Chương 2: Nghi thức đêm khuya

Vy tỉnh dậy giữa đêm.

Căn nhà sàn tối om, chỉ có ánh trăng lờ mờ len qua khe cửa sổ. Cô nghe rõ từng hơi thở chậm rãi của Linh và Tuấn bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn vương vất trên da, như thể ai đó vừa thổi một luồng gió buốt giá vào gáy cô.

Tiếng cười khe khẽ lúc nãy... là thật sao? Hay chỉ là ảo giác do cô quá mệt mỏi sau chuyến đi dài?

Cô rùng mình, cố xua đi cảm giác bất an rồi kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng chỉ vài phút sau, Vy nhận ra... không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Không còn tiếng côn trùng kêu rả rích, không còn tiếng gió rì rào qua rặng trúc.

Như thể cả khu rừng đã nín thở.

Bất giác, Vy nhớ lại lời bà chủ nhà nói ban nãy:

"Nếu vô tình mở một cánh cửa giữa hai thế giới, sẽ có thứ gì đó không nên xuất hiện..."

Cô không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng ngay lúc đó, một chuyển động nhẹ nơi góc phòng khiến cô giật mình.

Nam không còn nằm trên chỗ ngủ của mình.

Vy vén chăn, nhổm dậy nhìn quanh. Căn phòng nhỏ, nhưng ngoài Linh và Tuấn, không thấy Nam đâu cả.

Bên ngoài, qua khe cửa sổ, cô lờ mờ thấy bóng ai đó đang đứng dưới sân.

Là Nam.

Cậu ta đứng lặng lẽ giữa khoảng sân đất ẩm ướt, chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng dù trời lạnh. Trên tay cậu, tấm bảng cầu cơ cũ kỹ phản chiếu ánh trăng xanh xám.

Vy cảm thấy bất an tột độ.

Cô lật đật lay Tuấn dậy. "Tuấn, dậy đi, Nam ra ngoài kìa."

Tuấn ú ớ trong cơn buồn ngủ, nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Vy, cậu cũng tỉnh táo hẳn.

"Cái quái gì...? Nó đang làm gì vậy?"

Vy lắc đầu, nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra câu trả lời, họ nghe thấy một giọng nói trầm đục vang lên từ ngoài sân.

Không phải giọng của Nam.

Mà là một giọng nói khàn khàn, méo mó, như phát ra từ sâu trong lồng ngực ai đó.

Vy rùng mình. Tuấn cũng biến sắc.

Cả hai lao ra ngoài.

Khoảnh khắc họ chạy xuống bậc thang gỗ, Nam đột ngột quỳ sụp xuống đất.

Tấm bảng cầu cơ trượt khỏi tay cậu, nhưng ngón tay cậu vẫn đông cứng, như thể vừa chạm vào thứ gì đó không thể thấy được.

"Nam! Mày làm gì vậy?" Tuấn lao đến, vỗ mạnh vào vai cậu ta.

Nhưng Nam không trả lời.

Ánh trăng soi rõ gương mặt cậu—trắng bệch, đôi mắt mở to, tròng mắt giãn rộng như bị thứ gì đó khống chế.

Bỗng nhiên, một tiếng cười rợn người vang lên.

Lần này, nó không còn mơ hồ nữa. Nó vang vọng ngay sát bên tai họ.

Vy quay phắt lại.

Ở rặng trúc phía xa, có một bóng người lờ mờ.

Không phải Nam. Không phải bất kỳ ai trong nhóm.

Đó là một bóng dáng nhỏ bé, tóc dài che kín khuôn mặt, đứng bất động giữa khoảng tối của khu rừng.

Vy cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cô không thể rời mắt khỏi bóng người đó.

"Tuấn... mày có thấy...?" Cô lắp bắp, không dám nói hết câu.

Tuấn cũng đang nhìn về hướng đó. Cậu siết chặt cổ tay Nam, giọng run run.

"Đừng... đừng nhìn nó..."

Nhưng quá muộn rồi.

Bóng người kia bắt đầu di chuyển.

Nó không đi. Nó lướt.

Không có tiếng bước chân. Không có âm thanh. Chỉ có chuyển động chậm rãi, như một làn khói trôi trên mặt đất.

Nam bỗng co giật mạnh.

Cậu há miệng, như muốn nói gì đó... nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

Rồi, đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vy.

Mắt cậu ta đỏ ngầu.

Không phải đỏ như người thiếu ngủ. Mà đỏ như hai hốc mắt chứa đầy máu.

Vy chết lặng.

Tuấn hét lên, kéo mạnh Nam về phía mình. "Dậy đi! Mày làm sao vậy?"

Nhưng Nam không còn nghe thấy gì nữa.

Cậu ta mấp máy môi, và lần này, một giọng nói cất lên.

Không phải giọng của Nam.

Giọng đó khàn khàn, vang lên từ trong cổ họng cậu, nhưng không mang sắc thái con người.

"Các người đã gọi ta... Các người không thể quay lại nữa..."

Rồi đột nhiên, Nam bật cười.

Một tràng cười lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

Một tràng cười vọng ra từ miệng một người... nhưng không phải của con người.

Vy sững sờ. Hơi thở cô đông cứng trong lồng ngực.

Bóng đen trong rừng đã biến mất. Nhưng nỗi kinh hãi vẫn còn hiện hữu.

Tuấn hoảng loạn lay mạnh Nam, nhưng cậu ta chỉ cúi đầu, bờ vai rung lên vì cười.

Vy nhìn tấm bảng cầu cơ nằm chỏng chơ trên nền đất. Cô chợt hiểu ra.

Chuyện này không phải ngẫu nhiên. Không phải Nam mộng du hay đùa giỡn.

Thứ gì đó... đã thật sự trả lời họ.

Thứ gì đó... đã đến.

Bỗng dưng, Nam ngừng cười.

Cậu ta từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào Vy.

Miệng vẫn mấp máy những từ vô nghĩa.

Vy lùi lại một bước.

Tuấn cũng cảm nhận được sự bất thường. "Nam... mày ổn không?"

Nam không trả lời. Nhưng ngay lúc đó, từ sâu trong rừng trúc, một âm thanh khác vang lên.

Tiếng bước chân.

Không phải một người. Mà là rất nhiều.

Đang tiến về phía họ.

Vy và Tuấn đứng chết trân.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Vy.

Cô hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi