Lỡ
Đêm cuối thu, Hiền Mai theo thói quen, men vào con đường cũ bản thân từng đi qua; đến một con hẻm nhỏ, ánh sáng mập mờ không rõ xung quanh, Hiền Mai bước đến, lại ngồi bên hiên nhà cũ, không biết đã nằm ở đó bao lâu rồi. Ánh mắt nàng mang theo hoài niệm, ngước lên bầu trời, dõi theo vầng trăng tròn đang rực sáng. Hôm nay là ngày trăng tròn; một ngày mà có lẽ đa số các hồ ly còn tồn tại đều sẽ lựa chọn ở nhà để tránh việc bị suy yếu. Còn với Hiền Mai thì sao? Thân là một con hồ ly đã tu luyện được hơn 1000 năm, nàng ta chưa bao giờ sợ ánh trăng cả; do đã tích đủ linh lực trong khoảng thời gian tu tập trước khi có thể hoàn toàn biến dạng thành con người, ánh trăng không còn có thể khiến Hiền Mai yếu đi nữa; một chút cũng không thể chạm đến được linh lực tràn trề bên trong cơ thể nàng.
Nói về Hiền Mai, nàng ta là một hồ yêu, đã tồn tại trên cõi trần hơn 1000 năm. Nàng đã sống đủ lâu để hiểu rằng thời gian có thể bào mòn, thay đổi mọi thứ: núi mòn, sông đổi dòng, ký ức con người phai nhạt. Hiền Mai cũng thay đổi, thay đổi để đi kịp với đời, để tìm một điều gì đó mới lạ. Nhưng đâu đó trong trái tim, và cả lý trí, nơi đó có một gương mặt nàng chưa từng quên — dáng hình thiếu nữ đã rời bỏ nhân gian trong vòng tay nàng trăm năm trước.
__________
Ngày ấy, trời cuối hạ, hoa đào rụng trắng cả triền núi, nơi lãnh địa của Hiền Mai, do chính nàng làm chủ. Hiền Mai năm ấy vẫn còn là một hồ ly trẻ, còn chưa được tròn ngàn tuổi, lòng dạ vẫn còn nông nổi. Nàng thích ngao du khắp nơi, không muốn gắn mình quá lâu với nơi núi rừng quen thuộc; Hiền Mai thường hạ sơn để nhìn trộm nhân gian; nàng thích nhìn dòng người tấp nập nối đuôi nhau, thích nhìn người ta trong cuộc sống hằng ngày; Hiền Mai say mê tiếng trống hội, tiếng hát êm đềm nơi bến sông.
Và ở đó, nàng gặp Thảo Linh, tiếng hát khiến con tim của hoả hồ ly rung lên.
Linh khi ấy chỉ là một thiếu nữ bình thường, con của một tiểu thương; em thích hát, thích đàn, thích mang những điều ấy làm vui mọi người. Hình ảnh bàn tay em khéo léo gảy từng dây đàn, giọng nói dịu dàng như suối, mắt cười cong cong mỗi lần nhìn thấy một áng mây đẹp trên bầu trời. Hiền Mai đã từng nghĩ, có lẽ cả hơn chín trăm năm tu hành của bản thân, đi ngao du sơn thuỷ, cũng không bằng một khoảnh khắc nhìn thấy Thảo Linh.
Họ gặp nhau nhiều lần dưới tán đào, khi Thảo Linh ngồi ở đó với một cây đàn. Họ bắt đầu bằng những câu chuyện giản đơn: về mùa màng, về gió, về những giấc mơ không dám nói thành lời. Thảo Linh hay trêu Hiền Mai vì đôi lúc nàng vụng về, rồi lại bị phán cho một câu.
"Ta hơn em đến mấy trăm tuổi lận đó"
Có những lúc Thảo Linh lén mang trái đào chín trộm từ cha giấu sau lưng như một đứa trẻ, tìm đường đến khu rừng của Hiền Mai để gặp nàng, để biết nơi nàng sống như thế nào. Em thích ngắm nàng cười, thích ngắm nàng chỉ đứng đó, nhìn xuống phía dưới ngọn núi; Hiền Mai lại thích ngắm cái cách em nghiêng đầu, cái cách mái tóc em xõa xuống má, cách em luyên thuyên kể cho nàng về cuộc sống của em.
Một ngày, Thảo Linh vô tình bị thương khi giúp đỡ người trong làng khi gặp cướp. Nhát dao vô tình cứa qua cánh tay, để lại vết sẹo nhỏ kéo một đường. Khi em đến núi tìm nàng, lúc ấy Hiền Mai đã rất hoảng loạn, cầm lấy cánh tay ấy mà khóc, run rẩy sờ lên nó; nàng muốn dùng phép của bản thân để làm nó biến mất, nhưng em chỉ nói.
"Người cứ để đó đi, đó là dấu vết của việc em đã giúp đỡ người khác mà, cũng đẹp chứ bộ" Nhìn nụ cười thơ ngây của Thảo Linh, tim Hiền Mai bỗng chốc ấm lên. Nàng nhìn vết thương của em, tay cứ sờ lấy nó; cũng may vết thương không sâu, không nặng, nếu không chắc nàng sẽ không chịu nỗi mất.
"Thượng đế, xin người, xin để nàng được bình yên. Nếu phải đánh đổi, ta cũng cam lòng" Từ khoảnh khắc đó, Hiền Mai biết mình đã yêu; nàng yêu một người con gái có nụ cười đẹp, yêu một người con gái vẫn vui vẻ khi bị thương vì đã giúp đỡ được người khác; nàng đã yêu một người con gái, giữa xã hội phong kiến. Yêu không phải bằng sự tò mò nhất thời của loài hồ ly, mà là tình yêu gắn với nỗi sợ mất mát.
Nhưng đời thích trêu ngươi trái tim nhỏ của nàng và em, hạnh phúc của họ ngắn ngủi. Năm ấy, khói bụi mịt mù khắp nơi, ngọn núi Quang Sơn rung lắc chưa từng có. Trong rừng đêm, tiếng gầm gừ của yêu quái vọng lại, nặng nề như muốn xé nát bầu trời. Hiền Mai khi ấy vẫn còn là hồ ly chưa đạt đến toàn bộ pháp lực, khả năng chiến thắng trước yêu quài ngàn năm gần như bằng không. Hiền Mai mang thân thể nhuốm máu, hơi thở dồn dập.
Móng vuốt của con yêu quái hung tợn lao tới, loé sáng trong bóng tối của Quang Sơn. Nàng thoáng thấy móng vuốt vung lên, dài như muốn xé không khí lao tới mình.
"HIỀN MAI CẨN THẬN"
Và trong khoảnh khắc ấy, thân hình Thảo Linh lao đến.
Hiền Mai không kịp nhận ra vì em đến quá nhanh, đọng lại chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, rồi máu nóng hổi văng ra; không đau, không phải máu của Hiền Mai; mà là của em. Móng vuốt dài, nhọn hoắt ghim thẳng vào thân thể của Thảo Linh, cắt sâu đến tận xương. Em khụy gối, đau đến mức tứ chi như rã ra; nhưng vẫn dang tay ra, chắn trọn đòn tấn công chí mạng vốn dành cho Mai.
"Linh...!"
Hiền Mai hét lên, giọng vỡ vụn, nhưng Linh chỉ quay đầu lại, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như trăng mùa thu.
"Hiền Mai... lần này, hãy để em... bảo vệ người... em yêu người" Con quái vật gầm lên, nhưng trong phút chốc, mọi thứ như nhoà đi. Mai chẳng còn nhận ra thứ gì xung quanh nữa; trong mắt nàng chỉ còn thấy máu chảy ướt đẫm vạt áo của Linh, và bàn tay em run rẩy nắm chặt lấy mình. Ngốc thật, vì người mình yêu mà đỡ một đòn, ngay cả khi quỵ xuống, Linh vẫn không buông nàng ra. Đòn tấn công chí mạng ấy từ đó cướp em khỏi Hiền Mai; đến nơi yên bình hơn. Nhưng nơi yên bình ấy... có Hiền Mai không?
"Nếu có kiếp sau... ta vẫn muốn được yêu em lần nữa, Thảo Linh"
Mai đã gào khóc đến khản cổ. Nhưng người con gái ấy, cùng nụ cười và vết sẹo trên tay, đã rời xa nàng, rời xa tình yêu của cả hai; mãi mãi.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 1,
Ngày hôm ấy ở nơi phố thị đông đúc, hiện đại, Mai chỉ định ghé qua siêu thị để mua vài món lặt vặt; cũng đã lâu rồi nàng không tự thưởng cho mình một bữa ăn do chính bản thân nấu. Giữa tiếng ồn ào của siêu thị Coopmart, mọi người cười nói, tiếng xe đẩy kêu lạch cạch, Hiền Mai bỗng thoáng thấy một dáng người thấp thoáng qua. Đôi mắt sáng, sống mũi thanh, nét nghiêng đầu như phản chiếu lại ký ức quen thuộc. Một nhịp tim hụt hẫng, một cảm giác quen thuộc, Hiền Mai nói với bản thân chỉ là trùng hợp; con tim đập loạn trong lồng ngực, người đó trông quen thuộc, nhưng chỉ một thoáng rồi mất hút trong đám đông.
"Chẳng lẽ có người giống đến vậy?"
.
Thư viện thành phố Hồ Chí Minh. Giọng nói vang lên ở bàn kế bên, quen đến mức tóc gáy Hiền Mai dựng ngược, ngay lập tức ngước mắt lên nhìn. Em ngồi đó, cũng với một vài người thảo luận về một đoạn văn trong sách. Cái cách cô gái ấy ngừng lại, ngẫm nghĩ, mím môi nhẹ khi phân vân, rồi nở nụ cười nhạt... Hiền Mai lặng đi.
"Giống em ấy quá" Giống đến mức nàng phải quay mặt đi, trấn an lại nhịp tim của mình.
.
Hiền Mai muốn bước nhanh ra khỏi thư viện thành phố, mang theo con tim đập điên cuồng; lý trí nói có lẽ không phải em, nhưng con tim điều khiển đôi mắt nhìn em mãi không ngừng. Khi cất bước ra, nàng vô tình đụng vào người em đang chuẩn bị rời đi, tài liệu, sách, bút rơi ra khắp nơi; Hiền Mai không ngừng nói xin lỗi, giúp em nhặt chồng tài liệu rơi xuống.
"Tôi xin lỗi, em có sao không?"
"Không sao ạ, chị không cần..." Bàn tay nàng khi nhặt sách lên, vô thức chạm khẽ, và ánh mắt kia ngước lên, ngạc nhiên pha chút bối rối nhìn Hiền Mai. Áo sơ mi trắng dài tay, cánh tay áo xắn lên cao gọn gàng, Hiền Mai bắt gặp một hình xăm chữ, nét mực như đang cố che đi thứ gì đó; nó bao lấy một phần cánh tay bên trái của em. Đúng ở chỗ ấy, nơi vết sẹo ngày nào người con gái của trước kia đã từng tươi cười vì nó. Y hệt như người trong ký ức. Hiền Mai như chết lặng. Lồng ngực vừa ổn định nhịp đập lại lần nữa điên cuồng nghẹn lại như có ai siết. Không phải là trùng hợp. Không thể nào chỉ là trùng hợp.
"Không thể nào"
Hiền Mai như hoàn hồn khi nghe bạn bè xung quanh em gọi tên khi thấy em lại đơ người ra khi chạm mắt nàng. Tên cô gái, Hiền Mai nghe bạn bè gọi, là Thảo Linh. Cái tên vang lên, gợn sóng trong lòng nàng hoả hồ ly như một hồi chuông ngân từ nhiều kiếp trước.
"Thảo Linh? Không lẽ là em ấy?"
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 3,
Tiếng jazz êm dịu trong quán cocktails bar vang lên nhịp nhàng, ánh đèn vàng có chút tối đổ xuống sàn gỗ. Hiền Mai đứng sau quầy, lúc thì lau chiếc ly thủy tinh đến khi nó sáng bóng, lúc thì không ngừng rót rượu, shake bình; nhưng chung quy lại, ánh mắt lơ đãng chưa một lần rời khỏi phía cô gái đang ngồi ở trước mặt, ngay đối diện quầy pha chế.
Thảo Linh.
Nói về em, thì dễ hiểu lắm. Sáng chăm học, tối lên bar. Đừng tưởng Thảo Linh nhỏ xíu mà còn cấp 3 nha, em đã 22 rồi đó, còn 1 năm nữa thôi là em sẽ được tốt nghiệp rồi. Và cũng đừng tưởng Thảo Linh học giỏi là sẽ ngoan; ai mà không muốn đi xả stress sau giờ học mệt mỏi, Thảo Linh cũng vậy thôi; nhưng thay vì chọn những quán bar xập xình, âm nhạc đinh tai nhức óc, Thảo Linh chọn cho mình một quán cocktails bar với những âm nhạc nhỏ nhẹ, gam màu ấm, và vài ly cocktails nhẹ nhàng để nhâm nhi mỗi tối. Em thích đi tìm cho mình những quán mới, nhưng khi đến với Apex Lounge, quán bar của Hiền Mai, em vô tình say ánh mắt êm dịu của người chủ, khiến em chẳng muốn tìm thêm nơi nào khác nữa.
Từ lần đầu tiên Linh bước vào quán là 2 tháng trước, Hiền Mai đã cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp; 2 tháng, sau khi họ chạm mặt ở thư viện. Ban đầu, nó khiến Mai nhớ đến cái ngày cả hai gặp nhau, nhưng rồi nàng tự nhủ đó chỉ là một sự trùng hợp, một gương mặt khiến ký ức rung động. Chẳng hiểu duyên trời như nào, càng gặp, càng trò chuyện, càng nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, dáng ngồi quen thuộc... Hiền Mai một chút cũng không thể phủ nhận: đây chính là người nàng đã đánh mất ở kiếp trước.
Nhưng Linh thì không biết. Cô chỉ vô tình tìm thấy một quán bar nhỏ ấm cúng, và một người chủ quán vừa xa cách vừa dịu dàng, nhưng đương nhiên luôn ân cần với em. Ban đầu, sự ân cần, dịu dàng khiến em thấy ấm áp, nhưng rồi lại thấy lạ; tại sao Hiền Mai lại quá đỗi nhẹ nhàng với một người xa lạ, vốn chỉ mới chạm mặt một lần như em? Mang theo rối ren trong lòng, cho đến một tối, quán thưa khách. Thảo Linh ngồi ở quầy bar, chống cằm nhìn dãy chai rượu lung linh sau lưng Hiền Mai, em bâng quơ hỏi một câu.
"Chị Mai này, sao chị nhẹ nhàng với em thế?" Mai khựng tay, đặt chiếc ly xuống. Một thoáng im lặng.
"Ừ thì... chắc nhìn em nhỏ nhắn, giống con nít, nên tự động nhẹ giọng thôi" Thảo Linh nghe xong bĩu môi. Người kia vừa chê em là trẻ con ấy hả?
"Em thấy đôi khi chị nhìn em, lâu lắm..." Em ngập ngừng, Hiền Mai cũng không thể tập trung vào chai rượu trên tay được nữa.
"Ừ. Nhìn thật" Nàng cười, cố giấu sự run rẩy trong lòng. "Tại nhìn em quen lắm, giống như từng gặp ở đâu rồi" Hiền Mai quay đi, giả vờ bận rộn với những chai rượu, nhưng lòng thì hỗn loạn. Làm sao nàng có thể giải thích, rằng em quen thuộc, em là người nàng tìm? Nhưng Thảo Linh nào biết, em chỉ nghĩ đơn giản hơn, họ đã từng một lần gặp nhau ở thư viện, chắc là Hiền Mai thấy em quen từ lúc đó. Nhưng rồi chợt ngẫm lại ánh mắt đó, Linh hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa tin nửa ngờ.
"Thế à? Nhưng... mỗi lần chị nhìn, em lại thấy lạ lắm... ánh mắt chị nhìn em, không giống ai khác từng nhìn em cả." Nàng im lặng, chỉ cúi mắt xuống bàn pha chế. Hiền Mai không có can đảm để nói ra; nói ra rằng ánh mắt mình chất chứa cả trăm năm chờ đợi; nói ra rằng mỗi lần nàng nhìn em, là một lần nhớ đến giây phút em ngã xuống vì mình?
"Chắc là... em đặc biệt hơn một chút"
__________
Từ hôm đó, họ bắt đầu gần nhau hơn. Thảo Linh cũng lui tới thường xuyên hơn hẳn; em thường nán lại sau giờ quán đóng cửa, giúp Mai sắp xếp bàn ghế, lau chùi quầy; chẳng biết vì sao em lại làm vậy, chỉ đơn giản cảm thấy trong tim có chút gì đó.
Muốn gần Hiền Mai lâu hơn một chút.
Lúc đầu chỉ là vài câu chuyện vu vơ, như sách, ảnh, tranh vẽ ở bảo tàng, âm nhạc cả hai yêu thích. Đến bây giờ, nó trở thành thành những cuộc trò chuyện dài lê thê về cả hai, về cuộc sống, về ước mơ từng có, về những giây phút mệt mỏi.
Hay là về những giấc mơ kỳ lạ mà Linh thỉnh thoảng gặp.
Một lần, trời mưa lớn, khách vắng, hoặc chỉ đơn giản gọi một ly cocktail để trú mưa. Thảo Linh ngồi khoanh gối trên ghế cao, tay xoay xoay ly Paloma, hương Tequila trôi xuống cổ họng. Một lúc lâu sau, em bất chợt kéo tay áo lên. Hình xăm chữ trên tay hằn lên dưới ánh đèn vàng.
'Everything happens for a reason'
Nét chữ đậm, rõ, đè lên một vệt sẫm màu hẳn so với làn da của em. Hiền Mai nhìn chằm chằm, tim thắt lại khi nhìn thấy hình xăm, không biết lý do vì sao.
"Chị nhìn gì vậy? Hình xăm này của em hả?" Mai khẽ gật đầu, Thảo Linh lại nói tiếp.
"Em xăm nó, vì em tin vào định mệnh. Mọi thứ đến với mình... đều có lý do của nó. Nhưng mà chị có biết lý do khác em xăm nó không?" Hiền Mai lắc đầu, nhưng trong lòng đã dần có câu trả lời.
"Vì em muốn che đi một vết sẹo" Thảo Linh nhìn vào hình xăm của bản thân, chỉ lên nó.
"Tay em có một vết sẹo ở đây, nhưng em chẳng biết từ bao giờ. Em còn có một vết lớn hơn sau lưng cơ... nên em chẳng bao giờ mặc áo hở lưng là vậy đó. Kỳ lắm ha?" Hiền Mai siết chặt chiếc khăn trong tay khi nghe đến vết sẹo, tim chị đập loạn, giọng khẽ như thì thầm.
"Không kỳ đâu. Đẹp nữa là khác" Linh đỏ mặt, khẽ cười, rồi quay đi, nhưng bàn tay vẫn vô thức chạm lên chỗ sẹo lần nữa. Hiền Mai biết cả hai vết sẹo đều là thứ cho mình nhận ra người con gái trước mặt. Chính là nhát dao ấy, chính là đòn chí mạng từ móng vuốt của con quái vật ấy. Nó vẫn ở đó, sau bao nhiêu vòng luân hồi.
Chờ người tìm đến.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 4,
Đêm đó quán bar đóng muộn vì đông khách. Ngoài kia mưa rơi lất phất, ánh đèn đường nhập nhoà hắt vào vách kính. Sau cùng khi khách ra về hết, chỉ còn hai người ở lại. Thảo Linh ngồi trên ghế cao, má hơi ửng đỏ sau khi nhấp ly Zombie Cocktail. Hiền Mai đứng sau quầy, chẳng biết vì sao hôm nay em lại chọn loại mạnh hơn bình thương. Nhưng thôi, nàng chiều em, nhìn em cười nói với mình, nụ cười vì đã hơi say, rồi nàng chợt nhận ra lòng mình đã chẳng còn giữ được khoảng cách nào nữa.
"Mai..." Linh gọi khẽ, lần đầu tiên bỏ chữ chị, giọng run run. Hôm nay em chọn rượu mạnh, vì em biết; em cần chuốt say mình, để nói ra lời thật lòng nhất.
"Em nghĩ... em thích chị rồi" Mai sững lại. Nàng không trả lời ngay, chỉ lặng ngắm đôi mắt kia, đôi mắt chứa đựng cả vạn ký ức. Một thoáng, hình ảnh Linh kiếp trước hiện lên chồng lấn; bóng dáng trong bộ y phục xưa, ánh mắt dịu dàng, và khoảnh khắc thân thể nhỏ bé đổ sụp xuống trong vòng tay nàng. Cổ họng Mai nghẹn lại, có thứ gì đó ngăn cản. Nàng bước ra khỏi quầy, đưa tay ra muốn đỡ em, nói nhỏ vào tai.
"Em say rồi, ta... chị đưa em về" Thảo Linh thấy tay người kia đã với tới vai mình, em đẩy nhẹ tay Hiền Mai ra, dùng cái giọng nhựa nhựa để nói với nàng.
"Em không say... mà~em nói thật đấy... em thích chị Mai... em ..hức... thích chị Hiền Mai thật mà~" Thảo Linh hai má đỏ hồng, môi đỏ chứ chu chu ra như chờ Hiền Mai hôn lấy; nàng dặn lòng Thảo Linh hiện tại không phải Thảo Linh của kiếp trước, không phải Thảo Linh nàng từng yêu; nhưng khi Thảo Linh của hiện tại mỉm cười, làm nũng với nàng, hơi ngại ngùng đưa tay ra, Hiền Mai biết mình không thể quay lưng. Nàng hít sâu một hơi, bước tới, nắm lấy bàn tay ấy, siết chặt.
"Chị cũng thích em, Thảo Linh"
Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách đều tan biến. Thảo Linh khẽ nhón người, nụ hôn chạm vào môi Hiền Mai, run rẩy mà dịu dàng. Không phải nụ hôn vội vàng, nó chỉ đơn giản là chạm nhẹ, không sâu; như một lời khẳng định, rằng cả hai đã tìm được nhau, bất kể con đường nào dẫn đến. Hiền Mai vòng tay ôm lấy cơ thể em. Mùi hương quen thuộc khiến tim nàng thắt lại. Sao lại giống đến vậy? Đầu óc nàng như quay cuồng với câu hỏi.
Liệu đây có phải là Thảo Linh mà nàng từng yêu, từng ôm, từng mất đi, hay chỉ là một Thảo Linh hoàn toàn khác mà nàng đang mượn hình bóng để yêu?
Nhưng trong giây phút đó, khi Thảo Linh ngả đầu vào vai mình, hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ vì say; Hiền Mai nhìn thấy gương mặt em, nàng chọn im lặng. Nàng siết chặt thêm một chút, như sợ nếu lơi tay ra, em sẽ lại tan biến khỏi đời mình một lần nữa.
___________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 9,
Sáng muộn, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, trên sàn nhà còn ngổn ngang quần áo từ đêm trước, hai ly rượu vang vẫn còn đọng lại một chút trên chiếc bàn gần đó. Thảo Linh trở mình thức giấc, dụi mắt rồi bật cười khi thấy Hiền Mai đang ngồi bên giường, tay nâng một cốc cà phê, lặng lẽ ngắm mình.
"Mai..." Linh khẽ than thở, giọng còn ngái ngủ, "chị nhìn em suốt thế không chán à?" Hiền Mai mỉm cười, đặt cốc cà phê xuống, vươn tay chỉnh lại mái tóc rối bù cho Linh, hôn lên một bên má em, nhẹ nhàng như bướm đậu.
"Không. Nhìn cả đời cũng không chán luôn" Thảo Linh bật cười, ôm chăn che nửa khuôn mặt, xấu hổ nhưng ánh mắt long lanh hạnh phúc. Chưa bao giờ em cảm thấy mình giống một bé bot ngại ngùng như bây giờ. Em đưa tay lấy đi mất ly cà phê trên tay Hiền Mai, kéo nàng nằm xuống bên cạnh mình , vòng tay ôm eo, thì thầm.
"Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, nhưng chị lại đến... làm em rung động" Hiền Mai siết nhẹ vòng tay quanh cổ Linh, mùi hương từ mái tóc ấy tràn ngập lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, nàng muốn tin rằng tình yêu này chỉ là của hiện tại, của riêng hai người, không phải chỉ là tương tư từ hàng trăm năm. Nhưng rồi, khi đôi mắt em chợt ánh lên dưới nắng sớm, và một nhịp tim Hiền Mai hẫng đi. Hình ảnh đan xen, gương mặt Thảo Linh hôm nay hòa lẫn với ánh mắt Thảo Linh kiếp trước, khoảnh khắc cả thân thể em nhuộm máu trong tay nàng, lời hứa chưa trọn vẹn.
Mai... lần này... hãy để em bảo vệ người.
Tiếng vọng ấy cứ vang trong đầu, khiến Mai bỗng siết Linh chặt hơn, chôn mặt vào lòng em, ánh mắt và ngón tay dán chặt lên hình xăm của em. Thảo Linh khẽ nhăn mặt, rồi lại phì cười.
"Gì thế, Mai ôm em chặt vậy... Sợ em chạy mất à?" Hiền Mai cắn môi, không đáp. Trong lòng, câu trả lời vang lên rõ ràng: 'Ừ. Sợ em lại biến mất như lần trước'. Nhưng lý trí ngăn nàng không nói ra, không muốn Linh biết.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn chan hòa, nhưng trong lòng Mai, một vệt bóng tối mỏng manh đã bắt đầu len lỏi vào.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 12,
Tối muộn. Quán bar đã dọn dẹp xong, khách khứa về hết. Ngoài trời lất phất mưa nên cả hai không vội về. Thảo Linh ngồi trên quầy bar, chân đung đưa, miệng ngậm ống hút uống cốc soda cuối ngày. Hiền Mai thì loay hoay sắp xếp lại mấy chai rượu.
"Mai này" Thảo Linh khẽ gọi, Hiền Mai đứng quay lưng về phía em, nhanh chóng xoay người lại nhìn.
"Em nghĩ chị hợp đi hát hơn đấy. Hôm bữa nghe chị hát theo ca sĩ trên kia, em thích lắm" Mai bật cười, nhướn mày nhìn em, nửa đùa nửa trêu hỏi em.
"Thế à? Chẳng lẽ em muốn nghe chị hát cả tối à?"
"Ừ" Em gật đầu cái rụp, ánh mắt tinh nghịch.
"Chị hát, em pha chế chính. Đổi vai một hôm cho vui" Mai bỏ hẳn chai rượu xuống, bước lại gần, chống tay lên quầy nhìn em chằm chằm.
"Rồi nếu chị hát dở thì sao?"
"Thì em vẫn nghe đấy thôi" Linh nhún vai, cười rạng rỡ. Người mình yêu hát, tội gì không nghe.
"Chắc chị không hiểu đâu, nhưng... giọng chị nghe giống như ở đâu đó em từng quen rồi. Nghe yên tâm lắm" Mai khẽ sững người, rồi vội che bằng một nụ cười dịu. Nàng vươn tay nhéo nhẹ má Linh.
"Con bé này đúng là khéo nịnh, đừng có tưởng làm vậy là chị sẽ ngại nha" Em cười khanh khách, sau đó bất chợt vươn người qua quầy, đặt một nụ hôn nhanh lên má nàng.
"Không phải nịnh. Là thật đấy" Hiền Mai lại nghênh mặt.
"Bộ em muốn chị hát cho nhiều người nghe à? Không muốn giọng hát chỉ dành cho riêng mình em à?" Thảo Linh ngơ ra một lúc, ngước lên trần nhà suy nghĩ, rồi cũng gật gật đầu.
"Ừ nhỉ, Mai chỉ được hát cho mỗi em nghe thôi"
Khoảnh khắc đó, mọi mỏi mệt của một ngày dài như tan biến. Mai chỉ còn nghe rõ nhịp tim mình, đập rộn ràng như muốn trào ra khỏi lồng ngực.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 5,
Hiền Mai vốn biết rõ, Thảo Linh của kiếp này là người mình luôn tìm kiếm, nhưng có gì đó không phải? Linh của kiếp này, nóng tính hơn, cá tính mạnh hơn, nhưng luôn dành cho Hiền Mai một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng; còn Linh của trước kia, nhẹ nhàng, điềm đạm, và luôn yêu Hiền Mai bằng mọi sự nhẹ nhàng của mình. Nhưng có một phần khiến nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, là Thảo Linh của bây giờ rất tự lập, em luôn ra giúp đỡ quán của nàng bất cứ khi nào có thể; Hiền Mai cảm nhận được sự chân thành trong em, nhưng trái tim vẫn nói đó không phải điều mình mong muốn.
Đêm đó quán bar vãn khách, Thảo Linh sau khi đóng cửa quán chuẩn bị dọn lại quầy pha chế cho gọn gàng. Hiền Mai từ trong kho bước ra, thấy ly bia Linh vừa rót cho khách vẫn còn sót trên quầy.
"Em lại cho thêm đá nhiều quá rồi đó" Hiền Mai nhắc, giọng mang chút chê trách em. Thảo Linh đáng ra sẽ không buồn bực vì mấy chuyện cỏn con này, nhưng khi em nghe thấy cái giọng trách móc của nàng thì ngẩng lên, cau mày.
"Khách họ thích thế thì em làm thôi. Chị khó chịu gì à? Sao nói chuyện với em kì thế?" Mai đặt ly xuống, ánh mắt kiềm nén.
"Chị không có ý đó, chỉ là... em nên chú ý hơn đi. Có những thứ không nên chiều theo người ta quá, bia rượu là một trong số đó. Em cho nhiều đá như vậy thì ngon lành gì nữa mà uống?" Linh cười nhạt, chống tay lên cằm.
"Chị nói nghe như em chẳng biết tự xử lý. Em đâu phải con nít nữa. Người ta thích uống lạnh hơn thì sao? Người ta lạnh hơn nữa thì ngon hơn thì sao? Hay chị đang có ý gì khác? Muốn em phải làm vừa ý chị?" Hiền Mai khựng người lại. Trong khoảnh khắc, nàng đã quên mất Thảo Linh bây giờ không phải như trước kia; hình ảnh Linh kiếp trước luôn dịu dàng, luôn gật đầu khi nàng nhắc nhở chồng lên gương mặt bướng bỉnh trước mắt. Cảm giác hụt hẫng thoáng qua, khiến giọng nàng lỡ nặng hơn trong lúc vô thức.
"Em lúc nào cũng nóng nảy, chẳng chịu nghe chị nói gì cả" Không khí xung quanh sặc mùi căng thẳng, những vị khách trong quán thấy họ cãi vã cũng không biết không thể làm gì, đành quay mặt đi vờ như không nghe. Thảo Linh buông điện thoại, đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt nàng.
"À, ra là vậy. Trong mắt chị, em chỉ toàn là nóng nảy và sai lầm thôi hả? Thế thì lần sau chị tự đi mà làm cho ngon đi" Nói rồi em cầm áo khoác, bước nhanh ra ngoài, để lại Hiền Mai ở lại, đứng chôn chân giữa quán, ly bia lạnh ngắt trong tay.
Ngoài kia, tiếng xe cộ rì rầm, còn trong lòng Hiền Mai thì gợn lên một nỗi bất an khó gọi tên.
__________
Thảo Linh bỏ đi ngay tối đó, để lại quán vắng tanh. Hiền Mai ngồi thẫn thờ sau quầy, không biết vì sao vừa rồi mình lại như vậy. Nàng rút ra thêm một điếu thuốc, nãy giờ đã hút hết nửa bao mà vẫn thấy lồng ngực nặng trĩu. Đêm dần xuống muộn hơn, Hiền Mai vẫn còn đang bâng khuâng thì thấy điện thoại rung lên: một tin nhắn hiện lên từ "Mèo con của chị".
"Em quên chìa khóa, mai em ghé lấy"
Mai nhìn dòng chữ ngắn gọn, khẽ cười khổ, Thảo Linh khác quá, khác so với những gì chị mong đợi. Không một lời xin lỗi, cũng chẳng một câu giận dỗi rõ ràng — đúng chất Linh kiếp này: nóng như lửa, rồi lặng như tro.
Ngày hôm sau, ngay sau khi đi học về, Thảo Linh quay lại quán bar. Em mặc áo hoodie rộng thùng thình, quần dài đen, tóc buộc hờ, tay đút túi. Vừa bước vào quán đã thấy Hiền Mai ngồi ở quầy, trước mặt là ly cà phê nóng được đậy nắp kĩ càng, tránh bị nguội.
"Chìa khóa của em nè" Hiền Mai đặt chiếc chìa khoá lên bàn, giọng trầm.
"Với cả... cà phê em hay uống" Thảo Linh thoáng khựng, liếc nhìn Hiền Mai, rồi liếc nhìn cốc cà phê, rồi ngồi xuống đối diện.
"Chị... định hối lộ em à?" Hiền Mai khẽ nhếch môi, em nói vậy, tức nghĩa là hết giận rồi; nhưng ánh mắt nàng vẫn thấp thỏm. "Không. Chị chỉ nghĩ... em chắc sẽ chưa ăn gì"
Không khí chùng xuống một chốc. Thảo Linh im lặng, ngón tay xoay xoay chiếc chìa khóa. Cuối cùng cô thở dài, giọng nhỏ hẳn đi, cũng dịu lại.
"Hôm qua em hơi quá lời. Nhưng chị cũng vậy. Em ghét cái kiểu chị cứ can thiệp vào việc của em mà chẳng chịu tìm hiểu gì cả" Mai gật khẽ, ánh nhìn dịu lại.
"Ừ... chị sai rồi. Chỉ là chị quen nghĩ nhiều quá thôi, em đừng giận chị nữa" Thảo Linh nghe giọng nàng ngọn ngào, mềm mại liền ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt nàng. Có cái gì đó khiến tim em chợt nhói lên trong một giây. Cái ánh mắt đó của Hiền Mai, nó quen thuộc đến khó hiểu, vừa dịu dàng vừa như đang níu giữ điều gì đó rất xa xăm, trong khi em thì lại ngay trước mắt. Nhưng thay vì hỏi, Thảo Linh chỉ bặm môi, rồi cúi xuống uống ngụm cà phê, tự nhủ rằng mình cũng đang là người nghĩ quá nhiều. Để rồi khi từng giọt cà phê trôi qua cổ họng, gương mặt em thoáng chốc nhăn lại, nhìn lại ly cà phê, rồi nhẹ đặt nó lên bàn.
"Sao ngọt vậy Mai? Em đâu có uống cà phê sữa bao giờ?" Hiền Mai thoáng chốc sững lại, ừ, phải rồi. Thảo Linh của kiếp trước thích đồ ngọt, bất cứ thứ gì cũng muốn phải ngọt; nhưng Thảo Linh bây giờ thì không, em thích vị đắng của cà phê chỉ được dịu lại bằng một ít đường nhỏ nhoi, thích vị cay, nồng, chát của rượu pha trong cocktail. Hiền Mai bật cười, lần đầu tiên sau một đêm dài, tự cười bản thân mình, lại vì nhớ người cũ mà quên đi rằng Thảo Linh đã khác đi nhiều. Nàng chữa cháy.
"Ừ, chị nghĩ em chưa ăn, có tí sữa vào tốt hơn là không. Thôi, em không thích thì coi như chị xin lỗi" Thảo Linh nghe vậy thì cũng tạm chấp nhận, dù trong lòng vẫn rối ren, không biết nàng có đang nói thật không. Em không đáp, chỉ khẽ hừ mũi vờ giận dỗi, chờ người kia đưa tay đến xoa đầu mình. Ngoài miệng tuy chê ly cà phê quá ngọt với mình, nhưng tay em đã vô thức kéo ly cà phê lại gần hơn.
"Em chỉ hỏi thế thôi, có sữa thì cũng no hơn được tí"
Thôi thì uống cà phê sữa một hôm vậy.
___________
Đêm ấy, họ quấn lấy nhau trên giường, Hiền Mai như điên như dại vồ lấy cơ thể em, hôn hít khắp nơi. Thảo Linh không cần tốn quá nhiều công sức, liền lật nàng lại. Hai người cùng nhau suốt vài tiếng đồng hồ. Khi em ấn mạnh, Hiền Mai như co giật, thít chặt lấy ngón tay em. Hai bàn tay nàng ôm lấy tấm lưng em, cảm nhận vết sẹo trên đó. Là từ quá khứ. Hiền Mai cào cấu vai Thảo Linh khi cảm nhận mình sắp đến cao trào. Trong cơn điên loạn, nàng chỉ khẽ thầm thì.
"Thảo Linh... làm ơn đừng đi... làm ơn đừng bỏ ta một mình... ta đã đợi em... hàng vạn kiếp rồi..."
Thảo Linh thoáng sững lại, nhưng vẫn tiếp tục đẩy nàng lên cao trào. Trong lòng chỉ thầm nghĩ, có lẽ Hiền Mai đã cô đơn lâu quá rồi.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 9,
Hiền Mai sau khi bị em dỗi cho một trận thì đã thay đổi cách ăn nói. Không phải vì sợ em buồn, mà là sợ em phát hiện, sợ em biết về người trong quá khứ. Nhưng phàm là cái gì giấu giếm thì sẽ không được lâu, cây kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra. Đêm tối nọ, trời đã không còn oi bức của mùa hè, thay vào đó là làn gió mát mẻ của thu sang. Apex Lounge đã được dọn dẹp gần xong, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ chưa tắt và vài dụng cụ pha chế còn chưa rửa. Linh chống tay lau quầy, theo thói quen, tay không kiềm lực nên khiến động tác mạnh đến mức ly thủy tinh kêu "cạch" khô khốc. Mai ngồi bên ghế cao, tay kẹp điếu thuốc dở, mắt không rời khỏi hành động của Thảo Linh.
"Em có cần phải làm mọi thứ gấp gáp như vậy không? Dù gì cũng đóng cửa rồi mà" Mai khẽ lên tiếng, giọng mềm nhưng nặng. Thảo Linh đang lau bàn cũng phải liếc lại, nhướng mày.
"Thì em làm việc nhanh còn về nghỉ ngơi thôi, có gì không vừa mắt à? Hay chị chưa muốn về sớm?" Hiền Mai lại mím môi. Ánh sáng vàng phủ lên gương mặt Linh, hiện rõ nét bướng bỉnh, thẳng thắn, khác xa với sự an nhiên của "Linh nhỏ" mà Hiền Mai từng có, nhưng đã mất trong quá khứ. Càng nhìn, nàng càng thấy nghẹn.
Liệu mình có đang chọn sai không?
Trong một khoảnh khắc, Hiền Mai đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không điều khiển lời nói mà lỡ thốt ra.
"Em lúc nào cũng nóng nảy như vậy hết. Chẳng giống..." Thoáng chốc Hiền Mai nhận ra mình suýt nữa lỡ lời, nàng dừng lại kịp, nhưng không nhanh bằng Thảo Linh đã nghe được. Em bật cười nhạt, gõ chiếc ly xuống quầy bar, vang lên 'Cốp' một tiếng.
"Không giống ai cơ?" Giọng Thảo Linh sắc lẹm, từng nhát như muốn đâm vào tim Hiền Mai.
"Chị định nói em không giống người trước kia của chị?" Hiền Mai chột dạ, ánh mắt lảng đi nơi khác.
"Chị không có ý đó..." Chưa kịp nói hết đã bị em chặn lại
"Có hay không thì cũng vậy thôi, chị đã thể hiện ra hết rồi còn gì?" Thảo Linh khoanh tay, dựa vào quầy, mắt nhìn thẳng vào nàng.
"Hiền Mai, từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ, chị cứ như đang ôm khư khư một bóng ma ấy. Chị muốn một người dịu dàng, ngoan ngoãn, lúc nào cũng cười hiền, lúc nào cũng chỉ dạ dạ vâng vâng khi nghe chị trách mắng? Xin lỗi, em không phải vậy, em không làm được vậy Mai à" Không khí như nghẹt thở. Mai run nhẹ tay, nhưng cố giữ bình tĩnh. Nàng nhìn Linh thật lâu, ánh mắt vừa đau vừa cố chấp, tay níu lấy một bên vai em.
"Em không hiểu... chị chỉ muốn bảo vệ em. Vì trước kia..."
"Thôi đi Mai!" Thảo Linh ngắt lời, giọng đanh lại.
"Em là em, là Trần Thảo Linh, là người yêu hiện tại của chị. Em không phải ai của 'trước kia' cả. Em đã nghe rồi, trong lúc chúng ta cùng nhau, chị rõ ràng đang ở bên em, rên rỉ dưới thân em, chị gọi tên em. Nhưng em cứ tưởng như chị đang nhớ về ai khác ấy. Chị nói chị đã chờ rất lâu, chờ cả vạn kiếp rồi. Hiền Mai à, em không muốn biết về người cũ của chị, không muốn biết những gì chị đã trải qua cùng người đó. Nhưng mà nếu chị cứ nhìn em như một bản sao của cô ấy, thì chị có chắc chị thật sự đang yêu em không?"
Câu hỏi rơi xuống, sắc bén như nhát dao cứa sâu vào tim Hiền Mai. Nàng chết lặng. Bóng hình của Linh kiếp trước bỗng ùa về, nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại. Trái tim nàng chao đảo, chẳng phân định nổi đâu là yêu, đâu là ám ảnh. Về phần Thảo Linh, ánh mắt em đỏ hoe như muốn khóc, nhưng em vẫn giữ cho mình sự kiêu hãnh vốn có, dứt khoát quay đi.
"Em không muốn bị biến thành cái bóng của bất cứ ai trong tim chị hết. Từ đầu đến cuối, chị chỉ yêu mỗi cô ấy thôi. Em suy cho cùng cũng chỉ là người đến sau, vì quá giống cô ấy, đúng không?"
"Không phải đâu Linh, nghe chị nói. Chị không..."
" Cũng không trách chị được, chị đã ở bên cô ấy lâu vậy mà, đã chờ cô ấy lâu như vậy, là em không đủ tốt, không đủ để khiến chị quên cô ấy, không đủ để lấp đầy khoảng trống của cô ấy trong tim chị. Nếu chị chưa quên được, thì đừng cố níu em lại nữa. Chị đã từng yêu em đâu mà cứ phải làm khó mình như vậy? Mình chia tay nha Mai"
"Em mệt rồi."
Tiếng cửa bật mở. Thảo Linh rơi nước mắt bỏ đi, để lại Hiền Mai ngồi chết lặng trong làn khói thuốc còn chưa tan hết, điếu thuốc cháy đến đoạn cuối, chạm vào tay làm nó gần như bỏng lên, đỏ ửng. Hiền Mai không còn quan tâm nữa, trái tim nàng run lên, sợ hãi, trống rỗng như thể đang mất đi em, mất đi người mình yêu... lần thứ hai.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 11,
Những ngày sau đó, quán vẫn sáng đèn, nhạc vẫn bật, tiếng nhạc pop jazz vẫn vang, khách vẫn đến đều. Nhưng với Mai, tất cả chỉ như một cuộn phim quay chậm. Mỗi góc bàn, mỗi quầy rượu đều in dấu bóng dáng của Thảo Linh. Nàng nhớ em, nhớ tiếng cười lanh lảnh của em khi trêu khách, dáng ngồi gục đầu ngủ gật sau khi đi học về, cả thói quen vẽ mấy hình nguệch ngoạc lên khăn giấy.
Mai nhiều lần cầm điện thoại, gõ dở rồi xóa. Tin nhắn chưa gửi nào cũng mắc nghẹn trong cổ họng. Nàng muốn nói 'Chị xin lỗi', muốn nói 'Em đừng đi', nhưng lại sợ. Sợ rằng điều Linh muốn là một khoảng cách thực sự, chứ không phải níu kéo như cách Hiền Mai thật sự mong.
Còn về Thảo Linh, những buổi tối tan ca, em đều cố ý đi ngang con phố nơi quán bar nằm. Đèn hiệu của APex Lounge vẫn chớp nháy, tiếng nhạc vẫn rộn ràng, nhưng Thảo Linh không bước vào. Trong lòng lẫn lộn, có chút vừa tức giận, vừa trống trải, vừa như mất đi một phần gì đó không gọi tên nổi.
Có lần, khi đi ngang qua quán, trời đổ mưa, Thảo Linh không chạy đi, em vô thức đứng trú bên kia đường. Qua làn mưa mờ, em thấy bóng dáng Hiền Mai sau cửa kính, thân hình quen thuộc, nhưng hôm nay lại cô đơn đến lạ. Nàng ngồi lặng lẽ sau quầy, tay xoay điếu thuốc chưa châm lửa. Cảnh tượng ấy đâm thẳng vào tim, giống hệt hình ảnh mà em từng thấy khi ngồi cạnh nàng ở ngay tại quán, nhưng nó cũng giống như trong một giấc mơ, hay có lẽ... một ký ức xa xôi nào đó mà Thảo Linh không thể gọi tên.
Có thứ gì đó thôi thúc em hãy nhắn cho nàng một tin, rằng em đang ở đây rồi; nó muốn em bước tới, muốn em bắt chuyện. Nhưng Thảo Linh chọn quay lưng, bước đi, không bước đến, không nhắn tin.
Cả hai người đều giữ lấy niềm kiêu hãnh của mình, nhưng cũng chính nó làm khoảng cách càng lúc càng dài, gần như đã thật sự mất nhau rồi.
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 12,
Trời đông, gió thổi lạnh và khô. Hiền Mai ngồi một góc bàn trong cửa hàng tiện lợi, tay cầm ly cà phê giấy. Hôm nay nàng muốn đóng cửa một hôm, chủ yếu đã xả stress. Lúc định quay về thì thấy bóng người quen bước ra từ dãy kệ.
Thảo Linh.
Em thay đổi đi nhiều hơn so với cái ngày em chọn quay đi. Mái tóc ngắn hơn trước, ánh mắt buồn hơn trước, thân thể cũng gầy gò hơn trước, đến mức không giấu được sau lớp áo khoác rộng, trên cổ tay em thấp thoáng hình xăm mới, ngay phía trên hình xăm cũ, cách đó vài centimet.
Một đóa ly lửa đỏ sẫm.
Thảo Linh thoáng khựng lại khi vô tình nhìn thấy Mai, ánh mắt lúng túng rồi né sang hướng khác, như thể không chắc nên cười hay nên bỏ đi như người lạ.
"Lâu rồi không gặp em" Hiền Mai lên tiếng trước, nàng tiến về phía em giọng trầm và khàn hơn xưa.
"Ừ" Thảo Linh khẽ đáp, khẽ gật đầu. "Chị vẫn ổn chứ? Tối vậy rồi còn uống cà phê nữa"
"Cũng vậy thôi. Quán vẫn mở, người vẫn say, chị thì vẫn một mình, cà phê giúp chị đỡ hơn một chút" Hiền Mai cố nở một nụ cười, nhưng ánh nhìn lại dừng ở cổ tay em.
"Đẹp đấy. Hợp với em lắm" Linh khẽ xoay cổ tay, em nhìn lấy hình xăm một lúc, cười nhạt.
"Xăm trong vô thức thôi" Câu trả lời đơn giản, nhưng như mũi kim chọc vào ngực Hiền Mai. Em nói vậy, tức là đã nhận ra điều gì đó? Hiền Mai chọn không hỏi đến, Thảo Linh cũng không trả lời, em chọn cho mình vài món đồ rồi tính tiền. Chẳng hiểu sao, em lại chọn ngồi kế nàng một lúc. Một thoáng, cả hai đều im lặng. Gió bên ngoài lạnh, và mạnh mẽ lùa qua làm rơi vài chiếc là trên cây, đèn đường bên ngoài sáng, ấm, nhưng cơn mưa lại dập tắt luồng ấm áp đó; Hiền Mai khẽ nhìn em, có những điều rất khác, mà vẫn y như trước.
"Chị vẫn hút thuốc chứ?" Thảo Linh hỏi, nhìn ly cà phê trên tay Hiền Mai vẫn còn bốc khói.
"Bớt rồi. Em từng nói khói thuốc làm chị già đi, nhớ không?"
"Nhớ" Thảo Linh cười, ánh mắt lấp lánh mà buồn.
"Giờ mà chị vẫn... nhớ mấy chuyện nhỏ như vậy à?" Hiền Mai sững lại nhìn em, lâu đến mức chính mình cũng không biết nên trả lời thế nào. Làm sao Hiền Mai quên được?
"Không phải chuyện nhỏ đâu" Thảo Linh mím môi, quay đi.
"Chị lúc nào cũng biết nói mấy câu làm người khác khựng lại như vậy"
"Còn em..." Hiền Mai chỉ cười, không biết vì ngượng hay vì khó trả lời, nàng khẽ thở ra. "Lúc nào cũng biết cách đi trước khi chị kịp níu"
Khoảnh khắc đó, Linh ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt họ chạm nhau, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng như kéo dài cả kiếp người. Không ai nói "nhớ", không ai nói "muốn quay lại", nhưng từng cử chỉ đều chứa đầy điều chưa kịp nói.
"Em phải đi đây" Linh nói khẽ, trong lòng vẫn chưa nỡ quay đi, nhưng lý trí bắt buộc; nếu em còn ở lại thêm phút giây nào, em sẽ muốn quay về với Hiền Mai phút giây đó.
"Trễ rồi, chị cũng nên về sớm đi" Hiền Mai gật nhẹ, nàng đứng dậy, một tay cầm cốc cà phê, một tay cầm ô, cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Thảo Linh quay về một hướng, Hiền Mai lại quay về một hướng khác. Trước khi đi, Hiền Mai không kiềm được vẫn ngoảnh lại, khẽ dặn.
"Đi cẩn thận nhé"
"Chị cũng vậy"
Một linh cảm rất mơ hồ thoáng qua — như thể đây là lần cuối cùng họ gặp nhau.
__________
Tiếng còi xe vang lên đâu đó, gấp và chói. Hiền Mai đang băng qua đường, khi nghe tiếng còi, cả thân thể nàng như bị đông cứng. Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, giống y hệt quá khứ, khiến nàng hoảng loạn, không kịp phản xạ. Để rồi một vòng tay ấm áp lao đến, ôm lấy cơ thể nàng, bao trọn lấy Hiền Mai trước chiếc xe tải đang lao tới.
"HIỀN MAI CẨN THẬN"
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Hiền Mai chỉ kịp xoay đầu rồi cảm nhận một cú đẩy thật mạnh, ánh đèn pha loá lên, rồi mọi thứ trắng xóa. Khi Hiền Mai lấy lại ý thức, nàng biết được một vòng tay đang ôm lấy mình, ấm áp, nhưng yếu đuối đến lạ. Hiền Mai sững người.
Khi Linh mở mắt ra, người đầu tiên em thấy vẫn là Hiền Mai. Mưa vẫn chưa tạnh. Nàng quỳ giữa đường, tay ôm Linh vào lòng, giọng run rẩy.
"Linh, em nghe chị nói đi, đừng ngủ, được không?"
Thảo Linh mấp máy môi, cơn mưa vẫn không ngớt, khiến mắt em nhoè đi, không còn thấy rõ gương mặt hoảng loạn của nàng. Cơn đau nhói lên ở ngực, nhưng lạ là em lại thấy yên bình.
"Chị... vẫn không thay đổi nhỉ" Em khẽ cười, hơi thở yếu dần, tay em cố nhấc lên, ôm lấy gương mặt nàng, nhoè đi dưới mưa.
"Lúc nào cũng bất cẩn như vậy, chẳng biết tự lo cho mình... làm sao em yên tâm đây?" Hiền Mai nắm lấy bàn tay em lạnh buốt, nước mưa hòa lẫn nước mắt.
"Vậy thì đừng yên tâm, ở lại với chị... ở lại mắng chị mỗi khi chị hư... được không Linh?"
"Không được... nữa rồi... em mệt lắm..."
"Đừng nói nữa Linh, mệt thì đừng nói gì hết... chị xin em đừng nói gì hết. Xe cấp cứu sắp tới rồi"
"Mai nè..." Thảo Linh nhìn nàng, ánh mắt đục dần, mí mắt dường như chẳng còn sức hé mở, nhưng em vẫn cố gắng.
"Chị có bao giờ... nghĩ về kiếp trước không?" Câu hỏi rơi xuống giữa mưa. Hiền Mai cứng người, tim như bị ai bóp nghẹt. Thảo Linh không thể biết, nhưng ánh mắt ấy là ánh mắt của người từng mất tất cả, nó đã nói thay lời em.
"Em vẫn luôn cảm nhận được..." Thảo Linh thì thầm, giọng em khàn đặc, dùng chút hơi thở cuối cùng để nói thật.
"Hiền Mai... em đã từng mơ thấy, mơ thấy bóng dáng chị... trong chiếc cổ phục đỏ... rất cô đơn..."
"Em đã từng... cảm nhận được... sự quan tâm của chị ngay từ đầu... không phải là vô tình" Thảo Linh khóc, chẳng biết là khóc vì đau, hay vì buồn.
"Em đã... từng cảm thấy... chị rất quen thuộc... từ lần đầu tiên"
"Đoá ly lửa... có phải là thứ chị thuộc về không?" Hiền Mai sững sờ. Hoá ra... hình xăm của em, là một thứ điển hình dành cho nàng. Một hoả hồ ly dùng cả đời để tìm kiếm người con gái mình yêu, nhưng lại không biết được, trên người em là một vết khắc sâu dành riêng cho mình. Trớ trêu thật...
"Mai... cho dù là kiếp nào, em cũng mong chị đừng phải cô đơn như thế nữa" Hiền Mai cúi xuống, trán kề trán, nàng khóc, cầu xin em.
"Đừng nói vậy, Linh. Lần này chị sẽ giữ em lại. Chị hứa mà. Em vẫn còn nợ chị một lần đi du lịch cùng nhau mà Linh" Nhưng Linh chỉ cười, em thở gấp.
"Hình như là... cũng đã từng nợ rồi thì phải..." Nụ cười của em mỏng manh như sương tan.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mưa vẫn rơi không dứt. Thảo Linh trong tay nàng đã nhắm mắt, bàn tay lạnh buốt đang nằm trong tay nàng, đã buông thỏng, không còn lực.
Khi xe cứu thương đến, Mai vẫn ngồi yên như vậy, nàng ôm Linh trong vòng tay, máu và mưa quyện lại, lạnh, nhưng ấm đến nghẹn ngào. Người ta phải kéo mãi nàng mới chịu buông, bàn tay vẫn còn giữ chặt cổ tay Linh — nơi có vết hình xăm nhỏ, che đi sẹo mờ, hình dạng y hệt dấu vết kiếp trước.
"Em lại bỏ rơi chị nữa rồi, Trần Thảo Linh"
__________
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2030, tháng 12,
Hiền Mai vẫn mở quán như thường lệ, nàng cười nói với khách, nhiệt tình tiếp đãi khách mỗi khi có yêu cầu. Cho đến ngày nọ, có một vị khách nam đến quán.
"Cho tôi một bia lạnh, nhiều đá chút nhé" Hiền Mai xoay người định đi làm bia, đến khi nghe được anh ta muốn nhiều đá, nàng sững người vài giây. Nhớ lại ngày đó, đã từng có một Hiền Mai ngớ ngẩn đến mức nào, khi trách mắng Thảo Linh vì cho quá nhiều đá vào bia lạnh của khách sẽ mất ngon. Bây giờ, nàng không muốn như vậy nữa, thở dài ra một hơi, Hiền Mai nặn ra một nụ cười gượng gạo, đưa ly bia nhiều đá cho khách. Anh ta nhìn không gian quán, có vẻ là lần đầu đến, khẽ hỏi.
"Ly cocktail này của ai vậy?" Hiền Mai khẽ liếc nhìn ly Zombie cocktail kế bên anh ta. Đã bao lâu rồi nàng có thói quen đó? Từ ngày Thảo Linh đi.
"Là của một người đặc biệt, luôn ở đây"
Đã 4 năm kể từ ngày Hiền Mai ôm lấy thân thể em lạnh ngắt trong tay, đã 4 năm thói quen mỗi ngày đều là một ly Zombie coctail để ở trên quầy bàn, nơi Thảo Linh mỗi khi đến đều ngồi đúng chỗ đó. Nó đã quen đến mức, mỗi vị khách đến APex Lounge đều không dám ngồi lên chiếc ghế ấy. Còn vì sao lại là Zombie cocktail? Dễ hiểu mà, nó là thứ, đã đưa em đến với nàng lần nữa. Nó là thứ đã khiến em say đến đỏ mặt, khiến em thật lòng tỏ tình nàng. Nó là thứ, đã đẩy Thảo Linh đến hôn lên môi Hiền Mai lần đầu tiên.
Nhưng biết làm sao bây giờ, chính Hiền Mai là người đã đánh mất em. Không phải như kiếp trước, là chính nàng đã đẩy mối quan hệ của cả hai ra xa. Để rồi khi cả hai gặp lại, định mệnh trớ trêu có cơ hội cướp Thảo Linh của nàng một lần nữa.
Lệ rơi, hỏi duyên trời, sao nợ tình ta?
__________
Về đến nhà, căn nhà tối om, không một bóng người. Không có tiếng cười nói, không có những khoảnh khắc ngọt ngào khi mở cửa, không có gì hết, ngoài Hiền Mai. Một mình giữa căn nhà rộng rãi. Đã từng là như vậy, nhưng sao bây giờ... cô đơn đến lạ.
Hiền Mai cởi áo khoác ngoài ra, rõ là định quăng nó lên sofa, nhưng lại nhớ đến ai kia. Người nào đó đã từng cằn nhằn, từng la rầy, từng chọc ghẹo nàng.
"Chị đừng có quăng áo lên sofa nữa coi, treo lên cho em!" Rồi lại vô thức cầm áo khoác đi treo như bị ai xui khiến. Giày dép đã từng bị nàng đá lung tung, nay cũng được để gọn ở một góc.
Hiền Mai không thèm ăn bữa tối, nàng bước lên lầu, chọn cho mình một bộ đồ thoải mái rồi lại trốn vào nhà tắm. Dòng nước chảy xuống từ vòi sen, cuốn theo sự mệt mỏi của cả một ngày dài. Nhưng lại không thể cuốn đi nỗi nhớ em trong tim. Nàng cười tự giễu, tắm nhanh một chút rồi tắt nước.
Thân thể vẫn còn ẩm vì hơi nước ấm, Hiền Mai quấn một chiếc khăn, đứng trước gương rửa mặt cho sạch sẽ. Mọi thứ, từ sữa rửa mặt, kem đánh răng, kem dưỡng da, mặt nạ,... đều là những hãng là Thảo Linh từng sử dụng. Nàng nhìn vào bản thân trong gương, dường như thấy được em trong chính mình. Hiền Mai liếc mắt đến hình xăm trên ngực trái.
Một ngọn lửa được lồng trong một chiếc lọ.
Như một đoá hoa được cất trong lọ, ngọn lửa ấy, cứ như tình yêu của Thảo Linh dành cho nàng. Nó vẫn luôn sáng, luôn rực cháy dù có qua bao mưa giông. Làn khói bốc lên từ ngọn lửa ấy, nó uốn lượn, tạo thành một chữ 'Linh', nhỏ xíu, nếu không tinh mắt hoặc không nhìn kỹ sẽ khó mà thấy được.
"Em vẫn luôn ở đây mà... đúng không? Vợ ơi?"
___________
End
Fic được lấy ý tưởng từ:
"Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn" - Anh Trai Say Hi 2
"Có Khi Nào" - Han Sara ft Ánh Sáng Aza
"Mưa Tháng Sáu" - Văn Mai Hương ft GreyD ft Trung Quân Idol
"Nhân Danh Tình Yêu" - LyHan
Một cái kết không mấy trọn vẹn, shot hôm nay hơi ngắn hơn mọi lần. Mọi người một ngày vui vẻ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip