[ Chú An Anh Hiệp ] Anh 03

Chap cuối. Mọi người enjoy nha.

---------

Anh giữ trọn lời thề với Tổ Quốc

Cũng sẽ không bao giờ thất hứa với em

Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa kính, chiếu thành từng dải mỏng lên ga giường màu xanh nhạt. Ánh sáng vàng ấm phủ lên lớp vải mềm, vương lại trong không khí những vệt lung linh như sương mịn tan ra giữa ngày mới.

Hoàng Hiệp khẽ giật mình, mí mắt vừa đau nhức vừa nặng nể chậm chậm hé ra để thích nghi với ánh sáng. Cảm giác như cơ thể cậu giống như vừa trải qua huấn luyện đặc biệt, các khớp xương đóng băng muốn cử động cũng khó. Cậu chớp mắt mấy lần, mọi thứ phía trước mờ nhòe như mây mù. Nằm bần thần một lúc cậu mới nhìn rõ được xung quanh, trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc có thể ám ảnh cả đời, tất cả mọi thứ lạ lẫm, chỉ duy nhất người này...

Anh Trung An

Anh đang gục trên thanh chắn giường ngủ say.

Là thật hay là mơ vậy !!!

Hoàng Hiệp đặt tay lên trán, che mắt lại để thích nghi dần với ánh sáng. Đầu óc mịt mù như sương, giống như đã bị bỏ quên cả trăm năm bây giờ mới dần dần khôi phục ký ức. Từng hình ảnh rời rạc tối qua chập chờn hiện lên, cậu uống rượu, uống đến rất say, say đến mức bị sóng biển nhấn chìm cậu cũng không còn sức tự cứu lấy mình. Cậu nhớ dưới đáy đại dương tối tăm, có một ánh sáng đã đưa cậu thoát khỏi sợ hãi bủa vây. Cậu chỉ nhớ ánh sáng ấy rất đẹp, nhưng rồi cậu có đi theo ánh sáng ấy mãi cũng không bắt lại được, cuối cùng vẫn chìm vào biển sâu.

Hoàng Hiệp đang suy nghĩ vẩn vơ, cơn ho kéo đến bất ngờ khiến lồng ngực cậu co rút. Mỗi tiếng ho như đem hết sức lực trong người rút cạn. Cổ họng cậu nóng rát, hơi thở nghẹn lại, trước ngực giống như có ai tàn nhẫn ép xuống khiến cho hô hấp trở nên nặng nề hơn. Trung An nghe thấy tiếng động, giây trước còn đang ngủ say giây sau đã bật dậy nghiêng người cậu sang một bên rồi vỗ lưng. Bàn tay anh to lớn nhưng lực tay rất nhẹ nhàng. Dường như anh thật sự muốn dùng hết tất cả tình yêu của mình để xoa dịu cơn bão nhỏ đang cuộn trào trong thân thể yếu ớt kia.

Cơn ho cũng nhanh chóng dịu đi. Anh cảm nhận rõ Hoàng Hiệp vẫn còn hơi run rẩy. Bàn tay trên lưng cậu, cách một lớp áo vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng. Trung An rót một ly nước ấm, đợi cho cơn ho thật sự qua đi mới cho cậu uống nước.

- Anh đưa cho em đi. Em muốn tự uống.

- Nước còn hơi nóng, anh cầm cho em

Trung An đỡ cậu ngồi dậy, rồi cầm ly nước từ từ cho cậu uống từng ngụm. Hoàng Hiệp cũng rất ngoan ngoãn hợp tác, có điều mỗi ngụm nước nuốt xuống khiến cổ họng đau buốt, cậu uống đến ngụm thứ ba đã đẩy ra.

Nhưng một cách nào đó, nước đã làm cái nóng rát trong cổ họng dịu đi vài phần, cũng làm đầu óc cậu thanh tỉnh hơn đôi chút.

- Sao anh biết em ở đây ?

- Anh đưa em đi, làm sao mà anh không biết được hả Mèo ? Em làm anh lo muốn chết, hôm qua anh về không kịp, thì em tính làm thế nào ?

Trung An dùng tay trái khe khẽ xoa đầu cậu. Hoàng Hiệp không nói gì, chỉ ngồi yên cúi mặt xuống. Thật ra hiện tại trong lòng cậu đang vô cùng bối rối, cậu không biết là anh An với cậu bây giờ có còn như lúc trước không. Hai tháng trôi qua rồi ...

- Đợi anh đi gọi bác sĩ

Ngay lúc Trung An định rời đi thì Hoàng Hiệp đã nhanh chóng bắt được tay anh. Ngón tay lạnh buốt của cậu siết chặt lấy cổ tay anh, khiến anh khựng lại tức thì. Anh còn tưởng cậu đau ở đâu đó, đến khi cúi xuống, đã thấy trong đôi mắt xinh đẹp còn vương hơi nước kia là một tầng hoang mang và sợ hãi đến nao lòng.

- Ngoan, anh chỉ đi gọi bác sĩ thôi.

Bàn tay cậu càng siết chặt hơn, giống như sợ buông ra là anh sẽ rời đi như hai tháng trước. Anh không nói gì thêm, cũng không cố gắng gỡ tay cậu ra, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, tay kia ôm trọn lấy tay cậu trong lòng bàn tay anh. Trung An khẽ kéo cậu dựa vào vai mình, lòng bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng cậu, cảm nhận hơi ấm nóng rát từ da thịt cậu truyền sang. Cả hai người chỉ im lặng, chậm chậm cảm nhận những nhớ nhung cùng những tổn thương của hai tháng qua đang tan ra theo từng hơi thở.

Yên lặng, chính là cách hai người chạm vào nhau sâu sắc nhất.

-------------

Bác sĩ nói Hoàng Hiệp bệnh không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Chủ yếu là do cậu quá tự tin vào bản thân, đã bị cảm từ những ngày trước mà không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng. Không có ai đang bệnh mà lại uống rượu xong tắm mưa cả. Đấy là cậu khai với bác sĩ là cậu chỉ vô tình bị dính mưa trên đường về. Mới chỉ nghĩ đến ngày hôm qua mình vì lụy cái người nào đó tên Trung An mới uống rượu, mưa cũng không biết đi vào nhà thì tự nhiên thấy hai má nóng rần. Cũng không biết tại sao vừa thấy có chút ngại ngùng cùng tức giận.

Vừa nghe bác sĩ nói cậu có thể nhập viện hoặc không cần nhập viện mà chỉ cần uống thuốc và theo dõi ở nhà thì ngay lập tức chọn về nhà. Dù sao mấy ngày này cũng là phép năm của cậu, ai lại đi nằm viện hết mất ngày phép năm chứ. Nếu báo cáo cho thủ trưởng, cậu còn phải làm một số đơn từ phiền phức. Huống hồ, cậu cảm thấy chuyện bị bệnh do lụy người yêu này nên được giấu đi, không ai biết thì càng tốt. Với sự tự tin vào chế độ hồi phục của thân thể tuyệt đối, dưới sự ngăn cản của Trung An thì bây giờ cậu đã ngồi ở ghế phụ lái để anh Trung An đưa về.

- Em cũng thật là... bệnh đến khờ người rồi vẫn ngoan cố nói không sao

- Mấy người kệ tôi đi.

- Mèo vẫn còn giận anh hả ? Anh xin lỗi mà

- Mấy người không có lỗi, là tự tôi thôi !

Hoàng Hiệp tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại. Thật ra cậu không giận anh. Dù sao cậu cũng là người hiểu chuyện, bởi vì ngày hôm ấy là do cậu vô lý gây sự, bởi vì cậu bỏ đi mà không nói, bởi vì hôm ấy anh trùng hợp có nhiệm vụ, bởi vì đó là công việc và là trách nhiệm của cả đất nước. Chỉ là... ừ thì cậu thừa nhận bảy tám phần là do cậu thẹn quá hóa giận. Dù sao Trung An đã bắt gặp cậu ở bộ dạng thê thảm như vậy, cậu ngại một chút không được sao.

Trung An bên này tưởng cậu đã ngủ nên chỉ tập trung lái xe cẩn thận để không làm cậu giật mình. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng trượt qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt cậu, hàng mi khẽ run, môi vẫn còn nhợt nhạt, từng nhịp thở đều đặn cho anh cảm giác thật sự yên bình.

Nhìn thương thật

Hoàng Hiệp của anh đúng là không khác con mèo là mấy. Bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Bình thường là một con mèo cao quý kiêu ngạo. Còn lúc buồn, lúc giận, lúc yếu đuối đều muốn xù lông lên để phản kháng. Hoặc có lẽ bởi vì con mèo này nhỏ bé, vừa bướng vừa đáng yêu chính là điểm khiến anh muốn dịu dàng với cậu hơn một chút.

Những ngày tháng khắc nghiệt qua, anh vẫn luôn nghĩ, chỉ cần còn được thấy Hoàng Hiệp nhà mình bình yên thì dù đi qua bao nhiêu giông bão anh vẫn cảm thấy xứng đáng.

Con mèo này, anh muốn dùng cả đời để chăm sóc và bảo vệ em

Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc nên vốn dĩ tính giả vờ ngủ thôi mà đã ngủ thật rồi. Trung An dừng xe ở bên đường, dùng áo khoác để đắp cho cậu.

Bản thân Trung An cũng đã thấm mệt. Cường độ công việc lúc nào cũng căng thẳng nên thời điểm tĩnh lặng như vậy, mi mắt cũng nhanh chóng nặng trĩu.

Hoàng Hiệp không ngủ say nên rất nhanh đã tỉnh lại. Cậu nhìn sang bên cạnh, anh Trung An đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Đầu tóc anh rối bù, áo thun nhàu nhĩ và cả đôi mắt thâm quầng. So với Hoàng Hiệp thì Trung An còn thích cái đẹp hơn. Hầu hết quần áo của cậu đều là anh Trung An chọn lựa. Thỉnh thoảng ra ngoài, cũng là Trung An giúp cậu vuốt tóc. Vậy mà bây giờ có người mặc một chiếc áo nhàu nhĩ, đầu tóc cũng chưa chải gọn gàng để đi qua đi lại. Cơ mà cậu thấy dáng vẻ đơn sơ hoang dã của người đàn ông được cho là quyến rũ nhất Quân đoàn 34 này thật ra cũng không tệ.

Anh lúc nào cũng đẹp nhỉ

Cậu nhìn xuống bàn tay hắn. Bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng. Có vài vết thương nhỏ đã đóng vảy, một vài vết thương đã thành vết sẹo mờ. Ngón tay cái của anh hình như là bị bỏng, những mảng da kéo lên nhau như rắn bò. Ai có thể tưởng tượng ra ngón tay ấy đã bị đốt cháy như thế nào chứ. Bàn tay bên kia, ngón tay trỏ vừa được đeo nẹp lại. Khi nãy bác sĩ khám cho cậu đã nhìn thấy bàn tay của Trung An và bắt anh đi chụp chiếu lại. Cũng may là ngón tay đã gãy làm ba đoạn kia đang lành tốt, chỉ cần nẹp lại là được rồi. Không khó để tưởng tượng ra, mấy tháng qua anh đã sống những ngày tháng khổ cực như thế nào. Nhưng mà cậu biết, qua lời Trung An những đau đớn đó lại nhẹ nhàng như lông hồng. Giống như vết đạn suýt lấy mạng trên ngực anh thỉnh thoảng vẫn còn đau đớn, anh chỉ nói đó là một chiến công mỗi năm đều phải nhớ lại. Thật sự Trung An đã là người lạc quan như vậy.

Tên ngốc này, không biết bảo vệ bản thân sao, sao lại bị thương nặng như vậy.

Có ngốc mới quan tâm người không biết quý cái mạng của mình như anh

Hmmm

Được rồi, là tôi ngốc

Tôi quan tâm, được chưa.

Lần sau đừng có bị thương nữa nhé

Anh

Em sẽ đau lòng lắm.

- Nếu em muốn nắm tay anh, thì không cần phải phân vân đâu.

Giật mình

Trung An trải qua mấy tháng căng thẳng, sự cảnh giác luôn ở mức cao nhất. Thật ra khi nãy nghe Hoàng Hiệp ho là anh đã dậy rồi. Anh chỉ muốn biết cậu sẽ làm gì tiếp theo thôi. Xem ra là cậu muốn nắm tay anh. Bàn tay nắm đến quen thuộc từng khớp xương rồi, vậy mà con mèo kia không biết đang phân vân hay là ngại ngùng mà không chịu nắm. Nhưng chắc bởi vì Hoàng Hiệp là mèo mà, một chú mèo kiêu ngạo sẽ không bao giờ yêu cầu vuốt ve mà chỉ tỏ ra dễ thương để người ta đến cưng nựng. Thôi được rồi, ai bảo Hoàng Hiệp là con mèo anh yêu nhất, anh phải chủ động thôi.

Con mèo này, đúng là không thể nào ngừng đáng yêu.

- Mấy người đừng có ...

Có một anh đặc công nào đó rất nhanh tay, khi cậu còn đang luống cuống tìm lời biện hộ thì anh đã bất ngờ đưa tay ra, giữ lấy gáy rồi kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn, đến mức anh có thể cảm nhận được, hơi thở ấm nóng hơn mức bình thường của Hoàng Hiệp tan ra trên môi anh.

Trung An khẽ chạm vào môi cậu. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cậu tạm ngưng hết tất cả suy nghĩ trong đầu. Tất cả những lời định nói, những xúc cảm lẫn lộn trong ngực đều đã đắm chìm trong hơi ấm dịu dàng đó. Cậu gần như quên mất mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận rõ tim mình đập dồn dập, từng nhịp đều muốn gọi tên Trung An.

Đến khi cậu bị hôn đến không thở nổi, Trung An mới buông cậu ra. Đầu ngón cái bị đốt cháy kia vẫn còn mân mê khóe môi cậu. Giọng anh trầm khàn, khe khẽ nói gì đó vào tai cậu, chưa đầy ba giây đã khiến Lê Hoàng Hiệp nhợt nhạt vì bệnh tật biến thành con tôm luộc.

Còn nói gì, chỉ có đồng chí Lê Hoàng Hiệp biết thôi.

END

------

End rùi.

Quý vị còn muốn đọc cp Chú An Anh Hiệp nữa không ? Muốn đọc nội dung gì cmt tui biết với nha

Cuối tuần vui vẻ, yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip