Chương 4: Quên Anh
Không biết từ khi nào mà những giọt nước mắt trong như pha lê của cô đã ướt đẫm cả gương mặt.
Từ khi nhận biết những dòng chữ đó là của anh sao? Hay từ khi nghe mùi hương hoa hồng quen thuộc ấy?
Cô không biết nữa, cô chỉ biết rằng ngày hôm đó cô đã khóc, khóc rất nhiều, đến sưng cả mắt,...
Rời khỏi quán cà phê khi đèn đường đã lên, cô bước đi trên con phố quen thuộc.
Vẫn hàng cây ấy, vẫn chiếc xích đu ấy, vẫn là nơi ấy nhưng mọi việc lại chẳng thể nguyên vẹn như thế.
Khẽ thở dài, cô bước nhanh chân hơn đến quán ăn mà mình thường lui tới.
Tuy rằng là một quán ăn nhỏ và cũ kĩ nhưng khách đến đây vẫn rất đông.
"Chẳng phải đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu sao?"
Cô lại khẽ thở dài, đây đã là một thói quen khó bỏ đi của cô.
Từ khi nào mà cô luôn luôn đến đây khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ, vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn đưa ánh mắt về phía chiếc bàn đối diện của mình.
Thế nhưng, giờ đây chẳng có gì để cô mong chờ nữa...
"Tiểu Ngọc, vẫn như cũ đúng không cháu?"
Cô Nguyệt vừa thấy cô đã rất nhanh mà hỏi.
"Vâng ạ!"
"Ở đây món ngon nhất là mì gà đó, em ăn thử đi. Tuy rằng giá hơi cao một chút nhưng đảm báo không thể không vừa lòng em được."
Cô đã ăn món này bao nhiêu lần rồi? Tại sao bản thân cô lại mê luyến món ăn bình thường này đến thế? Và tại sao, cô lại mê luyến anh đến thế?
Từ bỏ không được, quay lại cũng không xong.
"Tiểu Ngọc, em có chuyện buồn sao?"
"Anh Vương đó à? Anh quay lại đây rồi sao?"
Vương Triều ngồi đối diện cô và đẩy bát mì về phía cô.
"Anh Vương gì chứ, em nói cứ như xa lạ lắm ấy! Anh mới về tối qua, lúc em vừa rời khỏi quán."
Vương Triều dịu dàng đáp.
"Sao anh lại không nói em ở lại? Lâu rồi anh mới về cơ mà..."
Cô luyến tiếc đáp.
"Haha có sao đâu chứ, dù gì cũng chẳng phải việc quan trọng"
Hắn cười chua xót.
"Anh..."
"Ăn đi, nguội cả rồi"
Anh cắt ngang lời cô.
Dương Ngọc gật đầu, cảm xúc này sao khó tả quá, cô không biết mình làm như thế có quá đáng với Vương Triều không.
Anh cũng là một trong những người thích cô nhưng cô chỉ xem anh như anh trai của mình và không ít lần vô tình làm tổn thương anh.
"Hôm qua anh có gặp Lục Đình... cậu ấy đã uống rất say và liên tục gọi tên em, khóc cũng rất nhiều."
Cô bỗng khựng lại vài giây, chợt cười mỉm rồi lại đáp.
"Thế ạ? Chắc anh ấy lại nhớ chuyện cũ đó mà. Giờ anh ấy cũng sắp thành ba rồi mà anh..."
"Ngọc, em biết đó là sự c..."
"Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không lựa chọn em. Người anh ấy chọn là cô ta và là đứa trẻ đó, anh ấy không hề nghĩ đến em."
Giọng nói của cô có phần run run xen lẫn sự tức giận.
"Nhưng..."
"Thôi anh đừng nói nữa, em mệt rồi, em về trước ạ."
Cô để tiền trên bàn, cúi đầu và rời đi.
"Chẳng thể hiểu được rốt cuộc anh nghĩ như thế nào? Anh yêu em hay yêu cô ấy? Yêu em mà lại bỏ em sao? Đáng ghét!"
Trở về căn nhà nhỏ của mình, cô chán nản lao ngay lên giường mà vùi đầu vào chăn gối. Hôm nay đối với cô là một ngày thật mệt mỏi. Việc ở công ty dồn dập, lại nhớ về Lục Đình và những chuyện đó chẳng vui tí nào.
Khẽ thở dài, cô đi đến trước chiếc gương to ở phòng, lau đi lớp son cùng má hồng rồi lại lấy quần áo đi tắm.
- Chờ anh sao? Anh sẽ đợi em sao? Anh sẽ theo đuổi em à? Xin lỗi, anh đã làm tổn thương em nhiều quá rồi, xin được phép quên anh...
Cô lẩm nhẩm.
Nước mắt của cô hòa cùng dòng nước trên mặt chảy dài xuống dưới.
Mệt mỏi, thất vọng, đau buồn, tất cả cảm xúc ấy đều dồn vào cô ngay lúc này khiến cô chẳng biết làm gì cả.
Reng reng reng
Cô lau nước mắt, nhanh chóng mặc đồ vào rồi nghe điện thoại.
"Chẳng biết ai lại gọi lúc này..."
- Alo, ai thế ạ?
Giọng cô dịu dàng cất lên.
- Dương Ngọc hả con? Mẹ con lên cơn đau tim rồi, hiện tại đang ở bệnh viện A, con vào nhanh nhé!
Cạch
_______________
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip