Vỡ mộng giữa hai thế giới

Không ai biết thứ gì đã mở ra khe nứt thời đại hôm đó. Có kẻ nói là do linh lực của Nguyệt Hoa chạm ngưỡng “Phản Nguyệt”, có kẻ lại bảo Long Ấn của Hoàng Lâm thức tỉnh quá sớm, xé rách quy luật Tam Giới. Nhưng điều chắc chắn là: Hai sinh mệnh từng định ước ngàn kiếp đã rơi khỏi số mệnh.

Cảnh vật xoay cuồng. Trăng hóa máu. Gió như gào thét đến rách tim. Linh hồn như bị lột khỏi thân xác, rồi ném vào vực tối không đáy.

Nguyệt Hoa không còn cảm giác gì ngoài cái lạnh buốt, cùng sự đau đớn thấu tận xương tủy.

Tiếng gọi “Nguyệt Hoa…” văng vẳng bên tai nàng.
Là ai? Là hắn sao? Là kẻ phản bội?

Không… nàng không muốn nghe nữa.

Bầu trời trắng xóa. Linh lực tan biến.

Ầm!

Tiếng còi xe vang lên giữa con đường nhộn nhịp. Tiếng học sinh cười đùa, tiếng giáo viên hối thúc vang vọng đâu đây.

Một buổi sáng đầu năm học ở thành phố hoàn toàn xa lạ mang tên Sơ Liêm.

Trên giường bệnh của phòng y tế trong trường trung học phổ thông Nhân Quang, một cô gái đột nhiên bật dậy thở hổn hển.

Ánh sáng trắng rọi lên mái tóc đen tuyền rối bời. Trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt bối rối như vừa tỉnh khỏi ác mộng dài hàng thế kỷ.

Cô không nhớ tên mình. Không biết mình là ai. Không hiểu vì sao cổ áo mình lại dính vệt máu hồng nhàn nhạt như nhuộm từ cánh hoa kia. Trái tim trong lồng ngực cô đập một cách điên loạn, như thể nó đã từng vỡ vụn một lần.

Cả căn phòng im bặt một cách đáng sợ, chỉ có một mẩu giấy nhỏ ai đó để bên cạnh.

"Hạ Nguyệt Hoa - tên con là vậy."

Giọng cô y tá vang lên ngoài cửa, nhẹ nhàng như không muốn phá hỏng sự yên tĩnh mong manh trong căn phòng trắng toát:

"Học sinh mới à? Con bé đó được đưa đến từ trung tâm bảo trợ đặc biệt. Gia đình thì... không còn. Nhớ gì không rõ lắm. Nhưng có vẻ học lực vẫn ổn."

"Lớp 11A1 đấy. Cố gắng giúp nó hòa nhập đi."

Nguyệt Hoa không phản ứng gì với lời thì thầm đó. Cô vẫn ngồi đấy, mắt nhìn xa xăm ra khung trời mờ. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nhưng trái tim lại đau như cắt.

Phía bên kia hành lang, một cậu học sinh khác đang ngồi lặng trong phòng giáo viên, đôi mắt đỏ ngầu như vừa khóc, nhưng nét mặt lạnh đến mức khiến người đối diện phải rùng mình.

Cậu cũng không nhớ gì cả. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, lại thấy một cô gái đứng giữa hoa rơi, gọi cậu bằng giọng đầy oán hận.

Cậu ngẩng đầu.

Trái tim hẩng một nhịp.

Một cái tên trong đầu vừa hiện lên rồi tan biến "Nguyệt..."

Và rồi...
Trên hành lang lớp 11A1, hai người lướt qua nhau. Một giây. Một cái nhìn. Một tiếng tim lệch nhịp. Không ký ức. Không danh tính. Không lý do.

Nhưng... đôi mắt ấy… sao lại quen thuộc đến thế?

Sáng hôm sau, Nguyệt Hoa đứng trước cửa lớp tay nắm chặt quai cặp. Ánh mắt cô lặng như mặt hồ, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là từng cơn sóng ngầm rối loạn.

Giáo viên chủ nhiệm kéo tay cô, khẻ mỉm cười.

"Đây là Hạ Nguyệt Hoa. Từ nay sẽ học cùng lớp với các em."

Cả lớp đồng thanh vỗ tay như một thể lệ nghênh đón.

Mắt Nguyệt Hoa đảo một vòng quanh lớp, đột nhiên dừng lại trước một nam sinh ưu tú. Khoảnh khắc ấy không ai thở nổi. Không ai biết vì sao cả hai người họ đều nắm chặt tay, hơi thở chậm đi nửa nhịp.

Cô bước lại ngồi vào bàn bên cạnh hắn. Suốt buổi học đầu tiên, họ đều im lặng. Nhưng ánh mắt thì vẫn lén liếc đối phương, từng lần ánh sáng rọi vào cửa lớp đều như đang đánh thức thứ gì đó trong họ.

Chiều đấy, trên sân thượng trường học. Nguyệt Hoa ngồi một mình thẩn thờ đọc sách. Gió chợt đổi chiều. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng.

"Sách của cậu... rơi trang mất rồi."

Nguyệt Hoa theo phản xạ ngẩng đầu lên. Là một cô gái xinh đẹp vs mái tóc dài uốn sóng. Ánh mắt sắc như hồ ly đội lốt thiên thần.

Cô ấy mỉm cười dịu dàng, chìa tay ra.

"Mình là Hà Liên Anh, cũng mới chuyển trường. Cậu có tin vào giấc mơ không?"

"Chào cậu!"

Nguyệt Hoa vụng về đưa tay ra đáp lại lời chào của cô bạn mới.

Trùng hợp thay, tối hôm đó khi được phân kí túc xá Nguyệt Hoa lại chung phòng với Liên Anh.

"Lại gặp cậu nữa rồi."

"Trùng hợp thật."

"Cậu không cần phải ngại, có gì cứ nói mình giúp nha."

"Cảm ơn cậu!"

Nguyệt Hoa bắt đầu cảm kích trước một người thân thiện, dễ mến như Liên Anh.

Vì lạ chỗ mà Nguyệt Hoa không tài nào nhắm mắt được. Cô cứ lăn qua lăn lại mãi. Sợ ảnh hưởng đến người khác, nên cô đã tính ra ngoài đi dạo một vòng.

"Cậu chưa ngủ à?"

Tiếng Liên Anh thỏ thẻ.

"Xin lỗi, mình làm cậu thức giấc rồi."

"Không sao, dạo gần đây mình hơi khó ngủ. Nếu cậu không phiền, cho mình đi dạo chung với nhé?"

Vừa nói Liên Anh vừa nở một nụ cười trìu mến.
Nguyệt Hoa chỉ là cảm thấy bản thân thực sự rất may mắn khi được quen biết cô.

Hai cô gái nhỏ bước đi nhịp nhàng trên con đường vắng vẻ mà bình yên vô cùng.

"Mai mình chuyển xuống ngồi cùng cậu được không?"

Nguyệt Hoa mở lời.

"Sao thế? Ngồi với hotboy trường không tốt hơn à?"

"Người lạnh lùng như vậy mình thấy không thoải mái cho lắm."

Liên Anh bật cười, có vẻ nụ cười ấy đã rút ngắn khoảng cách của hai người lại gần hơn.

Khi họ đi qua đồi Dạ Trầm - nơi tương truyền có linh mạch giao thoa giữa ba giới. Gió đột ngột giật bất thường, trăng biến sắc, mây kéo đến quấn quanh đỉnh đồi.

Ánh mắt hai người bất động khi thấy một luồng ánh sáng lam mờ rơi xuống từ tầng trời. Như một mảnh hồn xuyên thời gian rơi trở lại thế giới này.

"Mình nghĩ chúng ta nên về thôi, hình như ở đây có ma đó."

Liên Anh vừa nói vừa kéo tay Nguyệt Hoa lao như bay về phía kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip