Cho Ta Ngủ Cùng H+++
Trời đêm đông lạnh đến thấu xương, trong căn phòng của Lệ Kiếp chỉ có ánh nến leo lắt chiếu sáng. Cửa bật mở, gió lạnh ùa vào, Ký Linh ôm theo cái gối, hai mắt long lanh, bước vào với vẻ mặt nũng nịu.
"Lệ Kiếp, trời lạnh quá, ta không ngủ được... Cho ta ngủ cùng đi," y nói, giọng như mèo nhỏ kêu xin.
Lệ Kiếp đang ngồi bên giường đọc sách, khẽ cau mày: "Không được, quay về phòng ngươi mà ngủ."
"Ta lạnh lắm, đắp bao nhiêu chăn cũng không đủ. Giường của ngươi to hơn, ấm hơn, ngươi để ta ngủ cùng một lát thôi!" Ký Linh vừa nói vừa chạy lại, không để Lệ Kiếp từ chối đã leo thẳng lên giường, đặt cái gối xuống cạnh hắn, rồi nằm lăn ra, cuộn chăn như không có chuyện gì xảy ra.
Lệ Kiếp nhíu mày, định kéo y dậy nhưng Ký Linh đã nhanh chóng quay sang, mắt mở to đầy oan ức:
"Ngươi mà kéo ta dậy, ta sẽ ngã bệnh mất! Ngươi nhẫn tâm vậy sao?"
Hắn bất lực, đứng nhìn một lúc rồi thở dài, giọng trầm trầm: "Ngươi nằm thì nằm, nhưng nằm xa ta một chút, đừng có lấn giường."
"Được! Được! Ta sẽ không làm phiền ngươi đâu." Ký Linh cười hớn hở, nhưng chưa đầy một khắc sau, cả người y đã vô thức rúc vào lòng Lệ Kiếp.
Đêm càng lạnh, Ký Linh càng dựa sát, đầu y cọ cọ vào vai hắn, đôi tay nhỏ ôm lấy eo, chân thì gác lên đùi hắn. Cái miệng nhỏ lại mơ màng lẩm bẩm: "Ấm quá... Ngủ ngon..."
Lệ Kiếp nhắm mắt, hít sâu một hơi để kiềm chế cơn khó chịu lẫn cơn sóng lòng đang dâng trào. Nhưng ngay lúc hắn định xoay người né tránh, Ký Linh lại mơ màng cất giọng: "Vũ ca... đệ ăn no rồi... ngủ đi."
Cả người Lệ Kiếp như đông cứng lại. Hắn mở bừng mắt, ánh nhìn tối sầm. "Vũ ca?" Hắn nghiến răng, bàn tay không tự chủ được mà kéo chặt lấy Ký Linh vào lòng, đôi mắt rực lên sự ghen tuông không tài nào che giấu.
Hắn nâng cằm Ký Linh, ép y ngẩng lên, giọng đầy chất vấn: "Ngươi nằm với ta mà dám nhớ tới kẻ khác?"
Ký Linh mơ màng mở mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Lệ Kiếp cúi xuống chiếm lấy đôi môi. Nụ hôn mang theo cả sự tức giận lẫn chiếm hữu, khiến Ký Linh ú ớ, muốn chống cự nhưng không tài nào thoát được.
"Ngươi làm gì vậy?!" Ký Linh lắp bắp, mặt đỏ bừng sau khi bị buông ra.
Lệ Kiếp gằn giọng, hơi thở nóng rực phả lên mặt y: "Ta đã cảnh cáo ngươi đừng lên đây ngủ cùng ta rồi, giờ xem cả ta và ngươi đều không được ngủ."
Dứt lời, hắn lại cúi xuống hôn y thêm lần nữa, hoàn toàn phớt lờ sự hoảng hốt của người trong lòng. Đêm lạnh, nhưng không gian giữa hai người giờ đây lại nóng đến bỏng rát.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Ký Linh, từng giọt chảy xuống dọc theo gò má đỏ bừng. Hơi thở y đứt quãng, không ngừng rên rỉ giữa cơn cuồng loạn phía dưới. Giọng nói yếu ớt xen lẫn tiếng nghẹn ngào tủi nhục ngắt quãng: "Hức...Lệ Kiếp...ta đã làm gì sai chứ? Sao ngươi lại bắt nạt ta?"
Động tác của Lên Kiếp bất ngờ dừng lại, như một con thú vừa tạm ngừng cuộc săn, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào gương mặt y.
"Ngươi còn dám hỏi!? Nói! Ngươi mơ gì tới hắn?"
Ký Linh thở hổn hển, đôi mắt ngấn nước, y thực sự không nhớ mình vừa mơ thấy gì, tại sao Lệ Kiếp lại phản ứng như vậy chỉ vì y mơ chứ.
"Ta không nhớ...ta không nhớ thật mà..."
Ký Linh cố bình tĩnh nhớ lại nhưng sự run rẩy trong cơ thể đã bán đứng tâm trạng hỗn loạn của y.
Lệ Kiếp khẽ nâng cằm y lên, bàn tay to lớn vuốt nhẹ qua gò má nóng rực, sau đó trượt xuống dọc theo đường cong nơi cổ. "Vậy ta sẽ cho ngươi đến bao giờ nhớ lại thì thôi," hắn khẽ nói, giọng trầm thấp như một lời thì thầm mang đầy sức nặng.
Dứt lời, hắn mang côn thịt to lớn điên cuồng thao lộng vào hoa huyệt của Ký Linh. Hắn cứ nghĩ chỉ cần không để ý sẽ yên ổn ngủ qua đêm, nào ngờ chỉ một câu nói mơ màng của y lại khiến hắn ghen như muốn phát điên, hắn muốn y không được phép mơ tới bất cứ ai ngoài hắn.
"A...Lệ Kiếp...đau...đau...hức...."
"Ngươi mau nhớ ra cho ta!". Hắn thúc một cú thật mạnh vào nơi nhạy cảm nhất bên trong Ký Linh, khiến y tê liệt các dây thần kinh cảm giác, miệng ú ớ không thể kêu thành lời.
Cảm giác nóng rực trong đêm đông lạnh như thiêu đốt cả căn phòng nhỏ. Vừa là ngọn lửa tình dục vừa là ngọn lửa ghen tuông chưa thể dập tắt của người trên thân làm Ký Linh như muốn chết đi sống lại.
"Hức...Lệ Kiếp...ta biết sai rồi...ngươi tha cho ta đi mà..."
Ký Linh run rẩy cầu xin, nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ hồng, y muốn ngủ thôi mà, không ngờ lại ngủ không được, còn bị Lệ Kiếp hành hạ đến như vậy. Hắn nói y mơ thấy Vũ ca, y thực sự không nhớ nhưng hắn lại bắt y phải nhớ.
"Ta không nhớ Vũ ca, ta không mơ thấy huynh ấy nữa, ngươi phải tin ta!"
Lệ Kiếp đẩy hông thật mạnh một cái, kèm theo câu hỏi như đe doạ, "Vậy ngươi sau này sẽ mơ tới ai?"
"A...mơ thấy ngươi...A...Lệ Kiếp..."
Ký Linh bị ép nuốt vào côn thịt của hắn, vừa đau lại cũng vừa sướng, cơn khoái cảm liên tục ập tới như mưa sa bão táp, khiến y hiện tại chẳng có thể nghĩ được gì ngoài Lệ Kiếp.
"Lệ Kiếp...sau này ta...sẽ chỉ mơ thấy ngưoi...A...hức..."
Ánh mắt Lệ Kiếp dịu lại nhưng vẫn rực cháy sự chiếm hữu. Ngón tay tiếp tục lướt qua mái tóc mềm mại của Ký Linh, bàn tay áp nhẹ lên gáy y, như đang trấn an nhưng cũng chẳng hề che giấu sự thống trị. "Ngươi là của ta, chỉ có thể nhớ đến ta, mơ về ta."
Câu nói ấy như một ngọn lửa khơi dậy cảm xúc hỗn độn trong lòng Ký Linh. Y chỉ có thể nép mình trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng cơn co giật liên hồi trong hậu huyệt. Lệ Kiếp thật đáng sợ...
Lệ Kiếp vừa dứt lời, động tác bên dưới lại tiếp tục, lần này càng thêm mạnh bạo và không chút chần chừ. Ký Linh bật lên một tiếng nức nở, cơ thể mảnh mai bị cuốn vào từng cơn sóng mãnh liệt mà không cách nào chống cự.
"A... không... không..." Y yếu ớt lắc đầu, nhưng hơi thở nghẹn lại, những tiếng van nài vỡ vụn trong sự tràn ngập cảm giác vừa đau đớn, vừa mãnh liệt nơi sâu thẳm. Đôi mắt mờ nước của y ánh lên tia hoảng loạn, nhưng cơ thể lại không thể thoát khỏi sự áp chế.
Bàn tay y bám lấy vai Lệ Kiếp, cảm nhận sự to lớn của côn thịt cuồng đại rút ra đâm vào như chày giã cối, sướng đến tê dại, hoa huyệt chịu đựng sức ép liên tục tiết ra thuỷ dịch nhày nhụa, cọ vào côn thịt những tiếng lép nhép dẫm đãng đến cùng cực.
Đáp lại, Lệ Kiếp chỉ siết chặt hơn, động tác dứt khoát, từng lần thúc vào đều mang theo ý chí chiếm hữu không gì lay chuyển.
Tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa quyện, Ký Linh không còn sức để phản kháng, chỉ biết nhắm mắt, hơi thở yếu ớt xen lẫn từng tiếng rên không thành lời. Cảm giác như bị đẩy đến cực hạn, y chỉ kịp bật lên tiếng kêu cuối cùng, "A..." trước khi cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn gục ngã.
Lệ Kiếp cúi nhìn y, ánh mắt đầy sự thỏa mãn nhưng không hề có ý định buông tay. Hắn ghì chặt y vào lòng, thấp giọng khẽ gọi: "Tiểu hồ ly, gọi sư huynh."
Ký Linh cả người mềm nhũn, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì mệt mỏi. Ánh mắt ngấn nước, đôi môi run run cất tiếng:
"Sư huynh..."
"Ngoan, sư huynh sẽ thưởng cho tiểu hồ ly đệ."
Hắn vừa nói, vừa cúi người, chân lặng lẽ một lần nữa luồn vào giữa hai chân y, một cú thúc dứt khoát, xâm nhập thẳng vào, không chút nương tay.
Ký Linh tiếp tục đau đến bật tiếng kêu nghẹn ngào, cơ thể giật mình cứng lại, đôi mắt trợn tròn hoảng loạn.
"A... không... không... Lệ Kiếp, ngươi dừng lại..."
Nhưng Lệ Kiếp chẳng những không dừng, còn cúi đầu hôn lên tai y, hơi thở nóng rực phả vào khiến y run lên từng đợt. "Ký Linh, đêm mai lại qua đây ngủ với ta nhé."
Ký Linh bật tiếng kêu đau đớn, từng âm thanh ngắt quãng nức nở bật ra từ đôi môi sưng đỏ: "A... không... Ta không muốn...ta không ngủ với ngươi nữa....hu hu..."
Mỗi cú thúc mạnh khiến y run rẩy không kiểm soát, tiếng kêu ngày càng cao vút: "A...không được... a... ngươi... dừng lại!"
Lệ Kiếp cúi xuống, ghé sát tai y, giọng hắn trầm khàn xen chút trêu chọc: "Ngươi không qua, vậy ta sẽ qua với ngươi, như vậy đêm sẽ không lạnh nữa có đúng không?"
Ký Linh cắn răng cố kìm nén, nhưng không thể ngăn những tiếng rên nghẹn ngào vang lên, âm thanh mang theo sự bất lực và khoái cảm hòa quyện: "Ưm... a... dừng lại... a... không... ta không chịu nổi..."
Sau tất cả Ký Linh chỉ biết bật khóc nức nở, không còn sức đánh hay đẩy Lệ Kiếp nữa, chỉ là ngủ cùng thôi mà, sao lại bị hắn bắt nạt như vậy chứ.
Y thề sẽ không bao giờ ngủ cùng hắn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip