Nếu như được quay ngược thời gian, Tuấn Kiệt nhất định sẽ quay trở về đêm mình say xỉn, đấm cho thằng Duy một cái tội rủ rê em uống bia. Sau đó sẽ là em, Kiệt sẽ nhai lá ngón cho chết luôn đi.
Chứ nhục quá sống sao giờ?
Đêm đó, cái đêm mà Kiệt say tí bỉ, em đã nhắn tin cho Trần Tiến của em, hỏi anh có muốn đi du lịch cùng em không. Thực ra cái email này em thủ trong hộp thư nháp lâu lắm rồi nhưng chẳng có dũng khí gửi đi, ngờ đâu men rượu vào một cái, Kiệt bấm gửi thật. Vốn cũng nghĩ là anh sẽ ngó lơ cái tin vớ vẩn đó đi thôi, ai mà biết được sáng hôm sau, Trần Tiến thực sự hồi âm lại email của em. Hơn nữa, anh đồng ý đi du lịch với Kiệt.
Đó là lí do mà em đang ở đây, cùng với hai cái vali bên cạnh và cái máy quay trong tay. Trần Tiến đứng cạnh em, kéo theo vali, tranh thủ bấm điện thoại trong khi Hoàng Duy và Lã Thành Long làm thủ tục lên máy bay cho hai người. Họ thật sự sẽ đi du lịch, đến Đà Lạt mà em và anh đã từng cùng nhau bàn cách đây ba ngày. Đây là một dự án quay chung với nhau của cả em và anh. Chuyến đi này là một chuyến du lịch bảy ngày, Kiệt và anh sẽ đăng vlog so le với nhau. Vlog ngày đầu tiên sẽ được đăng tải trên kênh của em, ngày thứ hai sẽ đăng trên kênh của anh, cứ thế lặp lại.
Thế nên tay em từ nãy giờ cứ kè kè cái máy quay.
"Kiệt có quay luôn không em, hay để lúc nữa xong thủ tục rồi quay?"
Trần Tiến lên tiếng làm em giật mình, Tuấn Kiệt vẫn chưa làm quen với việc người em thích đang đứng chung với em, hơn nữa lại còn chuẩn bị quay với em nữa. Kiệt ậm ờ, rồi ngay lập tức gật đầu như băm tỏi. Em vuốt lại mái tóc đã rối xù lên, chuẩn bị bấm máy. Nhưng anh chặn em lại, vuốt lọn tóc đang chổng ngược lên của Kiệt, xong xuôi mới mỉm cười
"Rồi, đẹp trai rồi. Bấm máy đi"
Rồi xong, tim em bắt đầu đập loạn lên rồi. Hai vành tai Tuấn Kiệt ửng lên, lạy chúa trên cao, nhìn thấy Trần Tiến ở cự li gần bất ngờ thế này sẽ làm em yếu tim mất. Sẽ có ngày em lên cơn đột quỵ vì anh mất thôi, xin đừng tấn công Tuấn Kiệt bằng đáng yêu bất ngờ này của anh nữa anh Tiến ơi…
Thế nhưng không lép vế trước anh lâu, em cũng ngay lập tức đáp trả lại. Một cách vô tình thôi, Kiệt thề. Ngay sau khi nâng máy quay lên, em phát hiện anh đang đứng quá xa em. Thế là Kiệt kéo anh lại gần, khiến anh với em đứng sát rạt nhau chung một khung hình, rồi bấm máy.
Trần Tiến trở tay không kịp.
Anh hốt hoảng nhìn máy quay của Kiệt đã bấm máy, không kịp phản ứng, cũng chưa biết diễn như thế nào. Thế là anh chui tọt ra sau lưng em, giả vờ diễn vài nét cơ bản, tỏ ra mình đang vui vẻ lắm. Đại loại qua được hai phút quay của Tuấn Kiệt, Tiến mới dám thở phào. Sợ quá, thằng bé mà anh vừa khen trông ngoan ngoãn đáng yêu vừa đánh úp anh một cú.
"Thằng này, sau bấm máy phải bảo anh đấy nhé. Hú cả hồn, may mà không quay hỏng"
Ngượng quá hóa giận, Trần Tiến quên mất rằng anh chỉ mới gặp đứa "đàn em" mà anh thương, không nặng không nhẹ đánh vào vai Kiệt một cái. Em cười hì hì, xoa xoa cái chỗ mới được Tiến đánh vào. Thích quá, được anh Tiến đánh cho một cái, mừng như bắt được tiền luôn. Thế là tự dưng hai đứa thân nhau hẳn, nói chuyện như thể gặp nhau lâu lắm rồi.
Hoàng Duy chép miệng, nhìn hai vlogger nổi tiếng nghịch nhau ở đằng kia, cầm hai tấm vé máy bay lên mà thở dài. Thân nhanh thế không biết nữa, nhìn thằng Kiệt bạn anh đang cười như pháo nổ đằng kia kìa. Không biết đứa nào mấy hôm trước còn khóc lóc đòi đấm anh rồi nhai lá ngón chết đi cho đỡ nhục nữa. Giờ thì nhìn đi, trông có khác gì đám yêu nhau không?
"Thế mà lều báo dám mở mồm đồn là ghét nhau. Trông có khác đếch gì đấm choai choai mới biết yêu lần đầu không. Trông ngứa cả mắt"
Thành Long chép miệng nhìn "sếp" của mình đang đứng đùa với người mà mấy cái báo mạng đồn là "ghét cay ghét đắng", lắc đầu. Đúng là không tin được miệng của cánh nhà báo, cái gì tự mình nhìn thấy mới là đáng tin. Hoàng Duy liếc mắt sang nhìn cậu, lại quay sang nhìn hai thằng giời con đã rong nhau đi mua đồ kia, rồi mới từ từ mở miệng
"Ô, thế hóa ra nhà bên đấy không ghét bên này thật à? Thằng Lăng bên này cứ lo mãi anh Ricky bên đấy ghét nó như báo chí đồn"
"Đâu ra, bên này suốt ngày xem vlog của nhà bên, còn khen nhà bên đáng yêu lắm. Báo chí vớ vẩn, ông tin làm gì"
Thành Long khẽ nói, trong khi đang lấy đôi vé được đưa đến bởi nhân viên. Thủ tục đã xong xuôi, chỉ còn chờ lên máy bay thôi là kịp bay thôi. Định là lên máy bay sớm tí, bắt đầu quay dần để hỏng còn quay lại, ai dè quay qua quay lại đã thấy hai ông dắt nhau đi chơi, chán chẳng buồn nói.
Thôi, thân được đã là tốt rồi…
Không thân được chỉ sợ có anh nào đấy tối về ăn vạ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip