Chương 6: Không lối thoát

Tiếng bước chân đó—lạch cạch... lạch cạch...—cứ vang vọng phía sau họ, không lớn, không nhỏ, nhưng không thể lẫn vào đâu được.

Chúng không dám ngoái đầu lại. Không ai nói gì. Cả ba chỉ biết lao về phía trước, giữa khoảng không đen kịt vô tận như thể đang bị nhấn chìm trong một thế giới không tồn tại.

Vy thở hổn hển, tim cô đập như muốn nổ tung. Đôi chân rã rời vì sợ hãi, nhưng cô không dừng lại. Không thể. Nếu dừng lại, cô có cảm giác cái thứ kia sẽ chạm vào mình... kéo cô trở lại cái nơi mà lẽ ra họ không bao giờ nên bước vào.

Tuấn chạy bên cạnh, tay vẫn nắm chặt cổ tay Vy. "Cố lên, đừng ngừng lại!" cậu hét lên, dù hơi thở đã đứt đoạn.

Phía sau, Linh vẫn chạy nhưng rõ ràng đã đuối sức. Cô thều thào: "Nó... vẫn... theo..."

Lạch cạch... Lạch cạch...

Tiếng đó vẫn vang đều.

Rồi đột nhiên—mọi thứ chao đảo.

Mặt đất dưới chân họ như biến mất. Cả ba hụt hẫng, rồi như bị ai đó kéo tụt xuống.

ẦM!

Họ rơi xuống.

Không biết rơi từ đâu, và cũng không biết rơi bao lâu.

Chỉ biết rằng khi Vy mở mắt ra, cô đang nằm giữa một căn phòng gỗ tối tăm, ánh đèn vàng nhợt nhạt từ một bóng đèn dây tóc lập lòe treo lủng lẳng phía trên.

Tuấn ngồi cạnh cô, tay vẫn nắm lấy tay cô. Linh cũng ở gần đó, mặt mày tái mét, dính đầy bụi đất.

"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Vy hỏi, giọng cô run rẩy.

Tuấn chậm rãi lắc đầu. "Tao không biết. Tụi mình bị rơi... và rồi tỉnh dậy ở đây."

Linh nhìn quanh. Căn phòng cũ kỹ, tường gỗ mục nát, nền đất bẩn thỉu. Có một cái cửa sổ nhỏ, nhưng bên ngoài chỉ toàn là bóng tối đặc quánh.

Vy đứng dậy, loạng choạng. "Chúng ta vẫn chưa thoát ra..."

Linh thì thầm. "Tụi mình đang ở đâu vậy?"

Tuấn bước tới cửa và mở ra. Một hành lang dài hun hút hiện ra trước mặt họ. Tường gỗ bong tróc, đèn nhấp nháy chập chờn. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

Linh bịt mồm. "Không gian này... quen lắm."

Vy rùng mình. "Là nhà hoang hồi chiều tụi mình vào."

Tuấn gật đầu. "Nhưng nó không giống. Giống như... một bản sao. Một thứ gì đó giả tạo."

Họ bước ra hành lang. Không khí đặc quánh, nghẹt thở. Tường hai bên như khép lại, mỗi bước chân vọng lại âm thanh cộc cộc cộc ghê rợn.

Cả ba đi thật chậm, tim đập loạn.

Cạch...

Một cánh cửa gỗ bên trái từ từ mở ra.

Tuấn dừng bước. "Có ai đó..."

Bên trong là một căn phòng tối om. Từ mép cửa, một bàn tay trắng bệch, dài ngoằng từ từ trườn ra, móng tay đen xì kéo lê trên nền gỗ.

Cạch... Cạch...

Vy nín thở, không thể nhúc nhích.

Một khuôn mặt từ từ thò ra khỏi cánh cửa—không mắt, không mũi, chỉ có một cái miệng cười ngoác tận mang tai.

Cái miệng đó mấp máy như đang phát ra âm thanh—nhưng không có tiếng nào vang lên.

Vy thét lên: "Chạy!!!"

Tuấn kéo cả hai lao về phía cuối hành lang. Nhưng cứ chạy vài bước, hành lang lại như lặp lại chính mình. Cánh cửa cũ lại xuất hiện, bóng đèn nhấp nháy lại hiện ra, mọi thứ y hệt như vài giây trước.

Linh hoảng loạn. "Chúng ta bị kẹt rồi! Nó không có lối ra!"

Vy hét lên: "Không! Phải có đường!"

Tuấn gào lên trong tuyệt vọng. "NÓ ĐANG CHƠI TỤI MÌNH!"

Bỗng nhiên, tất cả đèn trong hành lang tắt phụt.

Bóng tối. Im lặng.

Rồi...

Một tiếng cười khàn khàn vang lên sau lưng họ.

Lần này có âm thanh.

Một tiếng cười... như từ cổ họng của một người chết.

"Khẹc... khẹc... khẹc..."

Vy quay đầu lại, và cô thấy nó.

Cái thứ không mắt, không mũi, cái miệng đỏ như máu đang há to, chảy ra một thứ chất lỏng đen ngòm. Tay nó dài đến chấm đất, móng vuốt lết theo nền nhà, tạo nên âm thanh rợn người.

Tuấn hét lớn: "CHẠY VỀ PHÍA CỬA KIA!!!"

Phía cuối hành lang, một cánh cửa gỗ bất ngờ hiện ra, mở toang, bên trong là ánh sáng le lói.

Cả ba lao thẳng tới, tiếng cười phía sau vang vọng mỗi lúc một gần.

Khẹc... khẹc... KHẸC—

Họ lao qua cánh cửa—và rơi xuống. Lại một lần nữa.

Lần này không còn cảm giác rơi tự do, mà như trượt khỏi thực tại.

Mọi thứ trắng xóa. Mắt Vy hoa lên.

Khi cô mở mắt lần nữa—họ đang đứng giữa một ngôi đình cổ.

Xung quanh là cây cối rậm rạp, trăng trên trời tròn và sáng vằng vặc.

Gió thổi qua làm mái đình rít lên những âm thanh nghẹn ngào.

Linh lắp bắp: "Đây... là đình làng gần nhà tao."

Tuấn nhìn quanh, hoảng hốt: "Chúng ta... quay về rồi sao?"

Vy không chắc. Mọi thứ vẫn quá yên ắng, quá hoàn hảo.

Cô cúi xuống—dưới chân là tấm chiếu cũ sờn, trên đó có ba chén trà và một lư hương đang cháy âm ỉ.

Tuấn đột nhiên run rẩy. "Mày... mày có nhớ cái đình này từng bị bỏ hoang... vì có người treo cổ không?"

Vy quay lại nhìn hai người. Họ đều tái xanh, không dám nói gì.

Và lúc ấy, tiếng chuông chùa từ xa vang lên.

Ba tiếng.

Bong... Bong... Bong...

Vy quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trên xà ngang của ngôi đình—có một sợi dây thừng đang đung đưa.

Và có ai đó đang ngồi ở đầu dây, lưng quay lại phía họ.

Người đó đang cười.

Không cần quay lại, Vy cũng biết—đó là nó.

Thứ đã theo họ từ trong giấc mơ.

Thứ không có mắt, không có mũi—chỉ có nụ cười câm lặng kéo dài đến tận đáy địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi