[Bạn Cường Anh Hiệp] ÁNH SAO 02
Đồng chí Lê Hoàng Hiệp nghĩ là hình như mình đã lớn tuổi rồi, nếu như trước đây tập luyện vất vả như vậy, đừng nói là được nằm xuống ngủ, chỉ cần đứng thôi cũng có thể đánh một giấc ngon lành. Vậy mà mấy ngày nay anh thường xuyên mất ngủ, không, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay sau khi đi luyện tập về đều đã ngủ một giấc rất sâu ở trên xe nên mới khó ngủ như vậy. Anh nằm trằn trọc mãi, tìm đủ mọi lý do để tự hợp lý cho sự mất ngủ của mình, cuối cùng cũng phải thừa nhận là bản thân đang nghĩ đến anh bạn nhỏ chung đội nào đó nên mới ngủ không được.
Anh bạn nhỏ ấy đối với anh mà nói như ngọn đuốc cháy sáng, rực rỡ và ấm áp, sưởi ấm trái tim anh, nhưng cũng mỗi ngày soi rõ những ích kỷ thầm kín trong lòng. Anh biết mình đã không còn ở cái tuổi có thể vô tư nắm tay ai đó, mặc kệ những lời đàm tiếu của mọi người. Càng lớn hơn hình như lại càng nhiều nỗi sợ, chắc là bởi vì nhiều trải nghiệm đau đớn, nên tình yêu vừa mới chớm nở anh đã lo được lo mất, suy nghĩ tính toán rất nhiều rồi cuối cùng vẫn là không dám nói ra.
Anh chỉ dám lặng lẽ ở một bên chắn gió cho ngọn đuốc của riêng mình. Nhưng rồi anh nhận ra, cũng sẽ có một ngày ngọn đuốc ấy rời tay anh và sẽ cháy rực rỡ ở một nơi rộng lớn nào đó. Tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là đứng đây giữ lấy hơi ấm này thêm một ngày, rồi một ngày nữa... Nhiệm vụ A50 cũng đã sắp kết thúc rồi.
Ngàn năm ánh sáng, chỉ đổi lấy một vòng tay
Anh cố gắng nhắm mắt, thở dài trong màn đêm tĩnh lặng. Bóng tối làm lý trí trở nên mong manh, ký ức khi nãy lại ùa về, cảm giác tê dại ấm áp khi ngón tay của cậu ve vuốt môi mình rõ ràng như mới vừa xảy ra. Một cái chạm nhẹ không biết là vô tình hay cố ý đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng anh dựng nên. Nếu như không phải anh cố gắng kìm nén, ngay thời điểm ấy anh có thể là nắm tay cậu rồi.
Đồng chí Trần Văn Cường ở bên này cũng chưa ngủ được. Hai tháng nay cậu đã hình thành một thói quen, đó là khi nào nhìn thấy đồng chí Hiệp nhà mình ngủ say rồi mới yên tâm đi ngủ. Nhưng mà mấy hôm nay người ở góc phòng bên kia có vẻ không ngon giấc lắm. Anh Mèo của cậu vừa về đến quân khu đã vội vã tắm rửa rồi lên giường chùm chăn kín mít, cậu còn tưởng anh mệt nên cũng không dám làm phiền. Phần nước đá chuẩn bị để chườm cho anh cũng đã bị ném lại vào tủ lạnh. Đến khi tắt điện rồi, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng cậu mới thấy anh liên tục trở mình, tiếng kẽo kẹt của giường sắt vang đến khiến cậu có chút sốt sắng. Nằm đắn đo một hồi cuối cùng cậu cũng đủ can đảm để cầm điện thoại lên nhắn cho anh một tin.
Anh không ngủ được à ?
02:17
Đồng chí Hiệp chui từ trong chăn ra nhìn về phía góc phòng bên kia, cậu cũng trùm kín chăn để ngăn ánh sáng của điện thoại làm ảnh hưởng đến các đồng chí khác. Khoảng cách của hai chiếc giường đủ xa để khiến mọi thứ trở nên mơ hồ trong bóng tối. Anh đoán là cậu đang nằm quay lưng về phía mình, trong một khoảnh khắc, anh đã tưởng tượng ra cái miệng lúc nào cũng cười khi lướt điện thoại của đồng chí Trần Văn Cường kia rồi.
👍
Em cũng chua ngu ?
02:19
Sao vậy ?
Anh khó chịu ở đâu à ?
Anh lại đau chân hả ?
02:19
Ko
Chăc tai khi nayz anh ngu tren xe rôi
Nen bay giờ lỡ giav
Giấc
02:20
[ Cường Trần đã gửi một hình ảnh ]
02:23
Hồi nãy em thấy con mèo này
02:23
Haha 🤣
02:23
Dòng tin nhắn cuối cùng nằm im trên màn hình. Bên dưới hiện lên dòng chữ nhỏ xíu "đã xem". Không còn hộp thoại nào hiện lên nữa. Cả căn phòng vẫn yên lặng như trước, anh lại lén lút nhìn ra bên ngoài rồi gấp gáp chui vào chăn. Ở góc phòng đã là một khoảng đen tĩnh mịch.
Có lẽ là buổi đêm quá yên lặng khiến cho người đang muốn yêu trở nên quẫn trí. Khung chat đã đóng lại được bật lên. Thời điểm này lý trí đã xuống mức 0, nếu như là buổi sáng, câu chuyện đã thực sự kết thúc ở hai chữ "đã xem" rồi.
Mà sao em chưa ngu
Ngủ
02:27
Ngu rôi ak
Em ngu ngob nhea
Em ngủ ngon nhé
02:32
Anh khẽ thở dài, đặt điện thoại úp xuống ngực. Bản thân anh cũng không biết mình đang trông chờ điều gì. Một tin nhắn chúc ngủ ngon hay chỉ đơn giản là một cái hồi âm để an ủi chút thiếu thốn ở trong lòng.
Anh ngủ chưa ?
Anh Mèo ?
02:39
Chua
Anh tuong em ngủ eooi
Rồi
02:39
Anh mở chan2 ra đi
Chăn
02:39
Đồng chí Trần Văn Cường nhìn nắm cơm trắng trẻo nhà mình đang cuộn kín từ đầu đến chân trong chăn thì có chút buồn cười. Điều thú vị nho nhỏ mà cậu đã phát hiện ra sau mấy tháng sinh hoạt chung với anh chính là, dù thời tiết có nóng hay lạnh, khi ngủ anh sẽ luôn trùm chăn qua đầu. Thêm một điều kỳ lạ mà cậu vẫn hay làm mỗi đêm, chính là nhìn xem lồng ngực dưới lớp chăn ấy có còn nhấp nhô hay không.
Tin nhắn vừa được gửi đi thì anh Mèo của cậu cũng rất ngoan ngoãn hợp tác tung chăn ra. Không để anh kịp lên tiếng, cậu đã chạm tay vào môi anh, ra hiệu anh đừng nói chuyện. Hóa ra là khi nãy, đồng chí Hiệp chùm chăn nhắn tin, giường ngủ của hai người mỗi người một góc nên mới không biết đồng chí Trần Văn Cường đã rời khỏi phòng được một lúc rồi.
Túi nước đá bao bọc cẩn thận trong khăn tay được đặt lên đầu gối, anh khẽ giật mình, rồi theo phản xạ vươn tay nắm lấy cổ tay của cậu. Trong màn đêm yên tĩnh, cả bàn tay anh nóng ran như bị điện giật, trái tim đã rung lên những nhịp đập vội vã, cảm giác mãnh liệt lạ lùng khó gọi tên cuộn lên như sóng ngầm. Đồng chí Mèo ngây người một lúc, cho đến khi cảm thấy bên giường mình có ai đó ngồi lên, mùi nước xả quen thuộc xộc vào mũi, anh mới nhẹ nhàng nhích vào bên trong một chút.
Cả hai người không nói gì, cũng không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Đồng chí Cường loay hoay chườm nước đá, còn đồng chí Hiệp thi thoảng sẽ lén lút nhìn cậu. Ánh sáng ở hành lang không đủ sáng để thấy hết biểu cảm của cậu, chỉ đủ để họa ra những đường nét mà trong lòng anh đang nhớ nhung. Chút lý trí còn sót lại chỉ đủ để có thể kiềm chế anh không làm ra điều gì khiến bản thân sáng mai hối hận vào ngay lúc này.
Anh không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, cậu bình thản như hành động quan tâm này rất là bình thường. Hoặc là bởi vì chính bản thân anh có ý nghĩ khác nên mới cảm thấy hành động này đã vượt mức quan tâm của một đồng chí dành cho một đồng chí khác rồi. Nhưng mà cũng không phải là không thể, cậu là mặt trời nhỏ của cả đội mà, ánh nắng ấy không phải dành riêng cho anh. Văn Cường luôn đối tốt với cả đội, là bản thân anh tự mình đa tình thôi.
Đúng vậy, là bản thân tự ảo tưởng thôi
Bên này đồng chí Trần Văn Cường đâu có biết anh Mèo của mình lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Cậu chỉ nghĩ đến cái chân đau của anh rồi đau lòng vì anh. Cậu đã hỏi Hữu Cường rồi, chấn thương dây chằng so với gãy xương hình như nặng hơn một chút. Mấy tháng là xương có thể liền rồi, còn dây chằng có khi sẽ phải chịu cơn đau âm ỉ như thế cả đời. Nếu như vậy thì cậu chỉ hy vọng sau này khi anh bị đau, cũng có người sẵn sàng thức dậy để đem đá lạnh đến dỗ dành anh như thế này. Cái anh Mèo này, anh có thể chăm sóc cho mọi người rất tốt nhưng lại không biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Đá đã tan gần hết, cậu dùng khăn lau đi lớp nước còn sót lại ở chân, dù đã được đá lạnh làm dịu đi nhưng khi tay cậu lướt qua vẫn còn cảm thấy có chút ấm. Có đồng chí Trần Văn Cường nào đó khẽ bực mình, rõ ràng là chân của người ta, mà người đau lòng lại chính là cậu.
---------- còn tiếp ------------
Tiếp tục lên món cho cúp lé của chúng ta.
Tui sẽ gắng lấp cái hố này, cảm ơn mọi người đã ghé qua và đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip