[I]
"Bữa nay Lăng bị sao ấy nhỉ, sáp vào người Ricky hoài thế?"
Thầy Khoa đứng từ đằng sau nhìn theo cậu học trò cưng của lão Huy lóc cóc đi sau thằng anh của nó bên đội của thầy, chép miệng xuýt xoa. Trung Đan đang ngồi xem qua kịch bản bên cạnh khẽ liếc mắt, hiếm khi gã thấy thầy thở dài. Hoàng Khoa, theo như người ta thường nói hoặc tệ hơn là chỉ mình gã thường, là một người rất ít khi thở dài. Thầy tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề rất nhanh, theo lẽ tự nhiên thì là thế. Chỉ có những ca hóc dữ lắm mới thấy thầy thở dài, điển hình như là bài nhạc bán kết của Việt Hoàng. Trung Đan thề, thời kì làm nhạc cho thằng nhóc con đó là thời kì mà thầy Khoa thở dài nhiều nhất. Chắc vì thầy không muốn đem thằng con trai không chính thức của mình ra mà chơi liều. Trung Đan đã thử an ủi người yêu một vài lần, song thầy cũng không khá khẩm hơn là mấy.
Một thằng Việt Hoàng đã quá đủ, giờ còn thêm cậu Tiến.
Hoàng Khoa là một ông bố tốt, Trung Đan nghĩ thế, thầy quan tâm cho bọn nhỏ đội thầy còn hơn cả gã. Từ chuyện làm nhạc đến mấy thứ linh tinh khác, cái nào thầy Khoa cũng tỉ mỉ hơn hẳn
"Hai đứa nó cùng một gang, đi chung với nhau là chuyện bình thường mà. Đã đọc xong kịch bản chưa mà tò te quan tâm chuyện bọn nhỏ thế?"
Trung Đan không thèm nhìn hai đứa học trò, chỉ mở lời đáp lại thầy Khoa. Người yêu của gã lại không thấy việc đọc kịch bản quan trọng bằng đứa học trò cưng đang bị một đứa học trò cũng cưng nhưng mà của nhà khác tòm tèm. Nói thì hơi nặng, nhưng bản năng của một người cha (không chính thức) khiến thầy Khoa cảm thấy bất an. Như kiểu thấy con nhà mình chuẩn bị cưới vậy, đại loại là cảm giác mình sắp mất luôn thằng con nhỏ này.
"Bình thường Lăng nó đâu có đứng gần thế này đâu? Mà làm gì có anh em nào lại đứng tựa cằm vào vai nhau thế kia?"
Thầy xoa cằm, đăm chiêu nhìn hai anh em từ OTĐ đang nghịch nhau bên kia. Hai đứa bình thường đúng là có dính nhau thật, nhưng không đến nỗi sát rạt như thế này. Rõ ràng là có chuyện. Trung Đan nhún vai, thôi, gã chẳng can thiệp vào công cuộc nghiên cứu thằng con vĩ đại của người yêu nữa. Thay vào đó, gã phải xem qua bảng biểu thời gian của ngày quay. Trung Đan nên đảm bảo bản thân chuyên nghiệp nhất, chứ không phải là cản người yêu gã. Vì gã có cản cũng vô ích thôi.
"Thầy cứ kệ hai ổng đi. Thầy xem giúp em đoạn này với, em vướng rồi"
Việt Hoàng gọi, gã trai cao đến hơn một mét tám bất ngờ xuất hiện sau lưng thầy Khoa. Hắn chìa tập giấy ra trước mặt thầy, trưng ra nụ cười tươi rói của hắn. Thầy Khoa thôi không để ý đến đôi trai trẻ và gã người yêu nữa, ưu tiên số một của thầy bây giờ là Đặng Mai Việt Hoàng. Bài nhạc thay đổi vào phút suýt chín mươi của hắn khiến thầy lo, nhất là khi đây còn là đứa học trò thầy thương. Trung Đan ngồi bên cạnh thở dài. Sao gã khuyên thì không được mà thằng Hoàng nói cái là được luôn nhỉ?
Trung Đan nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này
____________
Tiến trở về nhà, việc đầu tiên anh làm là ngã xuống giường.
Anh khẽ vươn vai, ôi cái lưng già của Tiến sắp không chịu được cái lịch trình này rồi. Anh cởi áo khoác, chỉ để lại mỗi áo sơ mi trong và cái quần rộng thùng thình trên người. Số đồ còn lại Tiến quăng xuống dưới đất, bây giờ không phải lúc để anh dọn dẹp. Tiến sẽ dọn, anh thề, nhưng mà vào sáng mai chứ không phải hôm nay.
Tuấn Kiệt theo sau anh vào trong phòng, nhặt từng cái áo anh quăng trên sàn nhà lên vắt trên ghế. Em luôn theo sau dọn dẹp đồ cho anh, không phải vì Tiến lười đến mức không chịu làm, mà là vì Kiệt muốn anh nghỉ ngơi. Đội thầy Khoa là đội dẫn đầu, em biết, thế nên áp lực đặt trên vai Tiến của em cũng nặng. Kiệt treo áo khoác của anh lên móc, xong xuôi mới bắt đầu thay đồ, trèo lên giường chung với anh.
"Qua đây hôn cái nào"
Anh giơ tay về phía Kiệt và cười. Cái giọng miền Tây như mật ngọt ấy cứ rót vào tai em khiến em không thể dứt ra. Cứ như con rối bị điều khiển, Tuấn Kiệt nhào đến chỗ anh, rồi dán môi em lên môi Tiến. Em đè vật anh ra, ngấu nghiến cắn xé anh của em như thể bị bỏ đói lâu ngày. Cả ngày dài ở phòng tập và phim trường khiến em mệt, còn anh là ổ sạc năng lượng của em. Kiệt hôn anh, hôn rải rác từ cánh môi xuống đến tận eo, cuối cùng đánh chụt một cái lên giữa bụng. Tiến gầy đi rồi, em nghĩ, em xót quá.
"Mệt"
Kiệt khẽ nói, rồi vùi đầu vào trong cổ anh, bám chặt lấy Trần Tiến như sâu. Anh khúc khích cười, xoa mái đầu đen hơi xơ vì nhuộm của em, hôn lên tóc em một cái. Tiến nghe thấy tiếng em hít thở, Kiệt đã ngửi anh thế này gần như cả ngày rồi. Rồi anh chợt nhận ra người yêu anh hôm nay hơi lạ, em cứ bám rịt lấy anh rồi hít ngửi gì đó hàng tá lần. Thầy Khoa bắt đầu nghi ngờ anh, Tiến rùng mình, hi vọng thầy vẫn chưa nhận ra anh đã bán mình cho thằng Kiệt bên đội thầy Huy. Bán đúng nghĩa, cả thể xác lẫn tâm hồn, Kiệt mua anh bằng nửa đời còn lại của em rồi.
"Mà Kiệt này, sao hôm nay em ngửi người anh nhiều thế? Thầy Khoa nhìn bọn mình suốt đấy"
"À thì…"
Em ngập ngừng, hiếm khi anh thấy em ngập ngừng. Tuấn Kiệt hôn lên trán anh, lại vùi đầu vào trong hõm vai Tiến. Em hít vào một hơi sâu, rồi mới lên tiếng
"Hình như anh mới đổi sữa tắm đúng không?"
Anh ngẩn người, rồi cũng gật đầu một cái. Hồi trước anh chỉ quen dùng một mùi sữa tắm duy nhất, dùng liên tục mấy năm. Mấy bữa trước được nàng hồng Thảo Linh của đội cô Trang Anh tặng cho một lọ mới. Vừa hay anh dùng hết lọ cũ, lại lười không muốn ra ngoài mua, tiện tay đổi luôn mùi sữa tắm. Anh chỉ không ngờ là Kiệt nhận ra, mùi chỉ thoang thoảng thôi, không đến nỗi thơm nồng lắm. Kiệt rướn người. Em lại hôn lên môi anh, liếm láp và hôn lên từng tấc da thịt trên cổ anh. Em mỉm cười, rồi vùi mình vào trong cổ Tiến. Mãi một lúc sau, em mới khẽ nói
"Thật ra thì… anh này…"
"Ừ? Anh đây?"
"Mùi sữa tắm mới của anh, em không có thích đâu"
"..."
__________
"Ủa, Lăng sao vậy em? Sao nay nằm một góc vậy?"
Thầy Huy vỗ vai Kiệt, nhíu mày nhìn thằng học trò đang thu lu một góc phòng tập. Hoàng Duy chép miệng thở dài, Hải Minh chỉ cười cười nhìn em đang ủ rũ nằm bò dưới sàn nhà. Duy vỗ vai em, rồi mới nhìn thầy Huy chưa hiểu chuyện gì mà trả lời
"Bị anh Tiến dỗi nên vậy đó"
Bởi vậy mới nói, yêu nhau chán xong giờ lấc cấc hết cả đám rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip