp, điểm tâm ma cuối cùng ?
Nếu như hắn vẫn cứ thế này, sư huynh còn có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn hay không ?
Đáp án là sẽ.
Tiểu Thất dám chắc chắn như vậy.
Lan Khánh không thể bỏ rơi hắn, hắn hiểu người này.
Giống như lời Lan Khánh nói, bọn họ là quan hệ đã bái đường thành thân.
Một đời đều phải phu xướng phu tùy, sinh tử tương tùy (chồng hát chồng khen hay, sống chết có nhau).
Hắn nhìn Lan Khánh, cảm giác mệt mỏi từ từ đánh úp tới, nhưng vẫn luyến tiếc không nỡ nhắm mắt.
Có thể yêu một người, cũng được người đó yêu, Tiểu Thất thật lòng cho rằng đây là may mắn phải tu trăm ngàn năm mới có thể khiến thứ vốn không thể, trở thành có thể.
Hắn sao lại may mắn như vậy, được người này thật lòng đối đãi.
Từ nay về sau nhất định thần hồn tương tùy (linh hồn cũng bên nhau), chỉ sợ cái chết cũng không thể đem hai người bọn họ tách ra.
"Chỉ sợ cái chết... cũng không thể đem chúng ta... tách ra..." Tiểu Thất thì thào, cuối cùng không địch nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Lan Khánh vốn được Tiểu Thất cho rằng sớm ngủ rồi lúc này cong cong khóe miệng.
Nói nhảm, người mình yêu thương nhìn chằm chằm như vậy, dù ngủ chết rồi cũng sẽ hồi hồn có được không !
"Chỉ sợ cái chết cũng không thể đem chúng ta tách ra..." trong miệng Lan Khánh nhai lại câu này.
Tâm mãn, ý đủ.
♥♥♥
Sáng hôm sau, bồ câu đưa thư trở về.
Lan Khánh gỡ thư tín bồ câu đưa tới, nhìn chữ phía trên, biểu tình rất là kỳ quái.
Tiểu Thất đổi quần áo mới, trải qua một đêm ngủ ngon, hắn tâm tình vui vẻ, nhàn nhã đi đến bên cạnh Lan Khánh, hỏi: "Sao rồi ?"
Lan Khánh cầm lá thư, quay đầu nói với Tiểu Thất: "Ta hỏi Hùng Uy phương pháp giết cửu vĩ hồ, sợ hắn hiểu sai ý, còn chú thích thật sự là cửu vĩ hồ, biệt danh Cửu Thiên Huyền Hồ, kết quả hắn cư nhiên trả cho ta hai chữ..."
"Hai chữ gì ?" Tiểu Thất tò mò.
"A a..." Lan Khánh nói.
"..." Tiểu Thất không biết nên trả lời Lan Khánh cái gì.
"Trư tinh là heo biến thành, hồ ly tinh là hồ ly biến thành, này một con hồ ly cũng không giết được... ta lại không tin..." Lan Khánh vung tay, bức thư nát thành mảnh vụn, hắn nghiêng đầu ngước nhìn trời, trong lòng đã có tính toán.
"Trước tiên đến chỗ hôm qua nhìn xem !" Lan Khánh dứt lời, liền mang theo Tiểu Thất, dẫn hơn nửa bộ khoái nha phủ Trần Châu xuất môn.
Chuyện Nam hiệp Triển Chiêu cùng với Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đến Trần Châu phá án sôi sôi nổi nổi lan truyền trong đêm, sớm đã náo loạn ầm ĩ, đến sáng hôm nay cả Trần Châu đều sôi sùng sục.
Lan Khánh và Tiểu Thất một người phải gọi là họa quốc hại dân... không đúng, đó gọi là thắng cả thiên tiên, một người tài hoa phóng khoáng, hai người đi chung, phía sau kéo theo một chuỗi bộ khoái nghiêm túc uy vũ, cảnh phong tình mê hoặc trái tim tất cả thiếu nam, thiếu nữ, thiếu phụ, thiếu phu Trần Châu a ~
Mà Lan Khánh hôm nay đặc biệt nghiêm túc, không những không để ý đám người đó, ngay cả dấm bay cũng không ăn, dẫn theo đám bộ khoái đi nhanh đến chỗ xảy ra chuyện ngoài thành.
Đêm qua tối om om cái gì cũng không nhìn rõ, ngày hôm nay ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi yêu tà vô pháp trốn chạy, tất cả vừa thấy, xém bị hù chết.
"Nãi nãi cá hùng !" Tiểu Thất thiếu chút nhảy lên. "Thâm uyên cự hác (vực sâu khe lớn) a !"
Đúng, thâm uyên cự hác !
Đêm qua một trận rung chuyển đất trời, núi lở đất nứt, đem ngoại thành Trần Châu tách ra.
Rừng cây bị nuốt sống hơn phân nửa, từ trên nhìn xuống là vực sâu vạn trượng, nhìn sang bờ bên kia, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng hình nhạt nhòa.
Dưới khe lớn sóng nhiệt cuồn cuộn, cơn sóng đỏ rực quay cuồng, ngẫu nhiên có địa hỏa vọt lên, thiêu đến lòng người đều hoảng sợ.
Cảnh tượng này ai cũng chưa từng nhìn thấy qua, đám bộ khoái nhao nhao nghị luận.
Tiểu Thất nghĩ lại vẫn còn rùng mình.
Lan Khánh chắp tay sau lưng, thần sắc nghiêm túc nói với Tiểu Thất: "May mắn đi tới bước ngày hôm nay, dung hợp sở trường các phái ngộ ra phi thiên thần công, đêm qua mới có thể ôm ngươi bay ra ngoài, nếu không ngươi hiện giờ chính là một con gà con nướng rồi."
Trên mặt Tiểu Thất một trận vặn vẹo. "Sư huynh... rất nhiều người đang nhìn, đừng gọi「gà」được không..."
"Ngoan, gọi tiếng「ca」nghe thử."
"..."
"Tiểu Kê a..."
"Ca, ngươi chính là ca ta, được chưa ! Bạch gia gia ta hành tẩu giang hồ còn cần mặt mũi nha !" Tiểu Thất vội kêu.
Lan Khánh hơi cong khóe miệng, cười cười.
Chỉ là nụ cười của hắn có chút kỳ quái, tiếu ý tuy hiện trong mắt, nhưng không có tại đáy lòng. May mắn Tiểu Thất không nhìn ra.
Dòng dung nham chảy giữa vực sâu, hơi nóng phả trên mặt mỗi người đến tâm phiền ý loạn, da thịt đau rát.
Duy chỉ có Lan Khánh không có cảm giác này.
Lan Khánh chậm chạp hộc ra một ngụm khí, sương giá từ trong phế phủ dâng lên, hơi lạnh kia gặp nhiệt hóa thành sương bụi.
Hắn vân vê đầu ngón tay, bóp rơi một ít băng vụn.
Yêu độc của Cửu Thiên Huyền Hồ không phải vật phàm, dù cho Lan Khánh hắn dùng độc đã đạt tới cảnh giới, được xưng "Độc Thủ Trích Tiên", đụng phải loại kỳ độc cổ quái này, cũng chỉ có thể buông tay, dựa vào nội lực thô bạo trấn áp.
Bất quá, may mắn Tiểu Thất của hắn không sao.
Nghĩ đến đây, Lan Khánh lại vui vẻ. Vui vẻ từ đáy lòng.
♥♥♥
Lan Khánh kỳ thực không còn nhiều thời gian. Hắn tự biết.
Hắn và Tiểu Thất hai người an bài bộ khoái Trần Châu khẩn trương tuần tra ranh giới châu, vô luận chuyện lớn hay nhỏ, vừa có dị trạng lập tức báo lên trên.
Lan Khánh thật không hy vọng cái tri phủ lẩn vào nội nha không ra kia có thể làm ra trò trống gì, chỉ để mấy người này trông coi, trấn áp cơn này, bất luận cái gì, tất cả đều phải qua thất nguyệt sơ thất (mùng bảy tháng bảy) rồi nói.
Thủ hạ của Lan Khánh liều sống liều chết, chiều hôm nay mang một đống hàng chạy tới Trần Châu.
Bất quá Hùng Uy không đến.
Viết hai chữ "A a" cho Lan Khánh còn dám đến ? Đó là thuần túy tìm chết !
Kim ô lặn về tây.
Note: Kim Ô là quạ vàng. Tương truyền trong mặt trời có con quạ lửa. Ô Thố để chỉ mặt trời và mặt trăng vì tương truyền trong mặt trăng có thỏ ngọc.
Lan Khánh lôi hết dược bình Tiểu Thất thu thập trong bao y phục ra, bày trên bàn. Hắn đông nhặt nhặt tây lựa lựa, cuối cùng bóp nát vài viên dược hoàn, trộn lẫn vài viên dược khác, lại thêm cái này thêm cái kia, đem phương thuốc Tiểu Xuân đã dày công phối tốt phân lượng vo thành hình dáng mình muốn.
Hắn nhìn viên dược tổng hợp màu đỏ máu to như trứng gà, nghĩ một ngụm nuốt xuống không biết liệu chưa áp chế được hiệu quả yêu độc trong cơ thể đã tự mình nghẹn chết trước không...
"Sư huynh..." Tiểu Thất từ bên ngoài tiến vào sương phòng.
Lan Khánh lập tức nhét dược hoàn vào miệng, dùng lực nuốt.
Kết quả, thật đúng là nghẹn rồi !
Lan Khánh đấm ngực bùm bụp, muốn đấm viên dược trôi xuống.
Tiểu Thất sợ hết hồn, vội nhào đến cầm bình trà trên bàn rót một chén cho Lan Khánh trút xuống.
Lan Khánh mượn nước trà cuối cùng cũng nuốt xong dược hoàn, hắn thở một hơi, thật sự là suýt chết.
"Sư huynh ngươi làm gì thế ! Ăn thứ gì mà gấp như vậy !" Tiểu Thất tái mặt, tay không ngừng vỗ lưng Lan Khánh, giúp Lan Khánh thuận khí.
"... Trứng gà..." Lan Khánh nói: "... ăn trứng gà."
"Trứng gà sẽ màu đỏ sao ? Ngươi lại tiếp tục gạt ta !" Tiểu Thất không tin.
"...trứng gà đất." Lan Khánh chậm chạp nói: "màu đỏ."
"..." Trứng gà đất hình như thật sự màu đỏ nga... Tiểu Thất nghĩ.
Nhìn Lan Khánh không có gì đáng ngại, Tiểu Thất lúc này mới thở phào một hơi, cũng thuận tay rót cho mình một chén trà, bắt đầu oán trách. "Những thuộc hạ kia của ngươi cũng không biết đến làm gì, bảo bọn họ cùng ta đi tìm cửu vĩ hồ, kết quả từng người từng người chạy không thấy tăm hơi. Rõ ràng ở kinh thành rất dễ dùng, sao đến Trần Châu lại không ai nghe lời."
"Bởi vì trời sắp tối rồi." Lan Khánh nói.
Tiểu Thất cười "xùy" một tiếng: "Sợ đêm tháng bảy a !"
Chén trà của Lan Khánh trống không, hắn đặt ly, Tiểu Thất rất tự nhiên thay hắn rót đầy nước trà.
Khóe miệng Lan Khánh không nhịn được nhếch lên. "Ta biết ngươi lo lắng án này, bất quá ngươi yên tâm, cửu vĩ hồ chạy không thoát. Làm sư huynh đệ chúng ta thảm hại đến vậy, không lột da, chém sạch đuôi nó cầm đi may áo lông, ta sau này cũng không cần hành tẩu bên ngoài nữa."
"Nga !" Ánh mắt Tiểu Thất sáng lên: "Sư huynh có biện pháp tìm cửu vĩ hồ ?" Nhưng tiếp theo lại nhíu mày: "Nhưng cửu vĩ hồ kia không đơn giản, chỉ bằng hai người chúng ta muốn bắt ả không dễ dàng."
Lan Khánh uống sạch trà, từ trong ngực đào ra một ống trúc nhỏ. Hắn mở ống trúc ra, bên trong lập tức thoát ra một con phong điểu (chim ruồi) chỉ bé bằng ngón tay.
Tiểu Thất sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới thứ gì đó. "Tầm hương điểu ! Ngươi cư nhiên hạ Bách Lý Tầm Hương trên người cửu vĩ hồ !"
Tầm hương điểu lượn hai vòng trên người Lan Khánh, ngay sau đó huyên náo bay đi, trong khoảnh khắc không còn thấy bóng dáng.
"Đi thôi !" Lan Khánh tùy tiện ném ống trúc lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
"Binh khí ! Sư huynh ngươi không mang binh khí !" Tiểu Thất vội vàng nói.
"Mang binh khí làm gì ?" Lan Khánh nghi hoặc.
"Không phải muốn đi bắt cửu vĩ hồ sao ?" Tiểu Thất càng nghi hoặc.
"Ai nói với ngươi muốn đi bắt cửu vĩ hồ ?" Lan Khánh nói: "Huống hồ cửu vĩ hồ bắt được sao ? Đó là yêu, ngươi là người, bắt được trời sẽ đổ mưa đỏ !"
"Không bắt cửu vĩ hồ mà ngươi lại thả tầm hương điều ?"
"Trước tiên để nó đi do thám." Lan Khánh một bộ thế ngoại cao nhân. Nói cái cũng khiến người nghe không hiểu.
"Do thám cái gì ?" Tiểu Thất cả người bị làm cho hồ đồ.
Lan Khánh chợt cười. "Ngươi biết hôm nay là ngày gì không ?"
Tiểu Thất đột nhiên lại bị Lan Khánh cười cho run một cái. "Tháng bảy, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng nói chữ đó ha !"
Lan Khánh vẫn cười, tự mình quay đầu đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói: "Hôm nay ngày bảy tháng bảy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip