Chương 10: Người cười kế tiếp

Căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến mức bất thường.

Linh đã tỉnh.

Cô mỉm cười nhìn Vy và Tuấn đang ngồi bên giường. "Tao... thấy ổn mà. Như chưa có gì từng xảy ra."

Vy nắm tay Linh. "Mày... thật sự không nhớ gì sao?"

Linh khẽ nhíu mày. "Chỉ nhớ tụi mình đi đâu đó... rồi sau đó... tối sầm. Tao không nhớ cái miệng, không nhớ tiếng cười. Gì đó đáng sợ lắm, đúng không?"

Tuấn nhìn Vy, vẻ mặt nghi hoặc. "Chắc do bị ảnh hưởng tâm lý quá nặng."

Vy gật nhẹ. "Ừ... Ừ chắc vậy."

Nhưng trong lòng cả hai, đều có cùng một câu hỏi: Có thật là nó đã rời đi? Hay nó chỉ đang... ngủ yên?

Tối hôm đó, Tuấn quay về phòng ký túc. Cậu mở laptop, định viết nhật ký lại những gì đã xảy ra. Tay vừa gõ chữ, đèn trong phòng chập chờn rồi tắt phụt.

Cậu thở dài, với tay lấy điện thoại để bật đèn pin.

Cạch.

Tiếng cửa tủ áo đằng sau lưng bỗng khẽ mở ra.

Tuấn quay phắt lại, soi đèn vào – không có gì.

"Chắc là gió," cậu tự trấn an, nhưng cổ họng khô rát.

Cậu đứng dậy, bước tới đóng cửa tủ lại. Đúng lúc tay chạm vào cánh cửa—

Cười.

Một tràng cười ngắn, chói tai và lạnh buốt, vang lên sát tai cậu.

Tuấn giật lùi, tim đập thình thịch. Ánh đèn pin lia quanh phòng. Trống trơn.

"Không thể nào..." – Cậu thì thào.

Rồi cậu nhận ra—góc gương trên bàn học đang phản chiếu một hình bóng phía sau cậu.

Cậu quay lại.

Không có ai.

Nhưng... trong gương, vẫn còn một người đang đứng đó. Đứng và cười.

Sáng hôm sau, Vy nhận được tin nhắn từ Tuấn:

"Gặp nhau ở thư viện cũ sau giảng đường. 10 giờ. Tao có chuyện quan trọng."

Linh muốn đi cùng, nhưng Vy nói không cần. Trong lòng cô vẫn còn sợ. Cô muốn chắc chắn mọi chuyện thật sự đã kết thúc.

10 giờ. Thư viện cũ vắng tanh. Từng giá sách phủ bụi, ánh nắng hắt vào như xiên qua tầng tầng thời gian.

Tuấn đã đứng đó. Đợi sẵn.

Vy bước đến. "Chuyện gì vậy?"

Tuấn im lặng. Ánh mắt cậu đờ đẫn, thiếu sinh khí. Rồi cậu giơ lên một tấm ảnh cũ, nhòe và mờ, in hình... một người con gái đang cười, gương mặt gần như biến dạng.

"Ảnh này là sao?" – Vy hỏi.

Tuấn khẽ nói, gần như thì thầm:

"Ảnh này... tao chụp tối qua. Trong gương."

Vy lạnh sống lưng. Cô nhìn kỹ lại—người trong ảnh mặc đồng phục Đại học Thủy Lợi.

Cô quay sang Tuấn. "Mày ổn không?"

Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô.

Và mỉm cười.

Nụ cười ấy... không phải của Tuấn.

Vy lùi lại, tim đập dồn dập. "Tuấn...?"

Cậu tiến lại gần. Mắt không chớp. Miệng vẫn giữ nguyên độ cong đáng sợ ấy.

Vy định bỏ chạy thì cánh cửa thư viện đóng sầm lại, khóa trái.

Không có cách thoát.

Rồi cậu nói, giọng không còn là của Tuấn:

"Đừng lo... Nó đi rồi. Nhưng đâu nói là đi xa."

Vy run rẩy, không tin vào tai mình. "Mày... không thể nào..."

"Tao không phải Tuấn nữa."

"Mày nghĩ tụi mày đốt nó là xong sao?" – Giọng cậu gằn lên. – "Nó không sống trong da thịt. Nó sống trong nụ cười. Trong ánh nhìn. Trong ký ức của người từng cười lại với nó."

Vy chợt hiểu.

Nó không rời khỏi Linh. Nó chỉ chuyển qua... Tuấn.

Vì khi Linh tỉnh dậy, ai là người ở bên cạnh? Ai là người cười với cô đầu tiên? Ai nói "mọi chuyện ổn rồi" và nở một nụ cười nhẹ nhõm?

Tuấn.

Vy vùng chạy, lao vào kệ sách, đẩy đổ mọi thứ cản đường. Tiếng cười vang vọng từ khắp nơi, vọng lại từ sách, từ trần nhà, từ cả bên trong đầu cô.

Cô túm lấy chiếc kéo trên bàn, thủ thế.

Tuấn—hay cái thứ đội lốt Tuấn—đứng giữa phòng, dang hai tay.

"Mày không thể đâm một nụ cười được đâu."

Cậu bước tới. Vy vung kéo—

Nhưng... cậu đứng yên.

Một... hai... ba giây.

Cậu cười, rồi khựng lại. Mắt nhắm nghiền. Vai run lên.

"Vy..."

Là giọng Tuấn thật.

"Nó chưa vào hoàn toàn. Tao còn kiểm soát được một chút... hãy... ghi nhớ điều này..."

"Nó không phải bị đốt... mà phải bị quên đi. Phải bị xoá khỏi tâm trí tất cả mọi người. Đó là... cách duy nhất..."

Rồi cậu gào lên, hai tay ôm đầu. Máu rỉ từ mắt, từ mũi.

Vy hét lớn. Cô chạy đến, nhưng cậu xua tay.

"Đi đi! Nếu không mày sẽ là người tiếp theo..."

Một tiếng choang vang lên khi kệ sách đổ sập xuống. Khi Vy quay lại... Tuấn không còn ở đó.

Chỉ còn chiếc gương nhỏ nứt đôi trên sàn nhà. Và trong đó—một nụ cười rạn nứt vẫn đang hiện diện.

Tối hôm đó, Vy về phòng.

Cô xé hết hình ảnh, ghi chép, nhật ký liên quan đến "nó". Cô ép mình không được nghĩ về nụ cười đó, không nhớ Linh đã từng bị gì, không nhớ Tuấn từng cười như thế nào.

Cô viết thư cho Linh, nói dối rằng Tuấn phải chuyển trường gấp vì lý do gia đình.

Linh đọc thư, cười nhạt. "Ờ, tiếc ghê."

Khi Vy rời đi, Linh cầm chiếc gương nhỏ trong ngăn kéo ra.

Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu gương mặt cô.

Cô mỉm cười nhẹ.

Trong gương, phía sau cô—

Tuấn cũng đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi