6
Tối thứ bảy, Ryusei đến nhà Sakura theo những gì cô đã từng nói với cậu lúc trước. Nhìn từ bên ngoài, cậu có thể cảm nhận thấy ngôi nhà này thật lạnh lẽo, có thể cảm nhận được từ đó chỉ toả ra những sự sợ hãi chứ không hề có sự yêu thương nào, dù chỉ một chút.
"Ngôi nhà này... Giống như một cái thùng để đựng những con rối nhỉ?" Ryusei nói, trên tay khẽ nắm chặt túi quà.
"Mẹ à, nếu là con thì mẹ cũng sẽ làm thế này thôi nhỉ?... Con sẽ... Cố gắng cứu lấy con người ấy."
Cậu nghĩ, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, như thể mẹ cậu thật sự là một ngôi sao trên đó. Và rồi cậu đưa tay lên bấm chuông nhà Sakura.
Tiếng chuông vang vọng vào tận trong nhà, cậu có thể nghe thấy tiếng dép lê đang dần tiếng lại.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên đứng đó. Ánh mắt nheo lại khi thấy cậu, rõ ràng là định đóng cửa ngay lập tức. Ryusei nhanh chóng lên tiếng trước khi người ấy đóng cửa:
"Cháu có chuyện muốn nói với bác. Là về Sakura ạ." Cậu vừa nói vừa đưa món quà cho người ấy.
Người phụ nữ ấy dừng lại, ánh mắt càng khó chịu hơn khi nhận ra cậu là cái kẻ tên Ryusei mà bà muốn con gái mình tránh xa.
Mắt bà quét qua Ryusei như đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới trong một ánh nhìn, càng nhìn kĩ, gương mặt bà ấy càng cáu gắt.
"Vào nhà đi. Tôi không muốn nhận quà của cậu" Bà ấy nói, ánh mắt vẫn không khỏi khinh thường Ryusei.
Cậu bỏ dép ra, thay bằng dép lê đi trong nhà. Rồi cậu ngồi đối diện với mẹ Sakura, ánh mắt bà ấy vẫn ghét bỏ như thể chỉ đợi cậu nói xong là đuổi cậu đi ngay khỏi nhà vậy.
"Nếu cậu có ý định đề nghị cho Sakura tiếp tục giao du với cậu thì tôi từ chối. Cậu chỉ khiến con gái tôi đi sai hướng thôi." Mẹ cô lên tiếng trước, ánh mắt thậm chí còn không muốn nhìn vào Ryusei.
"Không, cháu không có ý định ấy, cháu có thể tránh xa Sakura theo ý bác, nhưng cháu không thể để mặc cảnh em ấy đau khổ chỉ vì bác được."
"Đau khổ vì tôi?" Mẹ Sakura trừng mắt nhìn Ryusei, nhưng vẻ mặt cậu vẫn kiên định như thế.
Cậu có thẻ cảm nhận được mẹ đang cổ vũ mình. Và cậu lại nói tiếp, với chất giọng nghiêm khắc, như một toà án đang không ngừng chỉ ra tội ác ở bị cáo.
"Cháu có nghe Sakura kể về gia đình mình cho cháu, và cả quá khứ đau khổ của bác. Đầu tiên thì cháu xin nói rằng mình có thể hiểu lý do bác đối xử nghiêm khắc như thế với hai chị em Sakura. Cháu biết bác không muốn hai người đó đi theo vết xe đổ của bác nên mới làm như thế, rằng bác sẽ cố gắng tạo dựng cho bọn họ một tương lai tốt đẹp nhất. Cháu biết bác làm thế đều là vì nghĩ cho Sakura và chị của em ấy."
Mẹ Sakura thoáng để lộ một ánh mắt yếu đuối trước khi quay lại vẻ mặt nghiêm nghị như trước, điều đó khiến Ryusei chắc chắn hơn về việc mình đã đúng với suy đoán của bản thân.
"Nhưng bác đã bao giờ nghĩ về cảm xúc của Sakura chưa? Nếu là Sakura và chị của em ấy, họ sẽ cảm thấy như thế nào khi cuộc đời của mình lại không để cho mình chọn lựa mà phải ngồi một chỗ chờ đợi ai đó nói với mình rằng 'nên làm gì' và 'làm thế nào'? Liệu sống trong môi trường ấy, rồi Sakura và chị của em ấy có thể tự lập không? Có thể hạnh phúc không?"
Mặt bà ấy biến sắc, ánh mắt di chuyển sang nơi khác, rồi lại nhìn về gương mặt kiên quyết của Ryusei.
"Sakura xứng đáng với một cuộc sống đẹp đẽ hơn nhiều, xứng đáng để được sống vì bản thân. Chỉ mong bác để em ấy ích kỉ một chút vì bản thân mình đi được không? Và cả chị của Sakura nữa, xin bác thay vì áp đặt nỗi sợ của mình lên con rồi bắt nó thay đổi thì hãy tìm hiểu về những gì con thích, ủng hộ con bác."
"Cháu chưa từng có kinh nghiệm làm mẹ hay nuôi nấng ai, nhưng cháu biết rằng bác đang cố dùng nỗi sợ của bác để bắt con cái làm theo những gì mình muốn. Dù chưa từng nuôi nấng bất kì sinh mạng nào, nhưng cháu có thể tự tin nói rằng cách dạy dỗ của bác thay vì giúp đỡ con cái thì giống đang bóp chết chúng hơn."
"Với tư cách của bác là một bậc phụ huynh của con trẻ, cháu mong rằng bác sẽ suy sét nhiều hơn về lời nói của cháu ngày hôm nay."
Ryusei cúi đầu chào bà ấy, rồi cũng quay đầu bỏ đi. Ánh mắt cậu nhìn vào căn phòng có bảng tên "Sakura".
"Sakura, mong rằng những lời nói hôm nay của anh sẽ giúp đỡ được em."
Cậu khẽ nói, đóng cánh cửa lại sau lưng. Cậu không hề biết, sau cánh cửa đó, Sakura đã nghe hết tất cả. Và cả chị Sakura cũng đã nghe thấy hết, không thiếu một chữ.
Họ cảm nhận được trái tim như nhẹ lại thêm một chút, như thể Ryusei đã nói ra hết tất cả những điều họ muốn nói trong suốt khoản thời gian qua.
Còn mẹ Sakura chỉ biết ngồi đó, nhìn chằm chằm vào vân gỗ trên bàn như hiện tại không biết nên nhìn vào đâu mới phải. Tâm trí bà bắt đầu nghi ngờ có thật sự bản thân đã làm sai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip