Chương 7: Nụ cười cuối cùng

Ánh trăng sáng vằng vặc soi lên mái đình rêu phong, rọi xuống bóng dáng người đang vắt vẻo trên xà ngang.

Họ đứng chết trân. Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gió thổi qua những khe ngói rạn nứt, và sợi dây thừng lắc lư khe khẽ, phát ra âm thanh cọt kẹt đều đều như lời nhắc nhở từ cõi chết.

Người ấy—nó—ngồi quay lưng lại, tóc dài rũ rượi phủ kín lưng, đong đưa theo gió như dòng suối đen đặc. Thứ khiến Vy không thể rời mắt, chính là cảm giác nó đang mỉm cười, dù không cần thấy mặt.

"Nó... là nó," Vy thì thầm, tay bấu chặt lấy vai Tuấn.

Tuấn hít một hơi, mắt vẫn nhìn lên xà ngang. "Tụi mình phải biết... nó là ai."

"Không phải người," Linh lắc đầu. "Không còn là người..."

Căn đình—giống đình làng gần nhà Linh—nhưng lại không đúng hoàn toàn. Quá yên tĩnh. Quá hoàn hảo. Không tiếng côn trùng, không tiếng chó sủa. Không một cơn gió mạnh. Không khí như đông cứng lại.

Một sự giả tạo, đến rợn người.

Tuấn bước lên phía trước, từng bước một, tiếng chân cậu vang lên rõ ràng trên nền gạch cũ. Vy muốn giữ cậu lại, nhưng bàn tay cô run rẩy không cử động nổi.

Tuấn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bóng đen trên xà ngang.

"Mày là ai?" – giọng cậu vang lên, cứng rắn.

Không đáp.

"Mày muốn gì ở tụi tao?"

Vẫn im lặng.

Một làn gió lạnh bất ngờ thổi ngang qua, làm ngọn lửa trong lư hương trước mặt tắt phụt.

Và rồi...

Nó quay đầu lại.

Tuấn lùi lại, hét lớn. Vy ôm miệng, đôi mắt cô mở to vì kinh hãi.

Nó không có mặt.

Không mắt. Không mũi. Không mày. Không tai.

Chỉ có một cái miệng đỏ lòm, dài ngoác từ mang tai này sang mang tai kia.

Và nó đang cười.

Cái miệng từ từ mở rộng hơn—rộng hơn mức có thể—rộng đến mức như muốn xé toạc cả cái đầu.

Nó trượt khỏi xà ngang.

Không phải rơi. Mà là trôi xuống, như một con rối bị dây kéo. Tay không cử động. Chân không chạm đất.

Nó lơ lửng trước mặt họ, chỉ cách vài bước chân. Mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên, như xác chết lâu ngày chưa chôn.

Tiếng cười vang lên từ trong cổ họng nó, không rõ ràng, nhưng ghim sâu vào tai như âm thanh từ một chiếc đài cũ rè rè.

Khẹc... khẹc... khẹc...

"Chạy!!" – Tuấn hét, kéo Vy và Linh lùi lại. Nhưng khi họ quay lưng lại—

Bóng tối đã bao trùm đình.

Nền đất biến mất. Gió lặng. Trăng không còn. Chỉ còn nó và bóng tối như mực.

Vy hét lên, nhưng tiếng hét của cô không thoát ra khỏi miệng. Như thể không khí quanh đây không truyền được âm thanh.

Linh giật tay Vy, lảo đảo ngã xuống. Tuấn gào lên không lời, vươn tay kéo họ dậy, nhưng một bàn tay lạnh toát, trơn nhẫy từ dưới đất trồi lên, nắm lấy chân Vy.

Cô giãy giụa.

Rồi mọi thứ vụt tắt.

BÙM!

Vy bật dậy khỏi giường, mồ hôi túa ra như tắm.

Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt—phòng ký túc xá. Quạt trần kêu lạch cạch. Ánh sáng ban mai yếu ớt hắt vào từ khung cửa sổ.

Cô ngồi lặng một lúc để trái tim bình tĩnh lại.

Một giấc mơ? Một cơn ác mộng?

Không... cảm giác vẫn còn y nguyên trên da thịt cô.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn từ Tuấn:

"Mày tỉnh chưa? Qua phòng tao liền."

Cô lao khỏi giường, không buồn thay đồ, chạy sang phòng Tuấn. Linh đã ở đó, tái mét. Tuấn đứng dựa tường, tay vẫn run.

"Mày cũng thấy... cái đình?" Vy hỏi, giọng khàn khàn.

Tuấn gật đầu. "Và cái thứ đó... nó cười. Như lần đầu tụi mình gặp nó."

Linh ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu. "Nó không muốn tụi mình thoát. Nó muốn chơi đùa. Giống như... nó đang kéo tụi mình về gần hơn, từng chút một."

Vy ngập ngừng: "Tụi mình đã mang nó theo... từ nhà hoang?"

Tuấn im lặng. Một lát sau, cậu lấy điện thoại, mở bức ảnh đã chụp chiều hôm đó.

Cả ba nhìn chằm chằm vào màn hình.

Vy nín thở.

"Khoan đã... góc trái..."

Một bóng người.

Đứng lẫn trong bóng tối góc phòng, gần bàn thờ cũ.

Tóc dài. Lưng quay lại.

Nhưng rõ ràng nhất là—trên vai bóng đó, có một cái đầu thứ hai đang ngẩng lên.

Một cái đầu trắng bệch.

Không có mặt. Chỉ có một cái miệng cười đỏ lòm.

Linh bật khóc. "Nó ở đó từ đầu rồi..."

Vy run rẩy. "Tụi mình bị ám thật rồi."

Tuấn gục đầu xuống. "Tao nghĩ... tụi mình phải quay lại đó."

"Cái gì?!" – Linh hoảng hốt.

"Phải quay lại nhà hoang. Tìm hiểu rõ ràng nó là ai. Nếu không... nó sẽ không buông tha tụi mình."

Không ai nói gì thêm. Cả ba nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng.

Tiếng gió ngoài cửa sổ bỗng thổi mạnh.

Cánh cửa khẽ mở ra... dù không có ai đứng đó.

Và... vang lên tiếng cười mơ hồ từ hành lang.

Khẹc... khẹc... khẹc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi