[ Chú An Anh Hiệp ] Anh 02
Đồng chí Nguyễn Trung An và đồng chí Lê Hoàng Hiệp biết nhau cũng khá lâu rồi nhưng xác định mối quan hệ mới gần năm năm. Trung An là người theo đuổi, nhưng anh cảm thấy Hoàng Hiệp mới là người yêu sâu đậm.
Lần đầu tiên anh tỏ tình với cậu đã bị cậu từ chối. Có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng hoặc trong lòng vẫn còn nhiều điều khiến cậu do dự. Lúc đó anh còn tưởng sẽ không bao giờ có thể trở lại như lúc trước. Nhưng mà người ta nói đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc. Nếu không phải vì bị thương thập tử nhất sinh thì có lẽ anh sẽ không bao giờ nghe được mấy lời tỏ tình lén lút của Hoàng Hiệp.
Năm đó anh nắm tay cậu, cầu mong cậu sẽ ở mãi bên cạnh anh. Anh đã hứa với cậu rất nhiều thứ, nhưng hình như những điều anh làm được còn chưa tới một nửa.
Hoàng Hiệp lại chưa từng tính toán với anh. Cậu còn không ngại cuộc sống không ổn định mà vẫn tính toán chuyện tương lai cho cả hai người. Ý tưởng mua căn nhà đó cũng là cậu, từng góc nhỏ trong căn nhà cũng là cậu trang trí, từ giường ngủ đến sofa, tivi, rèm cửa đều là cậu cẩn thận chọn lựa. Dù không thật sự ở nhà, nhưng khi nào hai người cùng nghỉ phép, cậu sẽ luôn về nhà trước anh. Chỉ cần anh mở cửa ra là đã thấy nhà được dọn dẹp sạch sẽ, có chăn màn phơi ở ban công, có bình hoa hồng đỏ đặt ở trên bàn, có canh đang sôi trên bếp và có Hoàng Hiệp chạy đến ôm anh. Khung cảnh ấy chính là giấc mơ xa xỉ cả đời mà anh không dám mong. Hoàng Hiệp là người đã biến bốn bức tường vô vị trở thành tổ ấm, xây cho anh một nơi bình yên để quay về.
Gọi là năm năm nhưng thời gian được ở cạnh nhau thật sự không nhiều. Còn chưa tính sẽ có lúc lễ tết anh hoặc cậu phải trực. Cho nên mỗi giây phút cả hai người đều rất trân trọng. Năm năm qua không phải là chưa từng có cãi vã nhưng những mâu thuẫn như vậy đều sẽ được giải quyết sớm nhất để không bỏ lỡ thời gian bên nhau. Hoàng Hiệp nhà anh cũng rất dễ dỗ. Anh thấy cậu rất giống một con mèo, dễ thương nhưng lại có chút kiêu ngạo. Có điều chỉ cần biết cách vuốt xuôi lông mèo là liền dịu đi ngay. Nhưng mà lần vừa rồi có vẻ không phải như vậy. Cậu đã giận đến mức tự về quê mà không thèm nói với anh. Sau một hồi anh gọi điện thoại và nhắn tin liên tục đã không có kết quả thì thôi, còn bị cậu chặn luôn số điện thoại và mạng xã hội. Được rồi, cậu đi trốn thì anh đi tìm. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Cuộc đời anh đã có nhiều thứ đến đúng lúc trừ nhiệm vụ bí mật đột xuất trong lúc anh đang nghỉ phép. Không, phải nói là trong lúc anh đang nghỉ phép và bị con mèo dỗi. Anh vừa mua vé xe về nhà Hoàng Hiệp đã vội vàng đổi thành vé trở về đơn vị. Những nhiệm vụ tuyệt đối bảo mật sẽ không được phép tiết lộ với ai kể cả người thân hay những người không trong kế hoạch. Nên từ lúc nhận được lệnh triệu tập, anh đã không thể nào nói với cậu là anh sắp đi công tác đặc biệt. Cơ mà người có lòng sẽ không coi đó là khó khăn, người thương thật lòng thì vẫn luôn có cách. Nếu không nhắn tin được thì anh dùng cách trực tiếp nhất để khiến cậu chú ý. Anh cũng không chắc là con mèo có hiểu không, nhưng anh nghĩ là con mèo một lúc nào đó sẽ nhận ra thôi.
Meomeobank: 16h26p 19/09 TK 33501001: -5,201,314VND NGUYEN TRUNG AN chuyen tien doi anh
Cơ mà đồng chí Nguyễn Trung An suốt hai tháng qua hình như vẫn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh nghĩ là Hoàng Hiệp sẽ hiểu. Hoặc ít nhất là cậu sẽ không có nghĩ ngợi nhiều. Ngàn vạn lần anh không ngờ đến cậu vì chuyện này mà khiến bản thân sống không tốt mấy chục ngày qua.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ, anh vẫn còn phải trở lại đơn vị để báo cáo và bàn giao công việc, kiểm kê vũ khí và họp với ban lãnh đạo. Lúc anh từ hội trường bước ra đã là hơn 10 giờ đêm. Ngày hôm nay là cuối tuần, và tất cả hồ chưa hoàn tất nên điện thoại của anh vẫn đang được niêm phong lưu trữ trong kho. Vốn dĩ anh có thể ở lại đơn vị nghỉ ngơi, đợi đầu tuần mới bàn giao vật dụng cá nhân. Nhưng mà ai mà đợi được chứ. Hai tháng ở biên giới là quá đủ, anh chỉ muốn nhìn thấy con mèo kia ngay lập tức thôi. Anh ở trong phòng trực ban, tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc nhưng không có ai bắt máy. Nghĩ là hơn mười giờ thì cậu đã ngủ rồi nên không gọi lại. Một lát sau anh lại chịu không được, gọi đến số nội bộ của đơn vị cậu. Hỏi thăm một hồi mới biết, cậu đã nghỉ phép được hai hôm rồi.
Đang bình thường tự nhiên nghỉ phép, nếu không phải là chuyện gia đình thì chính là chuyện của bản thân cậu. Nếu là chuyện gia đình, thủ trưởng đã sớm báo tin cho anh nên chắc chắn không lý do nào khác ngoài vấn đề của bản thân cậu. Trong nhật ký nuôi mèo được năm năm của Nguyễn Trung An đã ghi lại, con mèo của anh bị đau dạ dày rất nặng, bình thường cần ăn đủ ngủ đủ, khi có dấu hiệu đau nhẹ cần phải uống thuốc đúng giờ mới không bị trở nặng. Xem ra anh đi vắng hai tháng, con mèo nhà mình làm việc không nhớ giờ ăn giờ ngủ, đau bụng cũng tự mình chịu rồi. Anh vừa nghĩ đến đã thấy sót. Đi từ biên giới về còn chưa kịp tắm rửa, anh đem cả người đều là đất đỏ cùng bụi bặm đến chỗ thủ trưởng mượn xe, tự mình lái cả trăm cây số trong đêm để về nhà.
Trung An dừng trước căn nhà đã nhiều tháng không về. Ngón tay cái run rẩy chạm vào màn hình cảm ứng, chạm mấy lần vẫn hiển thị "vân tay không khớp". Trong một giây thoáng bối rối, anh mới nhớ ra ở ngón tay cái hiện tại đã bị bỏng tạo thành những mảng sẹo gồ ghề. Anh đứng ngây người, bây giờ anh lại không nhớ mật khẩu. Vật dụng cá nhân bao gồm cả ví tiền, điện thoại, chìa khóa, thẻ phòng đều đã nộp lại ở đơn vị. Từ lúc mua nhà đến hiện tại chắc là anh mới nhập mật khẩu được 2 lần, lần đầu tiên là lúc mua nhà, lần thứ hai là lúc cài vân tay của anh và em mèo, cách đây gần 05 năm rồi, đối với đầu óc của người hơn 30 anh thật sự không nhớ nổi.
Anh tính gọi cho Hoàng Hiệp nhưng không có điện thoại. Hơn nữa không thấy ánh sáng từ khe cửa hắt ra, có thể giờ này cậu đang ngủ say. Đồng chí Trung An ngây ngốc nhìn bàn phím số. Quyết định tự cứu mình với ba lần thử. Nếu không đúng thì có thể là sẽ phải ngủ ở trong xe đợi tới sáng gọi cứu viện. Lần đầu tiên là sinh nhật cậu, đèn đỏ nhấp nháy, cửa không mở. Lần thứ hai là ngày hai người quen nhau, cửa vẫn không mở. Anh đặt hy vọng lên lần thứ ba, nghĩ ngợi một hồi rồi nhập sinh nhật của mình. "Tách" một cái, cánh cửa chậm rãi mở ra. Hình như chưa bao giờ canh nhà này chào đón anh trong bóng tối.
Mùi men rượu nồng nặc quyện vào hơi lạnh ẩm tràn ra khi anh mở cửa. Bên trong nhà tối om, chỉ có ánh điện lờ mờ rọi vào qua cửa kính, bởi vì những vệt nước đọng lại mà trở nên loang lổ. Anh mò mẫm tìm công tắc để bật điện nhưng mà không thấy sáng. Người một năm về nhà được mấy ngày bây giờ đang bối rối với chính căn nhà của mình.
Nhiều năm công tác rèn luyện cho anh sự cẩn trọng. Anh nhìn cố gắng nhìn trong màn đêm, thấy giày của cậu đặt ngay ngắn trên kệ mới yên tâm bước vào.
Cúp điện giữa đêm như vậy luôn sao ?
- Mèo ? Em đang ngủ hả ?
- Hiệp ơi ?
Anh thấp giọng gọi cậu, vừa gọi vừa dựa theo trí nhớ cơ bắp mò mẫm tìm đường trong bóng tối. Bởi vì không nhìn thấy đường, anh đã bị vấp vào cái vỏ lon rỗng nên ngã nhào xuống đất. Trong bóng tối, âm thanh dường như bị khuếch đại hơn trăm lần cơ mà vẫn không làm Hoàng Hiệp tỉnh giấc. Anh biết bình thường con mèo kia ngủ rất sâu, nhưng tiếng động lớn như vậy mà không hề có phản ứng thật sự là không bình thường. Sự im lặng khiến tim anh nhói lên từng nhịp, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng. Anh bước thêm một bước, lần này thứ đạp trúng vừa mềm vừa cứng. Anh cúi xuống theo quán tính, bàn tay run run lần mò trong bóng tối, một hồi cũng chạm vào những khớp xương nhỏ. Sau ba giây hoàn hồn thì anh mới định hình được thứ mình vừa dẫm lên là tay của cậu.
- Hiệp ?
Bàn tay cậu lạnh buốt như nước đá, bị anh đạp lên mạnh như vậy vẫn không có phản ứng. Anh lục lọi ở dưới gầm bàn trà để tìm cái đèn pin. Ánh sáng trắng nhạt nhanh chóng lan tỏa một góc phòng. Hoàng Hiệp nằm úp mặt xuống thảm lông, chiếc điện thoại buông ra bên cạnh. Anh nghe như trái tim hụt mất vài nhịp. Đừng ai hỏi anh cảm giác hiện tại là như thế nào. Còn đau hơn ngón tay trỏ bị gãy làm ba khúc của anh, thậm chí đau hơn gấp bội lần viên đạn kẹt lại ở giữa lồng ngực mấy năm trước. Mới tưởng tượng ra trong căn phòng này, một mình cậu phải đã khổ sở chật vật như thế nào thì anh đã chịu không nổi rồi.
Nếu em vẫn còn buồn vì chuyện của hai tháng trước, anh sẽ ân hận chết mất.
Trung An cúi xuống lật cậu nằm ngửa lại, lòng bàn tay chạm vào gò má, ngay lập tức giật mình vì làn da nóng bỏng. Anh lay nhẹ vai cậu, vỗ vỗ má cậu nhưng không có phản ứng. Anh đã từng đi qua mưa bom bão đạn cũng không cảm thấy sợ bằng hiện tại. Một trăm ý nghĩ tồi tệ lập tức tấn công, khiến cho Nguyễn Trung An chưa từng khóc vì đau đớn đã lén lút rơi nước mắt vì sợ hãi.
Anh cẩn thận bế cậu lên trên tay. Nước mưa trên người cậu thấm qua áo anh lạnh buốt. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng. Ánh sáng đèn pin chao đảo theo từng bước, chiếu lên tường những bóng đổ run rẩy.
Người thương em sẽ không làm em khóc
Là anh nói thương em, nhưng anh lại làm em khổ sở
Máy lạnh trong phòng hai người vẫn còn bật nên anh mới biết là không phải cúp điện. Đến bây giờ mà anh mới phát hiện ra, năm năm qua bóng đèn trong nhà chưa từng bị hư, vòi nước chưa từng rò rỉ, lối thoát nước chưa từng bị tắc, anh cũng chưa từng thắc mắc tại sao. Không phải những thứ đó chưa từng xảy ra mà là đã có người giúp anh lo liệu hết cả những điều nhỏ nhặt ấy. Nếu không phải vì lần này, anh cũng chưa nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào.
Anh đặt cậu lên giường rồi vươn tay bật đèn lên. Hoàng Hiệp trong trí nhớ của anh hai tháng trước hình như phải có da có thịt hơn một chút. Chả trách khi nãy anh bế cậu trên tay lại cảm thấy nhẹ hơn lúc trước. Anh còn tưởng mấy tháng qua trải qua sương gió làm mình mạnh lên, nhưng sự thật là con mèo nhà anh chắc phải giảm đi mấy ký rồi.
Trung An tự tin là một người không thiếu kỹ năng, nhưng đối diện với con mèo say rượu đang liên tục gạt tay anh ra thì sự tự tin ấy đã giảm đi một nửa. Ai mà ngờ sẽ có ngày anh phải vật lộn với một người say rượu để thay đồ cho người ta, còn bị người ta hết lần này đến lần khác chống đối chứ ! Nếu là một ai đó khác thì đã sớm bị anh áp chế bằng vũ lực rồi. Nhưng mà những người kia không thể so với con mèo nhỏ mà anh yêu đến chết được. Anh còn không nỡ mạnh tay với cậu. Dù vừa mới từ biên giới trở về cũng vô cùng mệt mỏi, Hoàng Hiệp khiến anh mất kiên nhẫn như vậy anh lại không hề cảm thấy bực tức mà chỉ thấy đau lòng cho cậu thôi. Nếu như hôm nay anh không đến ...
Nếu như hôm nay anh không về nhà, anh sẽ không bao giờ biết được em đã phải chịu đựng những gì
Trung An cẩn thận lau người cho cậu, thay một bộ đồ thoải mái rồi kiên nhẫn sấy tóc cho cậu bằng chế độ gió ấm. Khi nãy anh còn tưởng cậu chỉ tăng thân nhiệt do phản ứng, ủ ấm một chút sẽ bình thường lại nhưng mà hình như không phải như vậy. Cả người cậu nóng như cái lò thiêu, chưa cần chạm lên người đã cảm nhận được chút khí nóng bám xung quanh bàn tay. Anh lại lật đật đi tìm nhiệt kế đo cho cậu, anh không có phải là bác sĩ, không có kinh nghiệm chăm sóc ai bệnh cũng biết 39,5 độ C không phải là một cơn sốt nhẹ.
- Hiệp ơi, dậy đi em
Hoàng Hiệp thực sự bị gọi tỉnh, nhưng cậu chỉ mở mắt ra lơ đãng nhìn anh một lúc rồi lại thiếp đi. Anh cũng không chắc là do cậu say rượu nên mới như thế hay là do sốt đến mê man rồi. Còn đang định đứng lên tìm thuốc rồi lấy khăn chườm mát cho cậu, cổ tay đã bị một bàn tay ấm nóng bao lấy kéo lại, tuyệt đối không muốn để anh rời đi.
- Ngoan, để anh đi lấy thuốc.
Anh cũng không biết là cậu nghe được hay không, đợi một lúc cậu vẫn không chịu buông tay. Anh nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay cậu ra thì cậu lại càng nắm chặt. Nhưng mà sức cậu bình thường đã không khỏe bằng anh, bây giờ lại còn đang bị bệnh nên có nắm chắc cỡ nào anh vẫn có cách gỡ ra. Anh đặt tay cậu vào lại trong chăn, Hoàng Hiệp mê man giống như mất đi phao cứu sinh, đau khổ không giấu được đã thành những giọt nước tràn ra khóe mắt.
Trung An lúng túng không biết làm thế nào. Bàn tay chai sần vụng về lau đi nước mắt cho cậu. Có vẻ như cơn sốt làm cho nước mắt cũng ấm hơn một chút. Thời điểm chạm vào giọt nước ấm nóng kia anh mới phát hiện ra, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, lần đầu tiên anh thấy cậu yếu đuối như vậy. Anh tự hỏi suốt mấy năm qua, có phải là cậu đã lén lút giấu đi những khoảnh khắc này rồi không ? Rốt cục thì khi ở bên anh, cậu đã chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi....
Chúng ta bên nhau năm năm rồi nhưng vẫn còn quá nhiều lần đầu tiên.
Chiếc khăn tay trên trán cậu đã thay tới lần thứ mười. Chậu nước mát khi nãy anh đem vào đã hơi ấm lên. Hơn một tiếng sau, cơn sốt có vẻ không còn dữ dằn như trước. Nhưng cả người cậu đã bắt đầu run rẩy.
Hoàng Hiệp khi nãy còn yên tĩnh, bây giờ lại bắt đầu nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng khô khốc, hòa lẫn với hơi thở đứt quãng khiến tim anh cũng nhói lên từng nhịp. Anh đặt vội khăn xuống, cúi người sát lại, giọng lạc đi vì lo lắng.
- Hiệp, sao vậy? Em đau ở đâu
Cậu không trả lời, cả một buổi đêm giống như chỉ có một mình anh độc thoại. Trong cơn mê man, cậu thì thầm những từ ngữ rời rạc. Anh không nghe được hết, chỉ biết mỗi chữ phát ra đều khiến lòng anh thắt lại.
- Anh An, anh... đi ...đâu ...mất ...rồi ...
- Anh vẫn ở đây mà, ngoan, đừng khóc
Vì em khóc anh sẽ đau lòng lắm...
Trung An vuốt lưng cậu, nhưng dỗ mãi cậu vẫn không nín hẳn. Trong căn phòng yên tĩnh là tiếng nấc nghẹn nghẹn của cậu xen lẫn vài tiếng ho khan.
Anh ngồi ngây ngốc một lúc, không có cách nào để làm dịu đi cảm xúc của cậu ngoài việc im lặng ở lại bên cậu. Bỗng nhiên cậu trở nên hoảng loạn, bàn tay quơ loạn trên giường như để tìm thứ gì đó. Anh bất giác đưa tay ra cho cậu nắm, anh cũng không chắc có phải là thứ cậu cần hay không, nhưng Hoàng Hiệp đã dịu đi hẳn.
Cho đến khi nghe thấy tiếng cậu đều đều thở, anh mới chậm rãi trèo lên giường, một tay luồn xuống gối, tay kia nâng đầu cậu đặt lên bắp tay mình. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận đến mức gần như không có tiếng động, chỉ có tiếng vải sột soạt nhỏ xíu. Cằm anh gần kề trán cậu, hơi thở ấm của hai người hòa vào nhau. Trán cậu nóng bỏng, má áp vào phần da rắn chắc trước ngực. Trung An dùng tay còn lại gạt mấy sợi tóc dính trên mặt cậu, vừa chạm vào liền thấy tim mình mềm nhũn.
Một lát sau, cơ thể Hoàng Hiệp dần thả lỏng. Cậu khẽ nghiêng đầu, vô thức muốn tìm một chỗ an toàn hơn. Cậu theo thói quen rúc vào lòng anh, cả người cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ vừa tìm được ổ ngủ ấm áp sau cơn mưa dài.
Trung An khẽ cười. Anh siết nhẹ vòng tay để ôm cậu chặt hơn một chút. Anh khẽ cúi xuống, đặt nhẹ nụ hôn trên trán cậu. Anh vô thức ngắm nhìn cậu thật lâu, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy mình chính là người may mắn nhất thế gian, rong ruổi cả nửa đời người, cuối cùng vẫn kịp trở về ôm trọn cả thế giới trong tay.
Nếu không phải là Hoàng Hiệp, thì cuộc đời này, đối với anh, cũng chẳng còn ai khác nữa !
------- tbc ----------
Tui nè quí vị, nhờ cô cashinki_jungeunhyun và khanhly250813 nên tui có thêm chút động lực hoàn thiện tiếp cái fic này. Cảm ơn 2 cô nhé
Là truyện thôi, mn đừng nghiêm túc quá, tui cũng không có ám chỉ ai ngoài đời, tui mong mn đều hạnh phúc mà !
Cuối cùng, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, iu mn ♡
Ps: nếu muốn coi gì, hãy cmt cho tui biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip