Bài Tập Hít Đất Đặc Biệt



Trong sân viện nhỏ, Lệ Kiếp cởi trần, để lộ cơ bắp rắn chắc cùng làn da rám nắng, mồ hôi lấm tấm. Hắn đang tập hít đất, mỗi lần nhấn người xuống, mặt gần chạm đất, cánh tay săn chắc căng ra, biểu lộ sức mạnh không ai bì kịp.

Ký Linh đứng gần đó, chống cằm nhìn, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. Y bỗng bước tới gần, khẽ cười:
"Lệ Kiếp, ngươi tập như thế này chẳng phải quá đơn giản sao? Ta giúp ngươi tăng độ khó nhé!"

Trước khi Lệ Kiếp kịp hiểu y định làm gì, Ký Linh đã nhanh nhẹn trèo lên lưng hắn, ngồi khoanh chân một cách thoải mái như ngồi trên ghế.

"Ngươi làm cái gì thế, Ký Linh?" Lệ Kiếp quát khẽ, giọng trầm đầy bất mãn.

"Giúp ngươi luyện tập thêm sức mạnh, có gì không đúng à?" Ký Linh cười hì hì, tay vỗ vỗ lên vai Lệ Kiếp.

"Lệ Kiếp ngươi khỏe như thế, ta chẳng lẽ không thể làm gánh nặng cho ngươi một chút sao?"

Lệ Kiếp cắn răng, tiếp tục hít đất. Dù có thêm trọng lượng của Ký Linh, hắn vẫn không hề tỏ ra khó khăn. Nhưng cái thái độ vô tư lự của y khiến hắn càng thêm bực bội.

"Xuống ngay!" Lệ Kiếp quát khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

"Không xuống! Ta giúp ngươi luyện tập mà. Hơn nữa, ngươi khỏe thế này, chút sức nặng của ta làm sao có thể làm khó ngươi được?" Ký Linh vặn lại, đôi mắt tinh nghịch như chọc tức.

Lệ Kiếp dừng lại, một nụ cười lạnh hiện trên môi. Hắn đột ngột xoay người, khiến Ký Linh chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống đất, nằm gọn trong vòng tay của hắn.

"Ngươi muốn giúp ta luyện tập, đúng không?" Lệ Kiếp gằn từng chữ, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh mắt bối rối của Ký Linh.

Ký Linh giãy giụa: "Lệ Kiếp, ngươi làm gì thế? Mau thả ta ra!"

"Không thả," Lệ Kiếp đáp dứt khoát. Hắn chống hai tay xuống đất, giữ lấy hai tay Ký Linh, rồi bắt đầu hít đất trở lại. Nhưng lần này, mỗi lần hạ người xuống, môi hắn lại thoáng chạm vào đôi môi mềm của Ký Linh.

"Lệ Kiếp! Ngươi... Ngươi đừng làm thế!" Ký Linh kêu lên, mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối.

"Ngươi bảo giúp ta luyện tập, ta chỉ làm theo ý ngươi thôi," Lệ Kiếp đáp, giọng nói đầy ý trêu chọc.

Hắn tiếp tục hít đất, mỗi lần xuống lại là một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng càng về sau, môi hắn dường như không rời khỏi môi Ký Linh nữa.

Ký Linh giãy giụa yếu ớt, nhưng sức lực không bằng Lệ Kiếp, đành nằm im, mắt long lanh như sắp khóc. "Lệ Kiếp... Ngươi đang tập hay đang... đang... bắt nạt ta?"

"Ngươi nghĩ sao?" Lệ Kiếp cúi đầu, lần này là một nụ hôn sâu hơn, giữ lấy môi Ký Linh không rời.

Cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn, Ký Linh như mất cả lời. Tim y đập loạn, gương mặt đỏ ửng, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự bối rối lẫn chút cam chịu.

Lệ Kiếp ngừng lại, nhếch miệng cười, cúi xuống thì thầm: "Ngươi nghịch ngợm như thế, phạt ngươi kiểu này có hợp không?"

"Ngươi... Ngươi đúng là vô lại!" Ký Linh hét lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng vẻ mặt đáng yêu ấy chỉ càng làm Lệ Kiếp thấy thỏa mãn.

Hắn bật cười khẽ, cúi xuống thêm một lần nữa, không để y có cơ hội trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip