Chương 8: Gặp Lại Anh

"Phòng kế hoạch ư? Ai mà biết được nó ở đâu chứ!"

"Dương Ngọc, cần giúp đỡ chứ?"

Là Vương Hòa.

"Vâng ạ... trưởng phòng bảo em đưa tệp tài liệu này sang phòng kế hoạch."

"Phòng kế hoạch à? Em không biết đường đúng chứ? Để chị giúp em nhé! Đây này, em lên tầng ba, phòng đối diện thang máy!"

"Cám ơn chị nhiều ạ!"

Bước ra khỏi cửa văn phòng, Dương Ngọc chợt nhận ra trời đang mưa.

Thật mát mẻ và cũng thật... u buồn!

Cửa thang máy có một dòng chữ to đùng:"Tạm thời sửa chữa" nên cô đành phải đi thang bộ.

Văn phòng của cô ở tầng một, vậy cô phải đi lên tận hai tầng nữa.

"Được rồi, ít mà Dương Ngọc!"

Đúng vậy, hai tầng là khá ít nhưng bậc thang của công ty khá cao nên việc mặc một chiếc váy công sở để đi lên khá khó khăn.

Cô thở hổn hển trước cửa phòng kế hoạch. Lấy lại nhịp thở ổn định, cô bước vào trong.

"Xin chào! Tôi ở phòng tài chính. Trưởng phòng Trương bảo tôi mang tài liệu này sang cho mọi người."

Dương Ngọc dõng dạc nói.

"À cảm ơn, phiền cô đưa vào chỗ trưởng phòng giúp tôi nhé!"

Dương Ngọc nhìn theo hướng tay của cô gái và gật đầu, đi về hướng đó.

Gõ cửa hai lần rồi nhẹ nhàng xoay nắm cửa, cô đi vào bên trong.

Có lẽ, phòng của các trưởng phòng đều thiết kế giống nhau vì nó chẳng khác gì so với phòng của trưởng phòng của cô cả.

"Xin chào. Tôi là Dương Ngọc, đây là tài liệu mà trưởng phòng Trương của bộ phận tài chính b..."

"Lâu rồi không gặp em, Dương Ngọc!"

Giọng nói trầm ấm ấy cất lên, ngắt ngang lời của cô.

Dương Ngọc sững sờ...

"Là giọng nói đó... là anh ấy..."

Là người luôn khiến cô đau khổ mỗi đêm.

Cô đứng yên như trời trồng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh.

"Em... vẫn khỏe chứ?"

Cô không trả lời, vội vàng đặt tệp tài liệu ở trên bàn rồi rời khỏi đó.

Cô chạy thật nhanh ra ngoài mặc kệ ánh mắt thất vọng của anh và ngạc nhiên của mọi người. Mặc kệ cho đôi giày cao gót của cô không thể chịu đựng được.

"Chết tiệt, tại sao thang máy lại đứng ngay lúc này chứ!"

Hốc mắt cô bỗng đỏ hoe nhưng cô không khóc, về văn phòng lấy túi xách rồi cô cũng ra về.

Trời vẫn mưa và cô không có ô.

"Mưa thì cần gì phải giấu nước mắt nữa chứ?"

Tưởng rằng đã quên anh, đã không còn yêu anh nữa nhưng khi thấy anh, trái tim cô như bị ai đó siết chặt khiến nó không thể đập được!

"Hóa ra nhiều năm như vậy, em vẫn không thể quên được anh..."

Phía xa, một người đàn ông cầm ô nhìn cô, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

"Là anh sai..."

Về đến nhà, cả người cô đã ướt sũng. Dương Ngọc xả nước nóng, run cầm cập vào trong nhà tắm.

Có lẽ cô đã bị cảm rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những mạch suy nghĩ của cô. Nhíu mày khi thấy tên Từ Yến, cô lười biếng nhấc máy.

"Tớ đang bị bệnh, lười nói chuyện lắm!"

"Tớ biết. Ra đây đi, tới có mua đồ ăn cho cậu, cả thuốc nữa!"

Dương Ngọc nhìn về phía cửa rồi vội vã mở cửa.

Từ Yến đang cầm một túi thức ăn vặt trong rất hấp dẫn.

"Đây, ăn đi nhé. Mai gặp lại, tớ phải về rồi. Hoằng Phú đang đợi."

Nói rồi, cô vội chạy đi.

Dương Ngọc mỉm cười. Dù rằng có hơi thắc mắc nhưng cố chẳng muốn hỏi nhiều. Chỉ ăn rồi uống thuốc sau đó đi ngủ.

Đêm hôm đó, hình ảnh của anh cứ hiện mãi trong tâm trí của cô. Cứ vừa thiếp đi một lát, lại gặp ác mộng về anh mà tỉnh giấc - là ngày hôm đó. Ngày anh tay trong tay cùng người anh yêu bước lên lễ đường mà không phải cô

"Tại sao anh lại làm em đau như thế này chứ...?"

Cả đêm cô cứ trằn trọc không sao ngủ được, sáng ra đã có 2 quần thâm ở mắt lại khiến cô chán nản.

Cứ nghĩ đến việc đến công ty, có thể chạm mặt anh dù xác suất chỉ là không phẩy một phần trăm đi nữa cũng khiến cô càng đau đầu hơn.

Dù nói gì đi nữa, không phải dễ để tìm được công việc tốt như thế. Dương Ngọc không thể vì anh mà từ bỏ được.

Cơn sốt đang hành hạ bản thân cô khiến cô thật mệt mỏi. Ăn sáng và uống một ít thuốc, cô nhanh chóng đến công ty.

_____________

End chương 8

10/4/2019











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip