[ Chú An Anh Hiệp ] Anh 01
Đừng nghiêm túc quá, đọc vui vẻ thôi nha.
~ ~ ~ ~
Gió đêm thổi qua những song sắt trên ban công, mang theo mùi đất ẩm còn sót lại của cơn mưa khi nãy. Ánh đèn vàng dưới sân chung cư như tan vào làn sương mỏng tạo thành những vệt sáng mệt mỏi. Cậu dựa lưng vào lan can, trên tay là lon bia đã gần cạn. Lớp nước do bốc hơi chảy xuống thành giọt rồi đọng ở kẽ tay bị gió thổi qua không khác gì ngâm cả bàn tay trong nước đá.
Màn hình điện thoại hiển thị một cuộc trò chuyện đã dừng lại vào hai tháng trước. Cậu đã không gặp anh hai tháng, hơn 1000 giờ không được nghe giọng anh. Ngày hôm ấy cậu và anh xảy ra một cuộc cãi vã nhỏ, cậu chỉ muốn im lặng cho cả hai có chút thời gian để bình tĩnh lại, không ngờ rằng im lặng một cái đã kéo dài hơn 60 ngày. Không có lời giải thích hay một câu chia tay rõ ràng, anh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu đã tìm anh rất nhiều lần, tận dụng hết tất cả mối quan hệ mà mình có, làm phiền rất nhiều người chỉ để hỏi về anh nhưng mà đều nhận được một câu trả lời giống nhau, anh đã chuyển công tác rồi, còn chuyển công tác đến đâu mọi người đều không muốn cho cậu biết. Một người còn sống mà giống như không hề tồn tại. Nếu chỉ là để tránh mặt cậu cũng không cần thiết làm đến mức ấy, mà anh rõ ràng nói, nếu có gì anh cũng sẽ muốn nói rõ ràng thay vì ra đi trong im lặng. Nguyễn Trung An đúng là kẻ nói dối …
Nhưng mà bởi vì cậu vô cớ giận anh, cũng là cậu im lặng trước nên anh mới rời đi. Cậu muốn tìm anh cũng không phải chỉ để nói trái phải, cậu vẫn còn chưa kịp xin lỗi, cũng chưa kịp nói yêu anh trước khi hai người kết thúc kỳ nghỉ rồi trở lại đơn vị. Cậu và anh đã bên nhau 05 năm rồi, từ những xao động ngây thơ đến tình yêu cuồng nhiệt, từ đôi bàn tay xa lạ đến những cái ve vuốt nồng cháy, từ đồng chí thành người yêu rồi thân thuộc như người nhà. Hai người đã trải qua không ít thử thách mới có thể ở bên nhau. Cậu cứ nghĩ anh với cậu sẽ như vậy trưởng thành rồi già đi. Nhưng mà không biết tại sao mọi thứ lại trở nên đột ngột như vậy. Trung An thậm chí còn không cho cậu cơ hội nói lời xin lỗi…
Em chỉ muốn biết, anh ở đâu đó trên thế giới này có an toàn không, sống có tốt không ?
Cậu vùi mặt trong đôi bàn tay lạnh lẽo. Ý nghĩ ngày mai anh sẽ quay lại vụt qua rồi lại tan biến như bọt sóng. Cậu mỗi ngày đều hy vọng rồi lại thất vọng. Trong lòng quanh quẩn chỉ mấy câu hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, anh có an toàn hay không. Cậu chìm đắm vào công việc để không có thời gian nghĩ đến anh, nhưng chỉ cần một phút rảnh rỗi thì một vạn câu hỏi lập tức tấn công tâm trí. Hai tháng qua cậu ở đơn vị huấn luyện, làm việc điên cuồng tới mức thủ trưởng tự duyệt phép bắt ép cậu nghỉ 1 tuần. Lúc nghỉ ngơi mới là thời điểm thực sự khiến cậu bị dày vò. Mỗi khi cậu đi ra đường, thấy đám đông lẫn lộn sẽ luôn nảy sinh một hy vọng phi lý, cậu nghĩ là anh đang trốn ở đâu đó, chỉ cần quay người lại tìm anh, anh sẽ mỉm cười vẫy tay với cậu như trước đây anh hay trêu đùa cậu. Chỉ cần một người giống anh lướt qua, cậu sẽ lập tức chạy theo người ta, rồi phát hiện ra không phải là anh, thất vọng cùng bất lực cuồn cuộn trong tim mãi mà không đè xuống được. Cậu cũng không biết Trung An của cậu bao lâu mới tha thứ cho cậu, anh im lặng lâu như vậy rồi, không biết anh đã hết giận cậu chưa.
Em nhớ anh
23 : 23
Cậu có thể uống rất nhiều, nhưng hôm nay lại để cho bản thân mượn lý do say rượu để nhắn cho anh một tin nhắn. Tình ý hèn mọn không thể chôn dấu qua ánh mắt mong chờ hồi âm từ anh. Cậu đợi mãi, cho đến khi vỏ lon rỗng lần nữa rơi xuống sàn, màn hình vẫn hiển thị tin nhắn cuối cùng mà cậu vừa mới nhắn.
00 : 28
Cậu đứng đờ đẫn ở ban công cả buổi tối, cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Với ý nghĩ ngốc nghếch là uống say rồi cậu sẽ không nghĩ về anh nữa. Nhưng mà càng uống cậu dường như càng tỉnh táo, những chuyện trước đây của cậu và anh còn tưởng là đã quên rồi đều được lần lượt nhớ lại.
Anh Trung An lần đầu tiên tỏ tình với cậu đã bị cậu từ chối. Bởi vì cậu lo lắng rất nhiều thứ, về định kiến xã hội, về tương lai của cả anh và cậu. Nhưng mà anh vẫn kiên trì với cậu…
Lần thứ hai tỏ tình, là cậu đã nói trước, nhưng có lẽ anh không biết. Lúc ấy anh thực hiện nhiệm vụ bị thương, cậu xin nghỉ phép đến được bệnh viện đã là chuyện của hai ngày sau. Lúc anh còn đang hôn mê nằm ở khoa hồi sức tích cực, cậu đã lén lút nói với anh là nếu như anh tỉnh lại, cậu sẽ ở bên anh, cũng là lần đầu tiên cậu chủ động nắm tay anh. Ngay thời điểm ấy cậu cảm thấy định kiến dường như không còn quan trọng nữa, còn tương lai, tương lai của cậu không phải là người này rồi sao. Chỉ cần anh bình an vô sự là được rồi.
Trung An luôn dịu dàng với cậu
Căn chung cư này là anh và cậu cùng tiết kiệm để mua. Diện tích không lớn, nhưng đủ chỗ cho hai người hai mèo.
À, anh Trung An cũng thích mèo giống cậu, những tin nhắn đầu tiên hai người nhắn với nhau toàn là tin nhắn chia sẻ về mèo và thế giới động vật.
Anh Trung An của cậu thật sự rất tốt, nếu anh ấy là một người cha, đảm bảo sẽ là một người cha tốt. Nhưng mà cậu đương nhiên không thể rồi. Trung An cũng không để ý, nói rằng ba mẹ anh cũng không áp lực chuyện con cái cháu chắt. Huống hồ, anh còn có một em bé Hoàng Hiệp. Anh đã gọi cậu là em bé …
Anh Trung An ….
Kỷ niệm như những thước phim tua đi tua lại, những khung hình vẫn còn nguyên sắc màu rực rỡ lặng lẽ chạy qua tâm trí khiến tim quặn thắt. Cậu bất giác nhìn lên bầu trời xám xịt, những hạt nước chậm chậm rơi lên mí mắt rồi lăn xuống hòa vào hơi men còn sót lại trên môi. Cậu cũng không nhớ mình đã ngẩn người bao lâu, chỉ đến khi bị cái lạnh buốt làm cho tỉnh lại mới phát hiện ra cả người đã ướt đẫm nước mưa. Từng giọt mưa như từng nốt nhạc nặng nề gõ dồn dập lên mái nhà, gõ lên da thịt cậu, gõ đến tận trái tim đang run rẩy. Ly rượu trong tay đổ đầy bằng một phần nước mưa, cậu mặc kệ mà uống. Vị men đã dịu đi một chút, nhưng cay đắng vẫn lưu lại ở đầu môi.
Tiếng sấm xé ngang bầu trời làm cậu khẽ giật mình. Mưa ngày càng nặng hạt, những giọt mưa như những mảnh thủy tinh nhỏ vụn cắt qua da, thấm vào từng thớ thịt đau buốt. Bia và rượu làm cho cậu say xẩm, hòa cùng cơn lạnh khiến cơ thể cậu run lên từng đợt. Cậu lảo đảo bước qua cửa, dép lê ướt sũng phát ra âm thanh nặng nề trên sàn nhà. Còn chưa kịp định hình không gian, một tiếng "tách” khô khốc vang lên, bóng đèn trên trần nhà chớp lóe vài lần rồi tắt hẳn, mùi khen khét nhanh chóng lan tỏa trong căn phòng hòa quyện với mùi men rượu trên người cậu tạo thành hỗn hợp đặc quánh khó tả.
Bóng tối bất ngờ ập xuống như một tấm chăn dày ẩm ướt phủ lên mọi thứ. Màn đêm làm cho căn phòng trở nên càng tĩnh lặng. Cậu loay hoay lướt điện thoại để bật đèn flash mới phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào. Trong bóng tối mọi thứ bỗng trở nên xa lạ, anh không ở đây, ánh sáng cũng không ở đây, như thể anh đã mang theo màu sắc của cả thế giới rời đi. Một khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy không chỉ có Trung An bỏ rơi cậu, mà cả thế giới cũng muốn bỏ rơi cậu.
Cậu gục xuống trong căn phòng tối, chiếc thảm lông ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy. Tiếng nấc nghẹn trào ra không kịp ngăn lại. Cậu vùi đầu trong thảm lông, không muốn đối diện với tình trạng tệ hại của bản thân mình. Thành lũy vững chắc trong lòng cậu đã chính thức sụp đổ, mọi thứ cậu cố gắng che đậy chỉ có thể mượn bóng tối mà bộc lộ rõ ra. Từng mảnh cảm giác vỡ vụn tàn nhẫn bóp nát trái tim cậu. Trong bóng tối cô độc, không còn anh, không còn ánh sáng, không còn nơi nào để bám víu. Chỉ còn những tiếng nấc nghẹn và một nỗi sợ thầm kín trong lòng cậu, cậu sợ sẽ không bao giờ được gặp lại anh, cậu sợ đó sẽ là lần cuối cùng.
Em lạc đường rồi, tại sao anh còn chưa xuất hiện ?
Căn phòng nhỏ bé bỗng hoá thành đại dương bao la, từ từ bao bọc cậu bằng bóng tối vô tận. Cậu đã cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng cả cơ thể dường như chẳng còn sức lực, để mặc bản thân bị kéo xuống như hòn đá chìm dần xuống đáy biển. Trong khoảnh khắc đó, cậu không biết mình đang ngủ, đang mơ, hay đã tan vào biển sâu, sự mệt mỏi lan khắp người khiến cậu không còn muốn vùng vẫy. Cậu cũng muốn bỏ rơi chính mình rồi.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã nhìn thấy một ánh sáng nhỏ, thật sự rất đẹp. Ánh sáng khe khẽ chạm nhẹ lên vài cậu, kéo cậu ra khỏi đại dương mênh mông. Nhưng rồi cậu vẫn bị đại dương nuốt mọi tia sáng cuối cùng của tâm trí. Ý niệm cuối cùng tan ra thành từng đoá bọt sóng, biến mất trong lòng đại dương bao la.
Trung An, em muốn thấy anh, muốn nắm tay anh, muốn nhiều đến mức sinh ra ảo giác rồi ...
------- tbc --------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip