Lệ...

Lệ...

Muội đợi huynh !

Ba chữ này xiết bao êm ái dịu dàng !

Trong cuộc đời của một nam nhân, có lẽ chỉ cần một nữ nhân nói ba chữ này với anh ta là đã đủ dùng đến hết đời.

Ta...cũng vì ba chữ này mà vẫn tiếp tục đứng vững, vẫn chưa ngã xuống, bởi vì ta biết nếu ngã xuống rồi ta sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa... Nàng vẫn chờ ta...

Ma đầu tuyệt thế, cùng đường mạt lộ.

Gọi là ma đầu, vì hắn không phải người, cũng chẳng phải thần tiên, toàn thân ngập ngụa tà khí.

Gọi là tuyệt thế, vì hắn vượt trội muôn ma, hắn không chỉ biết yêu, mà còn yêu một tiên nữ, còn cướp cô ấy khỏi thần giới, cùng người yêu phiêu bạt nhân gian.

Những gì tốt đẹp thường ngắn ngủi, chỉ lưu lại nhân gian trong khoảnh khắc rồi thôi.

Tiên – Ma vốn là hai cực đối lập, đường đường một tiên nữ cao quý lại đi yêu một tên ma đầu, nghịch lẽ trời tất trời tru đất diệt.

Thiên binh thần tướng giáng trần tru ma...đáng tiếc là ma đầu này không những bất phục thiên uy, còn hiệu triệu 108 yêu tướng cùng muôn ngàn yêu quái theo y nghịch thiên, tặng cho trời đất một trận mưa máu không tiền khoáng hậu.

Phút giây sinh tử, toàn quân phục diệt, chỉ còn lại một mình giữa muôn trùng vây...huyết kiếm trong tay lại càng thêm rực sáng, huyết hỏa đỏ bầm càng lúc càng tươi nhuận, huyết kiếm dần rạn vỡ, phút chốc thanh kiếm trong veo như hồng ngọc.

Si tình chi kiếm.

“Ta...nhất định sẽ trở về !”

.................................................. ...............................

Hắn siết chặt chuôi kiếm, 108 ma tướng cùng hàng vạn yêu quái đang chờ... để bảo vệ người mà ta yêu thương...ta thí thiên hạ.

Lúc hắn chuẩn bị ra đi, nàng bỗng nắm tay hắn kéo lại.

Mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra là hắn hiểu biết về nữ nhân quá ít, ít đến tội nghiệp. Nhưng hắn hiểu, nếu một nữ nhân không thật sự yêu một nam nhân thì sẽ chẳng bao giờ có được ánh mắt thế này, càng không thể kéo tay nam nhân như thế.

Bàn tay này lạnh ngắt, siết thật chặt.

Có người từng nói, cách tốt nhất để một nữ nhân giúp người mình yêu thương, chính là lau kiếm cho anh ta, để mỗi khi nam nhân đó rút gươm bước vào trận chiến, hắn sẽ biết rằng...hắn phải trở về.

Kiếm của hắn ngập ngụa sát khí...nàng không thể chạm vào...chỉ có thể...tặng cho hắn...một nụ hôn...

Nụ hôn nhẹ, làn môi ấm, phớt qua...

Giống như tiếng sáo vi vút cất lên trong đêm tịch mịch, thoảng qua tựa làn gió đêm.

Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau hồi lâu, nàng mới khẽ hỏi: “Huynh sẽ trở về chứ ?”

Đôi mắt đen huyền sâu thẳm như làn thu thủy, long lanh ngấn lệ. Hắn vẫn gọi nàng là Tiểu Lệ...không phải bởi nàng hay khóc...bởi vì nàng rất diễm lệ, rất đẹp... đẹp nhất khi đang khóc...

“Huynh...nhất định sẽ trở về chứ ?!”

“Ta...nhất định sẽ trở về !”

Nàng cúi đầu xuống, từ từ buông tay hắn ra rồi nói: “Muội đợi huynh !”...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: