Hội Gà Chọi
Hội chọi gà tại trấn nhỏ náo nhiệt hẳn lên, người dân đứng vòng trong vòng ngoài chen chúc hò hét cổ vũ. Ký Linh cũng hòa mình vào đám đông, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
"Con gà trống đỏ kia! Đánh mạnh vào! Đúng rồi, thế, thế! Cố lên, đừng để thua nha!" Ký Linh phấn khích hét to, tay cầm quạt giơ lên chỉ trỏ như thể đang điều khiển cả trận đấu.
Lệ Kiếp đứng xa xa, ánh mắt đầy bất lực. "Cũng chỉ là chọi gà thôi, có cần phải hăng hái như thế không?"
Trận đấu ngày càng gay cấn, Ký Linh chen lên hàng trước, hò hét không ngừng. Bất chợt, con gà trống đỏ bị đẩy lùi, vỗ cánh một cái rồi bất ngờ nhảy lên cao, mổ thẳng vào trán Ký Linh.
"Ai da!" Ký Linh hét lên, ôm lấy trán, loạng choạng lùi lại, cảm thấy một dòng máu nóng chảy ra.
Đám đông xung quanh cười ầm lên, vài người còn trêu: "Công tử, cẩn thận một chút chứ, xem chọi gà mà bị gà mổ trúng thì quả là hiếm thấy!"
Ký Linh tức đến mức đỏ bừng mặt, nước mắt lưng tròng. Y quay đầu lại tìm kiếm, vừa lúc thấy Lệ Kiếp tiến đến, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo.
"Đã bảo ngươi đứng xa một chút rồi, còn không nghe," Lệ Kiếp cất giọng nhàn nhạt, nhưng tay lại rất nhanh kéo Ký Linh sang một bên. Hắn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán y.
"Ngươi xem, có đáng không? Đứng xa xa cổ vũ không được à?"
Ký Linh rưng rưng nhìn hắn, giọng đầy uất ức: "Ta chỉ cổ vũ thôi mà, ai ngờ con gà đó hung dữ vậy chứ!"
Lệ Kiếp cố nhịn cười, khẽ chạm tay vào trán y kiểm tra. "Cũng may chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng từ giờ không được đến gần đám gà đó nữa."
"Nhưng mà ta còn muốn xem—"
"Không nhưng nhị gì hết." Lệ Kiếp nhìn thẳng vào mắt y, ngữ điệu có chút nghiêm khắc. Rồi như sợ y sẽ lại khóc, hắn nhanh chóng vỗ nhẹ lên đầu Ký Linh, dịu giọng: "Ngoan, lần sau muốn xem thì đứng xa một chút. Đừng làm ta phải chạy đến cứu ngươi thêm lần nào nữa."
Ký Linh bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lệ Kiếp nhìn bộ dạng ấm ức của y, bất giác bật cười, khẽ nhéo má y một cái: "Về thôi, hôm nay ngươi gây đủ náo loạn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip