Chương 9: Vết bớt

Bầu trời như phủ một lớp tro xám u ám kéo dài suốt cả tuần sau cái đêm định mệnh ở căn nhà hoang. Cơn mưa phùn không ngớt khiến mọi thứ trở nên mịt mù, ẩm thấp.

Tuấn, Vy và Linh không còn là chính họ nữa. Cả ba sống như những cái xác biết đi, mắt thâm quầng, người uể oải, và trên tất cả là nỗi sợ âm ỉ cháy âm thầm trong lòng mỗi người.

Linh là người chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Trên cổ tay cô, vết bớt đỏ hình nụ cười đang lớn dần từng ngày.

Buổi chiều thứ ba sau sự kiện đó, Vy đang ngồi trong phòng học nhóm thì nhận được tin nhắn từ Linh:

"Vy... tao sợ. Hình như... tao không còn là tao nữa."

Vy lao đi ngay lập tức.

Căn phòng Linh tối om dù trời còn chưa tắt nắng. Rèm kéo kín, cửa khoá trái. Vy đập cửa rầm rầm, vừa gọi vừa đẩy, cuối cùng Linh cũng mở ra.

Cô gái đứng sau cánh cửa không giống Linh.

Da cô trắng bệch, ánh mắt vô hồn. Dưới mắt là hai quầng thâm đen như ai tô mực. Cổ tay cô... không chỉ còn là một vết bớt—mà đã thành một khuôn mặt đang cười nhăn nhở, miệng toác tận mang tai, lấp ló sau lớp da đỏ rực như vừa bị phỏng.

Vy lùi lại, suýt bật khóc. "Linh... cái gì xảy ra với mày vậy..."

Linh cười. Nhưng nụ cười méo mó, bất tự nhiên. "Tao cũng muốn biết..."

Rồi Linh đột ngột hét lên, hai tay ôm đầu:

"Nó ở trong đầu tao, Vy ơi!! Nó cứ cười!! Không ngừng!!"

Vy lao tới ôm lấy bạn mình, cố trấn tĩnh. Linh gồng người như đang chống lại một cơn co giật, rồi bỗng khựng lại. Hơi thở đều trở lại. Nhưng khi cô ngẩng mặt lên...

Một nửa gương mặt cô đã cứng đờ. Nụ cười vẫn còn đó.

Tuấn nghe tin liền chạy đến. Cậu mang theo một cuốn sổ cũ rách bìa da mà hôm trước đã tìm thấy trong hộc bàn thờ ở căn nhà hoang. Khi nhìn thấy Linh, cậu không giấu nổi hoảng hốt.

Cậu mở sổ ra, chỉ cho Vy xem một đoạn được tô đậm:

"Người bị nụ cười chọn sẽ không chết. Họ sẽ mất dần bản thân, cho đến khi chỉ còn lại khuôn mặt cười mãi mãi."

"Triệu chứng cuối cùng: Không kiểm soát được nét mặt. Tiếng cười vang lên ngay cả khi không mở miệng."

Vy chỉ vào đoạn cuối. "Nó có cách giải không?"

Tuấn lắc đầu. "Chỉ có một cách duy nhất được nhắc tới... Gặp người sống sót cuối cùng của xóm Mười Chín. Người đã từng thấy nụ cười mà không trở thành một phần của nó."

Hai ngày sau, họ tìm được tên: Trịnh Thị Tám, hiện sống ở một trại dưỡng lão ngoại thành.

Chiều hôm đó, trời mưa như trút.

Tuấn và Vy ngồi trên xe buýt, lặng im. Mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Linh ở lại ký túc. Trạng thái cô ngày càng xấu đi. Cô không còn ăn, không ngủ, không còn thốt ra lời nào. Mỗi lần Vy chạm vào tay cô, cô bật cười khúc khích mà không mở miệng.

Trại dưỡng lão nằm sát một cánh rừng, vắng vẻ và âm u.

Phòng của bà Tám nằm cuối dãy hành lang dài, cũ kỹ. Họ gõ cửa.

Một giọng run run đáp lại: "Ai đấy?"

Tuấn đẩy cửa vào. Bà cụ gầy nhom, mái tóc bạc trắng như tàn tro, mắt mờ đục nhưng... sắc lạ thường.

Vy nhẹ nhàng: "Bà ơi... tụi cháu muốn hỏi về xóm Mười Chín. Và một... nụ cười."

Mặt bà Tám tái đi. Tay run rẩy bấu chặt mép chăn. Không khí trong phòng lạnh đi như thể có ai vừa mở cửa cho một linh hồn bước vào.

"Cười... mấy đứa thấy rồi à?" – Bà hỏi, giọng khàn khàn như gió thoảng qua đống tro tàn.

Tuấn gật. "Bạn cháu... sắp không còn là chính mình."

Bà nhắm mắt. Một lát sau, bà lấy từ dưới gối ra một tấm gương vỡ đôi, nứt từ tâm ra ngoài, viền khói ám.

"Bà giữ cái này từ ngày đó..." – Giọng bà trầm hơn – "Ngày cái thứ đó được thả ra."

"Thả ra?" – Vy ngạc nhiên.

Bà Tám kể:

"Năm đó, có một thầy bùa từ miền Trung ra, nói sẽ giúp dân làng làm lễ cầu tài. Họ xây một cái miếu nhỏ giữa rừng, thờ một 'người cười'. Ai cũng tưởng là chuyện phong thủy. Nhưng rồi... người bắt đầu biến mất. Không chết. Chỉ... không còn cười nữa. Khuôn mặt ai cũng cứng lại, mắt trống rỗng, miệng nhếch lên như ai cố kéo."

"Tao... là người duy nhất không đi lễ hôm đó. Tao bị sốt, ở nhà. Tối đó, tao nghe tiếng cười vọng từ rừng về. Từng tiếng. Từng tiếng. Cười... như thể thế giới này là một trò đùa lớn."

"Sáng hôm sau... cả xóm chỉ còn xác. Miệng ai cũng cười. Mà không ai còn sống."

Cả Vy và Tuấn cứng họng.

Bà Tám tiếp:

"Nó không phải ma. Cũng không phải quỷ. Nó là ý niệm. Một lời nguyền có hình. Một nụ cười biết lây lan. Ai cười lại với nó... sẽ là người tiếp theo."

"Vậy tụi cháu phải làm gì để cứu Linh?"

Bà Tám im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Đốt nó."

Tuấn nhíu mày. "Đốt... cái gì?"

"Vết bớt. Nó là cửa sổ. Cắt bỏ thì không kịp nữa rồi. Nhưng nếu đốt, có thể làm nụ cười rút lại. Nhưng phải làm trước khi nó lan đến miệng."

Vy chết lặng. "Nếu không thì sao?"

"Thì nó sẽ chiếm toàn bộ. Linh sẽ không còn. Chỉ còn tiếng cười. Cười mãi mãi."

Tối hôm đó, trong ký túc, Vy và Tuấn nhìn Linh đang ngồi bất động bên cửa sổ.

Gương mặt cô nửa cười, nửa vô hồn. Tay cô đặt lên vết bớt giờ đã thành khuôn mặt đầy đủ: hai mắt đen rỗng và miệng toác.

Tuấn rút lọ cồn, bông, và một hộp quẹt.

Vy run run. "Linh... tụi tao... tụi tao sẽ làm đau mày. Nhưng nếu không... mày sẽ không còn là mày nữa..."

Linh không đáp. Nhưng một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt chưa cười.

Khi ngọn lửa chạm vào vết bớt, Linh gào lên.

Da cháy khét. Mùi máu, mùi thịt. Vy òa khóc, còn Tuấn cắn chặt răng. Tiếng cười bắt đầu vang lên—nhưng lần này, nó gào thét, giãy giụa, như một thứ gì đang bị kéo khỏi thân thể Linh.

Gió ào tới. Cửa sổ bật tung. Gương vỡ. Đèn tắt.

Tối đen.

Khi ánh sáng trở lại, Linh nằm bất động. Trên tay cô, vết bớt giờ chỉ còn là một vệt sẹo cháy xám xịt. Không còn cười. Không còn gì cả.

Cô mở mắt. Môi run run:

"... Tao còn sống không?"

Vy ôm chầm lấy bạn, bật khóc.

Tuấn thở phào. Nhưng trong lòng cậu, vẫn còn một câu hỏi chưa được giải đáp:

Nếu nụ cười rút đi... thì nó đã đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi