[Bạn Cường Anh Hiệp] ÁNH SAO 01

Thật sự không ai ngờ đến đêm hợp luyện đã biến Sài Gòn thành một sân khấu quốc gia với sự trông chờ của hàng ngàn nhân dân ở hai bên đường. Từng nhóm người đứng san sát nhau ở trên lề đường dõi theo đoàn quân tiến bước. Trong đoàn dân đông đúc, có những cựu chiến binh rưng rưng thấy bản thân mình lúc còn trẻ, có những bà mẹ Việt Nam anh hùng lặng lẽ lau nước mắt khi nghĩ đến đứa con sẽ không bao giờ trở về, có những em bé ngồi trên vai cha mẹ, háo hức vẫy tay với tương lai oai hùng của chính mình, cũng có những chàng trai, cô gái đang ở độ tuần xuân thì, e thẹn khi nhìn thấy khúc ca đầu đời rực rỡ của mình đã ghé qua. Hai chữ "tưng bừng" không thể nào lột tả hết vẻ đẹp hào hùng của ngày vui đại thắng. Miền Nam Việt Nam và mọi miền của tổ quốc chung một hơi thở, chung một nhịp đập, chung một ý chí, chung một sức mạnh, chung một niềm tin vững vàng. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, lời nói "Tự hào quá Việt Nam ơi" bật ra một cách chân thành, mỗi tiếng hô như vang vọng lại lịch sử, như thay lời của tất cả những người đã nằm xuống vì đất nước đang mỉm cười mãn nguyện trong ngày vui đại thắng của dân tộc. Và trong thời khắc thiêng liêng ấy, là nhân dân, là chiến sĩ, là người Việt Nam như những ánh sao sáng rực rỡ sáng ngời trên bầu trời. Muôn triệu ánh sáng hòa vào nhau thành nguồn sáng bất diệt.

Mà bản thân đồng chí Trần Văn Cường cũng đã lén lút thích thầm một ánh sao. Không phải là Bắc Đẩu xa xôi trong ngân hà rộng lớn, mà người ấy ở ngay bên cạnh cậu, gần đến mức chỉ cần ngước mắt lên là sẽ nhìn thấy, vươn tay ra là có thể chạm vào. Nhưng mà anh ấy không phải là một ánh sao ảo mộng, cậu cũng không có quyền ích kỷ giữ lấy ánh sáng thuộc về bầu trời rộng lớn kia. Bởi vì chỉ có khi đứng ở trong bóng tối mới có thể thấy được ánh sáng rực rỡ nhất. Cậu sợ rằng nói ra tình cảm không nên có này, đến việc lén lút ngắm nhìn anh cậu cũng không còn tư cách nữa. Vậy nên, đồng chí Trần Văn Cường mấy tháng nay trong lòng đều vô cùng khó chịu, đoạn tình cảm mới chớm nở đã bị chủ nhân tàn nhẫn chôn dấu, biến thành một bí mật không tên mà trên đời này chỉ có một mình cậu biết.

Là Trần Văn Cường thực sự rất thích đồng chí Lê Hoàng Hiệp

Đồng chí Trần Văn Cường thật lòng thừa nhận, nếu đơn phương cũng tính là một mối tình thì lần yêu đầu tiên này đã thất bại thảm hại. Ngoài việc có thể mỗi ngày ở bên anh, chăm sóc cho anh, lén lút dành nhiều tình cảm cho anh hơn các đồng chí khác, mượn cớ nằm bên cạnh anh, nắm tay anh, ôm anh ra thì cậu đã không thể xác định mối quan hệ với anh. Có thể tình cảm này đối với anh chỉ dừng ở mức đồng chí, nhưng đối với cậu là tình yêu đầu đời khờ dại, là sự rung động khiến trái tim cậu run rẩy mỗi khi anh ấy cười với cậu, là cảm giác hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên trời khi anh nói chuyện với cậu, là những điều nhỏ nhặt thú vị ở đồng chí yêu mèo mà cậu khám phá ra mỗi ngày. Đúng là có chút thất bại vì cậu không dám tỏ tình, nhưng không phải là ở bên cạnh anh như vậy cũng rất tốt sao, là người yêu hay không phải là người yêu, cậu vẫn có thể chăm sóc cho anh mỗi ngày đấy thôi. Nhưng mà đấy là khi nhiệm vụ A50 vẫn còn thời gian rất dài, mà bây giờ đã đến gần ngày hoàn thành, đồng chí Trần Văn Cường mỗi lần nghĩ đến ngày trở về đơn vị và sẽ không bao giờ được thân thiết với đồng chí yêu mèo kia nữa thì trong lòng lại cuồn cuộn như sóng biển. Anh Trung An đã nhắc cậu mấy lần, nếu còn không mau thì có lẽ sẽ không kịp mất.

- Ông cố nội ơi, nếu còn không mau tỏ tình thì mày sẽ có một mối tình đơn phương thất bại đấy !

- Thế thì nếu tỏ tình mà thất bại thì không phải em cũng có mối tình đơn phương thất bại mà ?

- Trời ơi Cò ơi, mày vẫn chưa nhận ra được vấn đề sao ? Không phải là nói ra hay không nói ra kết cục cũng là thất bại thôi ? Tại sao không tự cho mình một cơ hội đi ?

- Nhưng mà....

- Còn mấy ngày nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi, mày cứ nhưng mà là hết cơ hội đấy...

- Nhưng ....

~○ 0 ○~

Buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, hoặc ít nhất là đồng chí Lê Hoàng Hiệp cảm thấy như vậy. Ngoài cái đầu gối với hai cọng dây chằng giãn như dây thun của anh ra thì tất cả đều tuyệt vời. Nếu là mấy năm trước, cường độ luyện tập như thế này đối với anh vô cùng bình thường. Nhưng mà chấn thương của năm trước khiến anh cảm thấy như tuổi già đang thật sự ập đến. Mỗi buổi tối đều khiến chân anh mỏi nhừ đến run rẩy. Nhưng mà bởi vì nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, những người lính thực hiện nhiệm vụ như anh chưa có ai dám thừa nhận mình mệt mỏi. Bởi vì nghĩa vụ với đất nước, không ai cảm thấy mệt mỏi khi tổ quốc đang cần mình.

Anh cũng không biết tại sao mọi người hôm nay lại đến chụp ảnh anh đông như vậy. Với tư cách là một người hướng nội chân chính, anh chỉ có thể đứng yên một chỗ để nhân dân chụp ảnh và phỏng vấn. Trong lúc hoảng loạn vì máy quay bao vây tứ phía, với tiếng nói ồn ào xung quanh và những câu hỏi phỏng vấn anh còn chưa kịp nghe hết thì một bàn tay chen lấn trong đám đông nắm lấy cổ tay anh kéo về phía trước. Nếu không phải bởi vì đã quen thuộc với bàn tay của đồng chí Trần Văn Cường nào đấy thì anh đã né tránh ngay từ lúc những ngón tay ấm áp đấy chạm vào rồi.

Lúc xe lăn bánh trở về quân khu 7 là đã hơn một giờ sáng. Ai cũng đã thấm mệt sau một ngày tập từ sáng sớm đến sáng sớm ngày hôm sau. Trên xe rất nhanh trở nên yên tĩnh, tài xế cũng tắt đèn xe để cho các chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngơi trên đường trở về chỗ đóng quân. Cơ mà có đồng chí Trần Văn Cường nào đó, ngồi bên cạnh đồng chí Lê Hoàng Hiệp nào đó không có buồn ngủ, lịch sinh hoạt điều độ của quân đội cũng không thể nào cản được đam mê thức khuya của người trẻ tuổi, hoặc là do một lý do khó nói nào đó, các đồng chí khác đã tranh thủ nghỉ ngơi còn đồng chí Trần Văn Cường lại ngồi thẳng lưng, cố ý giữ vai ở vị trí tuyệt vời để người bên cạnh có thể dựa vào một cách thoải mái.

Đồng chí yêu mèo Lê Hoàng Hiệp mệt cả một ngày nên đã nhanh chóng ngủ rất say. Sức nặng khi đầu anh tựa lên vai cậu càng khiến cậu phấn khích, điều đó có nghĩa là anh chẳng hề đề phòng gì khi ở bên cạnh cậu. Cậu loay hoay trong bóng tối, cẩn thận dùng cánh tay trái đưa ra phía sau lưng anh, kéo anh gần lại vai mình một chút, tiện thể điều chỉnh tư thế để anh có thể dựa một cách thoải mái nhất. Cậu nhẹ nhàng khoác tay trên vai anh, bàn tay to lớn cẩn thận xòe ra che đi ánh đèn đường chiếu vào qua ô cửa kính. Ở góc độ này, đồng chí 1m82 của cậu thật sự rất giống một con mèo lớn lười biếng. Vẫn có một chút ánh sáng lọt qua kẽ tay, dải sáng nhạt màu tràn trên đôi môi của ai đó, đồng chí Trần Văn Cường trong một khoảnh khắc như bị mê hoặc, ngón tay cái đã thực sự lướt qua đôi môi mềm ấm ấy.

Anh

Nếu mà, nếu mà em nói là em thích anh thì anh có chấp nhận không ?

Cánh tay đang khoanh trước ngực của đồng chí yêu mèo đã từ từ buông lỏng xuống, vừa vặn đặt ở một nửa ở chân anh, một nửa trên chân cậu. Hai người cứ như vậy suốt quãng đường về tới khu vực đóng quân. Địa điểm cũng không quá xa, chưa 30 phút thì đã đến rồi. Nếu có thể, chắc là đồng chí Cường muốn yêu cầu chú tài xế lái thêm một vòng, bởi vì cảm giác bên đồng chí yêu mèo của đồng chí Cường chưa có đã. Đồng chí yêu mèo khi ngủ say mềm mềm dễ thương biết bao nhiêu vậy mà khi anh vừa mới tỉnh dậy đã vội vàng biến thành anh trai lạnh lùng, nhẹ nhàng xin lỗi cậu. Thật ra cậu muốn nói với anh, anh tựa cả đời cũng không có mỏi đâu, nhưng mà chữ ra tới miệng đã thành câu.

- Hơi mỏi thiệt, anh xoa vai giúp em đi, có thể là sẽ hết mỏi á !

----- còn tiếp ------

cp kì lạ này còn ai muốn ship không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip